Vmin Moi Tinh Cuoi
- Jimin à ~ xuống ăn tối đi con ~ - Umma nhẹ nhàng mở cửa kêu Jimin
- Vâng con xuống ngayy !
Dịu hiền vậy thôi, Jimin đang bước xuống cầu thang thì giật mình mém té vì tiếng hét lớn của umma :
- KIM TAEHYUNGGGG !! DẬY XUỐNG ĂN CƠMMM
- Waaa ! Deabak ! - Cậu nhìn lên phòng Taehyung rồi lắc đầu kinh ngạc !
Cậu bước xuống, thấy appa và JungKook đã ngồi đó từ khi nào rồi
- Hyung ! Lại đây ngồi kế em nè ! - JK vẫy vẫy
- Được rồi được rồi ! - Cậu híp mắt cười
- Tại sao tới giờ rồi không biết xuống phụ mẹ hả ? Nằm lì trên đó, quản gia kêu cũng không thèm dậy là sao ?
Umma kéo lỗ tai Taehyung lôi xuống, khi đi không quên lằng nhằng vài câu.
- Umma ~ đừng có kéo con mà ~ đau quá ~
- Mày mà biết đau hả ?
- Con là người chứ có phải trâu bò đâu mà không đau ? - Taehyung vừa cằng nhằn vừa nhăn mặt vì đau
- Mày là quỷ chứ người gì ? - Umma quay lại cãi
- Thôi thôi cho tôi xin ! Hai mẹ con nhà này ồn ào quá à ! Nhà có khách mà cũng không ý tứ gì hết à ! - Mon appa ngăn
- Hì hì - Jimin cười híp mắt
Taehyung thấy cậu cười, anh hết hồn vì nụ cười của cậu, người gì đâu đẹp dữ thần ? Anh lườm cậu rồi ngồi xuống trước mặt cậu, anh cắm cúi ăn. Nói cho biết, nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm anh thích cậu đâu, anh lạnh lùng cũng vì một phần là không thích cái hôn nhân vớ vẩn đó và cũng vì một người....
Taehyung, anh đã yêu một cô gái, yêu rất nhiều, nhưng cũng từ đó, chuyện xấu cũng ập tới anh, cô ta bỏ anh để thực hiện ước mơ vớ vẩn, bỏ lại Taehyung, ngày cô đi, anh đã chạy ra sân bay kiếm cô, anh dầm mưa, thậm chí mém bị tai nạn, anh sốt siêu vi cả tháng trời,anh đau lắm, nhưng không thể nào quên được hình bóng của cô, Kim Ji Eun, cô gái anh dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu.
Dù sợ mẹ, nhưng bên ngoài ai cũng sợ anh, anh đi tới đâu, mọi người đều dạt ra hết. Đi ra ngoài, anh trưng bộ mặt lạnh đầy sát khí của mình khiến ai cũng sởn gai óc, kể cả JungKook. Trong lớp, anh ít khi tiếp xúc với con gái, dù đẹp tới mấy anh vẫn không thèm nhìn lấy một cái, trong đầu anh chỉ có hình bóng của Ji Eun. Anh không được thân thiện lắm nên có ít bạn. Giờ học thì học, về thì về, anh rất ít khi ra ngoài,đa số là nằm ngủ ở nhà ( Taehyung: Nhưng mà có bao giờ yên đâu ? TvT Au: Mạnh mẽ lên anh !) - Con ăn xong rồi ! - Anh nói rồi đứng dậy đi.
Anh bỏ đi một mạch lên lầu, không thèm nhìn lấy Jimin một cái. Jimin nhìn anh thì thấy buồn lắm, anh không thèm ngó ngàng gì tới cậu, cậu thấy lạ, không lẽ anh không nhớ tình bạn giữa cậu và anh ? Không lẽ anh không nhớ ngày cậu đi, cậu đã khóc trong lòng anh ?
- Bác à ! - Jimin cất tiếng
- Sao thế con ?
- Taehyung...không nhớ con sao ?
Jin umma và NamJoon appa giật mình, không dám nhìn Jimin, cố tình đảo mắt đi lòng vòng
- À..ừ... Chắc tại nó không quen thôi... Kh..không có gì đâu con !
- Khụ khụ.... - NamJoon ho vì quá lo lắng
- Không quen ? - Jimin nhau mày ra vẻ khó hiểu
- Không có đâu ! Taehyung không nói chuyện với Hyung vì còn nhớ người đó..ưm...ưm..ưm - JungKook nhanh nhảu nói nhưng bị umma dồn nguyên một miếng chả cá vào họng.
- Người đó...? Là sao bác ?
- À... Ý JungKook là... À..ừm.....vì con đi lâu quá nên Taehyung mới không nhớ mặt con nên mới cư xử vậy thôi ! Hihi - Umma vừa nói vừa chảy mồ hôi hột.
- À..... Con hiểu rồi , vậy thì con nên tiếp xúc với Taehyung nhiều hơn nữa hả bác ?
- Đúng.. Đúng rồi ! Hihi
- Vâng, con biết rồi!
Cậu thấy rất vui vì Taehyung không ghét mình, nhưng cậu đâu biết là mình đã bị lừa ? Cậu không biết là Taehyung không còn chút cảm tình gì với cậu ?Tối hôm đó.....
- Cái thằng quỷ này ! Mày muốn chết à ? - Umma vừa nói vừa đánh JungKook
- Á... Sao umma đánh con?
- Mày ngốc quá ! Có biết Jimin là hôn phu của Taehyung không hả ?
- Thì sao chớ ?
- Mày mà nói chuyện con bé đó ra cho Jimin biết thì mày nghĩ nó có vui không hả ?
- Thì dù gì cũng là vợ tương lai mà ? Tại sao lại phải giấu chứ ?
- Trời ơi mày khờ quá JungKook ơi!!
- Chuyện chị Ji Eun bỏ anh hai đi thực hiện ước mơ rồi.....ưm...ưm..ưm..
- Bé bé cái mồm lại, mày muốn Jimin nghe được à ?
- Umma thiệt là.... ! Con đi ngủ đây, nói chuyện với umma chỉ mệt thêm thôi ! - Nói rồi cậu bỏ về phòngTại phòng Taehyung...
* cộc cộc
-....................
- Taehyung à !
-..................
- Tae Tae à! Tớ vào được chứ ?
-...................
Cậu không nghe thấy tiếng trả lời, vẫn tiếp tục gõ cửa,cậu lỡ tay mở chốt cửa, thế là cửa bật mở, cậu giật mình, gì đây ? Cửa không khoá ? Cậu không dám vào, chỉ đứng ở ngoài tiếp tục gọi Taehyung
- Taehyung.....
- Có chuyện gì ?
- Tớ...vào được không ?
- Vào đi, cửa không khoá
Jimin bước vào, đập vào mắt cậu là một căn phòng gọn gàng sạch sẽ, không khác gì 13 năm trước, cậu vừa đi vừa ngắm, phòng Taehyung có những thiết bị hiện đại, rất đẹp.
Khi đi ngang qua cái tủ, cậu thấy một cái móc khoá hình gấu bông, nó đã nhàu nát,cậu bất ngờ lắm, cậu cầm nó lên, là quà chia tay của cậu 13 năm trước khi ở sân bay, cậu bất ngờ lắm..
- Tae...Taehyung à.. Cậu còn giữ cái này sao ?
-....................
Taehyung không nói gì hết, vẫn dán mắt vào cuốn sách đang cầm trên tay
- Nhưng mà nó bẩn rồi, còn bị rách nữa - Jimin vừa nói vừa chu chu cái miệng ra khiến Taehyung phải liếc mắt qua nhìn !
Cậu nhìn Jimin, sau đó lại quay qua cuốn sách,nói là đọc sách, chứ nãy giờ cậu có đọc được chữ nào đâu, cậu chỉ đang né khuôn mặt dễ thương của Jimin thôi ! Chịu hết nổi, cậu quăng cuốn sách qua một bên rồi quay qua nói Jimin :
- Cậu vào phòng tôi chỉ để ngắm con gấu cũ nát này thì về phòng đi !
Jimin nghe thấy vậy, cậu như có gì đó đâm xuyên qua tim, cái gì? Con gấu cũ nát ? Đó là quà của cậu mà anh lại nói là cũ nát ư ? Cậu nhếch mép nhìn Teahyung rồi nói :
- Cái gì ? Cũ nát ? Trong mắt cậu, quà của tớ là như vậy sao ?
Taehyung nghe đến đó, cọc lên, nạt Jimin :
- Này ! Cậu vào đây chỉ để bảo vệ con gấu thì về phòng mà bảo vệ, tôi không có thời gian đâu.
Mắt Jimin cụp xuống, cậu đau lắm, quà đầu tiên của cậu mà hắn coi là cũ nát ?
RẦM
Cậu đập cửa, vùng vằng bỏ về phòng, cậu thả người xuống giường, vừa nhăn mặt vừa lầm bầm trong miệng :
- Kim Taehyung ! Đồ đáng ghét ! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là biết quý trọng đồ đạc.Cậu lầm bầm, nhưng không biết mắt cậu đã ướt đẫm hồi nào, cậu buồn lắm, tại sao Taehyung lại làm vậy với cậu ? Nếu không thích có thể vứt mà ? Tại sao lại giữ khư khư bên người rồi nói nó cũ nát ? Hình như hắn ghét cậu rồi ! Hắn quên đi kỷ niệm cậu và hắn đã từng thân như thế nào rồi !Sáng hôm sau....
Jimin dậy rất sớm, cậu xuống phụ người giúp việc làm bữa sáng, cậu học hỏi rất nhiều từ các unnie, các unnie cũng rất tốt với cậu, umma thức dậy thấy Jimin ở trong bếp thì lôi cậu ra nói :
- Jimin ! Con không được đụng tay đụng chân vào những việc này, con là con vàng con bạc của chúng ta, con không được làm những việc nặng nhọc.
- Bác à ! Con không sao mà ! Với lại nếu phụ mấy unnie thì sẽ nhanh hơn đó bác à !
- Không được, bác đã nói là không được, bác có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ con, con không được làm trái lời bác biết chưa ? Nếu trong trường có ai bắt nạt con cứ nói với bác, bác sẽ cho người đó ngồi bóc lịch trong tù luôn biết chưa ?
- Bác à....
- Suytt ! Không nói nữa, bây giờ con lên đánh thức Taehyung dậy giúp bác nhé !
- Dạ....
Cậu lê bước lên cầu thang, cậu gõ cửa phòng Taehyung khẽ kêu :
- Taehyung à....
-................
- Taehyung.....
- CON CỨ MỞ CỬA VÀO PHÒNG ĐÁNH THỨC NÓ DẬY ĐI ! KHÔNG CẦN PHẢI KÊU KHẼ NHƯ VẬY ĐÂU - giọng umma từ dưới vọng lên.
Cậu khẽ mở cửa phòng, trong phòng là một cậu con trai có gương mặt đẹp như bạch mã hoàng tử đang nằm trên giường.
- Đẹp quá ! - Cậu lại ngắm Taehyung ở một cự li khá gần !
Mải mê ngắm, cậu quên đi nhiệm vụ của mình là đánh thức Taehyung, cậu giật mình sau đó lay người Taehyung :
- Taehyung à ! Dậy đi !Taehyung từ từ mở hai đôi mắt cà phê sữa của mình ra, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt trắng bóc với hai đôi má ửng hồng, cậu giật mình rồi nhíu mày ra vẻ bực bội hỏi :- Tại sao cậu vào đây ?Jimin nghe thấy giọng Taehyung có chút giận dữ liền lắp bắp nói :- À.. mình..umma kêu mình lên gọi cậu dậy thôi..không...không có gì đâu !- Cậu ra ngoài đi !- Mình...- RA NGOÀI !Taehyung ghét nhất ai vào phòng cậu hay chạm vào đồ cậu mà chưa xin phép lắm, nếu làm vậy sẽ khiến từ Taehyung lạnh lùng thành Taehyung quỷ dữ (bình thường đã làm người ta sởn gai óc rồi -,- Taehyung : Ý kiến gì ? Au: à dạ không có gì !)Jimin giật mình trước tiếng hét của Taehyung, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi ra ngoài.- Phiền chết đi được ! - Taehyung vò đầu ngồi dậy, miệng thì lẩm bẩm gì đó.Jimin buồn bã đi xuống, cậu vẫn chưa hết sốc bởi tiếng hét của Taehyung, cậu đau lòng nhưng vẫn mỉm cười và nói ' không sao đâu ! Chắc Taehyung hơi bất ngờ thôi mà !', sau đó lại tươi tắn đi xuống bếp phụ umma.Umma thấy Jimin cứ một chút rồi lại cười mỉm, umma hỏi :- Jimin bị sao vậy con ? Sao cứ lắc đầu rồi cười mỉm vậy ?- Dạ ? dạ không có gì đâu umma !- À thằng Taehyung nó dậy chưa con ?- Dạ...cái đó...- Con dậy từ hồi đời nào rồi !- một giọng lạnh lùng vang lên trên cầu thangAnh nói chuyện với umma rồi đi thẳng ra phòng ăn, không thèm nhìn lấy Jimin một cái, chắc anh ta vẫn còn giận cậu chuyện hồi nãy, Jimin hít một hơi thật sâu sau đó cũng vào bàn ngồi ăn.- Jimin à ! Hôm nay con cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai hẳn đi học nhé ! Ngày mai umma sẽ sắp xếp cho con học chung lớp với Taehyung !- Dạ...- Còn Taehyung ăn nhanh lên còn đi học-................Anh không nói gì, vẫn cắm cúi ăn,cũng không ngước lên nhìn cậu lấy một cái.Bỗng umma quay qua nói với Jimin :- À mà Jimin nè ! Từ giờ con đừng gọi umma là bác nữa,cứ coi như là người trong nhà đi, con cứ gọi umma là 'umma' bình thường đi, dù gì ta cũng là mẹ chồng của con mà !- À dạ...cái đó...- Sao ? Cái gì mà cái đó ?- Cái đó.. con phải từ từ thích nghi nữa bác ạ !- Thích nghi gì mà thích nghi ! Chỉ cần con gọi hai chữ 'umma' thôi mà ?
- Nhưng mà con không quen - Jimin gãi đầu.- Thế sao con gọi ba Mon là 'appa' được ?- Tại cái đó con gọi từ hồi còn nhỏ rồi...- Thì bây giờ tập gọi đi !- Nhưng...- Không nhưng nhị gì hết ! Quyết định vậy đi !- Dạ...- Cái bà này ! Thằng nhỏ chưa có quen với cuộc sống ở đây, mà bà cứ bắt nó thế này thế nọ là sao ? - Appa lườm umma nói- Kệ tôi ! Xí ! ông nghĩ ông được nó gọi là 'appa' rồi lên mặt à ?- Cái gì ? Tôi nói vậy hồi nào ?Jimin và JungKook nhìn nhau thở dài, còn Taehyung...- Con ăn xong rồi, con đi học đây- Á ! Anh hai chờ emm !!
Taehyung bỏ đi một nước, bỏ lại JungKook đang hối hả 'chén' sạch những dấu vết còn lại trên dĩa. Hai người ra xe riêng của mình, chiếc này là chiếc xe tân tiến nhất trên thị trường hiện nay, trên xe có máy lạnh, tivi và cả tủ lạnh mini nữa, ghế dựa thì lúc nào cũng thoải mái, đúng là đại gia có khác !- Hyung...anh có thích Jimin không ?-.....................- Hyung ! Dù gì chuyện đó cũng qua rồi, cái ngày mà hyung nằm sốt liệt giường cả tháng trời,nửa tỉnh nửa mê, cô ấy cũng biết,nhưng có thèm về đâu ? Hyung à, Jimin hyung là người tốt đó hyung- Mày im đi ! Mày không biết thì đừng có nóiBình thường Taehyung rất kiệm lời, ai nói gì cũng không quan tâm, nhưng chỉ cần nhắc tới Ji Eun thì Taehyung sẽ quay lại nạt vào mặt người đó, điều đó khiến JungKook thở dài.Tới trường, chiếc xe sang trọng đậu ngay giữa cổng, hai chàng trai từ trong xe bước ra khiến nữ sinh ai cũng trầm trồ, đây là trường ĐH Big Hit, là trường mà Jin umma và Rap Mon appa đã dựng lên nên chỉ dành cho học sinh ngoan ngoan, ưu tú, siêng năng, học giỏi mới có cơ hội mà vào trường thôi !Và tất nhiên, ai cũng sợ Taehyung và JungKook, chỉ cần đụng vào một sợi tóc của hai cậu thì chỉ có nước bị tống cổ ra khỏi trường, còn nữa, nếu làm quá thì sẽ bị lột sạch hết tài sản, từ công ti cho tới nhà cửa, mọi thứ sẽ sụp đổ. Các bạn đã hiểu quyền lực của umma chưa ? =))Khi ấy, Taehyung và JungKook vào thang máy, ban đầu có rất nhiều người, nhưng từ khi Taehyung và JungKook đến thì thang máy vắng hoe, một bóng người cũng không có, vì họ sợ quá mà, không ai dám đi chung với công tử nhà họ Kim, vì như vậy sẽ bị cho là thất lễ.JungKook thì tới khối lớp của mình, Taehyung thì vào khối lớp của cậu, mặt ai cũng đầy sát khí, kể cả JungKook vui vẻ cũng trở thành JungKook lạnh lùng( Au: Oppa của tui TvT JK: Anh không phải oppa của em =]]] ) - To be continue...------------------------------------------Ủng hộ vote cho tui đi mấy tình yêu TvT Lớp diuuuu :3
- Vâng con xuống ngayy !
Dịu hiền vậy thôi, Jimin đang bước xuống cầu thang thì giật mình mém té vì tiếng hét lớn của umma :
- KIM TAEHYUNGGGG !! DẬY XUỐNG ĂN CƠMMM
- Waaa ! Deabak ! - Cậu nhìn lên phòng Taehyung rồi lắc đầu kinh ngạc !
Cậu bước xuống, thấy appa và JungKook đã ngồi đó từ khi nào rồi
- Hyung ! Lại đây ngồi kế em nè ! - JK vẫy vẫy
- Được rồi được rồi ! - Cậu híp mắt cười
- Tại sao tới giờ rồi không biết xuống phụ mẹ hả ? Nằm lì trên đó, quản gia kêu cũng không thèm dậy là sao ?
Umma kéo lỗ tai Taehyung lôi xuống, khi đi không quên lằng nhằng vài câu.
- Umma ~ đừng có kéo con mà ~ đau quá ~
- Mày mà biết đau hả ?
- Con là người chứ có phải trâu bò đâu mà không đau ? - Taehyung vừa cằng nhằn vừa nhăn mặt vì đau
- Mày là quỷ chứ người gì ? - Umma quay lại cãi
- Thôi thôi cho tôi xin ! Hai mẹ con nhà này ồn ào quá à ! Nhà có khách mà cũng không ý tứ gì hết à ! - Mon appa ngăn
- Hì hì - Jimin cười híp mắt
Taehyung thấy cậu cười, anh hết hồn vì nụ cười của cậu, người gì đâu đẹp dữ thần ? Anh lườm cậu rồi ngồi xuống trước mặt cậu, anh cắm cúi ăn. Nói cho biết, nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm anh thích cậu đâu, anh lạnh lùng cũng vì một phần là không thích cái hôn nhân vớ vẩn đó và cũng vì một người....
Taehyung, anh đã yêu một cô gái, yêu rất nhiều, nhưng cũng từ đó, chuyện xấu cũng ập tới anh, cô ta bỏ anh để thực hiện ước mơ vớ vẩn, bỏ lại Taehyung, ngày cô đi, anh đã chạy ra sân bay kiếm cô, anh dầm mưa, thậm chí mém bị tai nạn, anh sốt siêu vi cả tháng trời,anh đau lắm, nhưng không thể nào quên được hình bóng của cô, Kim Ji Eun, cô gái anh dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu.
Dù sợ mẹ, nhưng bên ngoài ai cũng sợ anh, anh đi tới đâu, mọi người đều dạt ra hết. Đi ra ngoài, anh trưng bộ mặt lạnh đầy sát khí của mình khiến ai cũng sởn gai óc, kể cả JungKook. Trong lớp, anh ít khi tiếp xúc với con gái, dù đẹp tới mấy anh vẫn không thèm nhìn lấy một cái, trong đầu anh chỉ có hình bóng của Ji Eun. Anh không được thân thiện lắm nên có ít bạn. Giờ học thì học, về thì về, anh rất ít khi ra ngoài,đa số là nằm ngủ ở nhà ( Taehyung: Nhưng mà có bao giờ yên đâu ? TvT Au: Mạnh mẽ lên anh !) - Con ăn xong rồi ! - Anh nói rồi đứng dậy đi.
Anh bỏ đi một mạch lên lầu, không thèm nhìn lấy Jimin một cái. Jimin nhìn anh thì thấy buồn lắm, anh không thèm ngó ngàng gì tới cậu, cậu thấy lạ, không lẽ anh không nhớ tình bạn giữa cậu và anh ? Không lẽ anh không nhớ ngày cậu đi, cậu đã khóc trong lòng anh ?
- Bác à ! - Jimin cất tiếng
- Sao thế con ?
- Taehyung...không nhớ con sao ?
Jin umma và NamJoon appa giật mình, không dám nhìn Jimin, cố tình đảo mắt đi lòng vòng
- À..ừ... Chắc tại nó không quen thôi... Kh..không có gì đâu con !
- Khụ khụ.... - NamJoon ho vì quá lo lắng
- Không quen ? - Jimin nhau mày ra vẻ khó hiểu
- Không có đâu ! Taehyung không nói chuyện với Hyung vì còn nhớ người đó..ưm...ưm..ưm - JungKook nhanh nhảu nói nhưng bị umma dồn nguyên một miếng chả cá vào họng.
- Người đó...? Là sao bác ?
- À... Ý JungKook là... À..ừm.....vì con đi lâu quá nên Taehyung mới không nhớ mặt con nên mới cư xử vậy thôi ! Hihi - Umma vừa nói vừa chảy mồ hôi hột.
- À..... Con hiểu rồi , vậy thì con nên tiếp xúc với Taehyung nhiều hơn nữa hả bác ?
- Đúng.. Đúng rồi ! Hihi
- Vâng, con biết rồi!
Cậu thấy rất vui vì Taehyung không ghét mình, nhưng cậu đâu biết là mình đã bị lừa ? Cậu không biết là Taehyung không còn chút cảm tình gì với cậu ?Tối hôm đó.....
- Cái thằng quỷ này ! Mày muốn chết à ? - Umma vừa nói vừa đánh JungKook
- Á... Sao umma đánh con?
- Mày ngốc quá ! Có biết Jimin là hôn phu của Taehyung không hả ?
- Thì sao chớ ?
- Mày mà nói chuyện con bé đó ra cho Jimin biết thì mày nghĩ nó có vui không hả ?
- Thì dù gì cũng là vợ tương lai mà ? Tại sao lại phải giấu chứ ?
- Trời ơi mày khờ quá JungKook ơi!!
- Chuyện chị Ji Eun bỏ anh hai đi thực hiện ước mơ rồi.....ưm...ưm..ưm..
- Bé bé cái mồm lại, mày muốn Jimin nghe được à ?
- Umma thiệt là.... ! Con đi ngủ đây, nói chuyện với umma chỉ mệt thêm thôi ! - Nói rồi cậu bỏ về phòngTại phòng Taehyung...
* cộc cộc
-....................
- Taehyung à !
-..................
- Tae Tae à! Tớ vào được chứ ?
-...................
Cậu không nghe thấy tiếng trả lời, vẫn tiếp tục gõ cửa,cậu lỡ tay mở chốt cửa, thế là cửa bật mở, cậu giật mình, gì đây ? Cửa không khoá ? Cậu không dám vào, chỉ đứng ở ngoài tiếp tục gọi Taehyung
- Taehyung.....
- Có chuyện gì ?
- Tớ...vào được không ?
- Vào đi, cửa không khoá
Jimin bước vào, đập vào mắt cậu là một căn phòng gọn gàng sạch sẽ, không khác gì 13 năm trước, cậu vừa đi vừa ngắm, phòng Taehyung có những thiết bị hiện đại, rất đẹp.
Khi đi ngang qua cái tủ, cậu thấy một cái móc khoá hình gấu bông, nó đã nhàu nát,cậu bất ngờ lắm, cậu cầm nó lên, là quà chia tay của cậu 13 năm trước khi ở sân bay, cậu bất ngờ lắm..
- Tae...Taehyung à.. Cậu còn giữ cái này sao ?
-....................
Taehyung không nói gì hết, vẫn dán mắt vào cuốn sách đang cầm trên tay
- Nhưng mà nó bẩn rồi, còn bị rách nữa - Jimin vừa nói vừa chu chu cái miệng ra khiến Taehyung phải liếc mắt qua nhìn !
Cậu nhìn Jimin, sau đó lại quay qua cuốn sách,nói là đọc sách, chứ nãy giờ cậu có đọc được chữ nào đâu, cậu chỉ đang né khuôn mặt dễ thương của Jimin thôi ! Chịu hết nổi, cậu quăng cuốn sách qua một bên rồi quay qua nói Jimin :
- Cậu vào phòng tôi chỉ để ngắm con gấu cũ nát này thì về phòng đi !
Jimin nghe thấy vậy, cậu như có gì đó đâm xuyên qua tim, cái gì? Con gấu cũ nát ? Đó là quà của cậu mà anh lại nói là cũ nát ư ? Cậu nhếch mép nhìn Teahyung rồi nói :
- Cái gì ? Cũ nát ? Trong mắt cậu, quà của tớ là như vậy sao ?
Taehyung nghe đến đó, cọc lên, nạt Jimin :
- Này ! Cậu vào đây chỉ để bảo vệ con gấu thì về phòng mà bảo vệ, tôi không có thời gian đâu.
Mắt Jimin cụp xuống, cậu đau lắm, quà đầu tiên của cậu mà hắn coi là cũ nát ?
RẦM
Cậu đập cửa, vùng vằng bỏ về phòng, cậu thả người xuống giường, vừa nhăn mặt vừa lầm bầm trong miệng :
- Kim Taehyung ! Đồ đáng ghét ! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là biết quý trọng đồ đạc.Cậu lầm bầm, nhưng không biết mắt cậu đã ướt đẫm hồi nào, cậu buồn lắm, tại sao Taehyung lại làm vậy với cậu ? Nếu không thích có thể vứt mà ? Tại sao lại giữ khư khư bên người rồi nói nó cũ nát ? Hình như hắn ghét cậu rồi ! Hắn quên đi kỷ niệm cậu và hắn đã từng thân như thế nào rồi !Sáng hôm sau....
Jimin dậy rất sớm, cậu xuống phụ người giúp việc làm bữa sáng, cậu học hỏi rất nhiều từ các unnie, các unnie cũng rất tốt với cậu, umma thức dậy thấy Jimin ở trong bếp thì lôi cậu ra nói :
- Jimin ! Con không được đụng tay đụng chân vào những việc này, con là con vàng con bạc của chúng ta, con không được làm những việc nặng nhọc.
- Bác à ! Con không sao mà ! Với lại nếu phụ mấy unnie thì sẽ nhanh hơn đó bác à !
- Không được, bác đã nói là không được, bác có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ con, con không được làm trái lời bác biết chưa ? Nếu trong trường có ai bắt nạt con cứ nói với bác, bác sẽ cho người đó ngồi bóc lịch trong tù luôn biết chưa ?
- Bác à....
- Suytt ! Không nói nữa, bây giờ con lên đánh thức Taehyung dậy giúp bác nhé !
- Dạ....
Cậu lê bước lên cầu thang, cậu gõ cửa phòng Taehyung khẽ kêu :
- Taehyung à....
-................
- Taehyung.....
- CON CỨ MỞ CỬA VÀO PHÒNG ĐÁNH THỨC NÓ DẬY ĐI ! KHÔNG CẦN PHẢI KÊU KHẼ NHƯ VẬY ĐÂU - giọng umma từ dưới vọng lên.
Cậu khẽ mở cửa phòng, trong phòng là một cậu con trai có gương mặt đẹp như bạch mã hoàng tử đang nằm trên giường.
- Đẹp quá ! - Cậu lại ngắm Taehyung ở một cự li khá gần !
Mải mê ngắm, cậu quên đi nhiệm vụ của mình là đánh thức Taehyung, cậu giật mình sau đó lay người Taehyung :
- Taehyung à ! Dậy đi !Taehyung từ từ mở hai đôi mắt cà phê sữa của mình ra, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt trắng bóc với hai đôi má ửng hồng, cậu giật mình rồi nhíu mày ra vẻ bực bội hỏi :- Tại sao cậu vào đây ?Jimin nghe thấy giọng Taehyung có chút giận dữ liền lắp bắp nói :- À.. mình..umma kêu mình lên gọi cậu dậy thôi..không...không có gì đâu !- Cậu ra ngoài đi !- Mình...- RA NGOÀI !Taehyung ghét nhất ai vào phòng cậu hay chạm vào đồ cậu mà chưa xin phép lắm, nếu làm vậy sẽ khiến từ Taehyung lạnh lùng thành Taehyung quỷ dữ (bình thường đã làm người ta sởn gai óc rồi -,- Taehyung : Ý kiến gì ? Au: à dạ không có gì !)Jimin giật mình trước tiếng hét của Taehyung, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi ra ngoài.- Phiền chết đi được ! - Taehyung vò đầu ngồi dậy, miệng thì lẩm bẩm gì đó.Jimin buồn bã đi xuống, cậu vẫn chưa hết sốc bởi tiếng hét của Taehyung, cậu đau lòng nhưng vẫn mỉm cười và nói ' không sao đâu ! Chắc Taehyung hơi bất ngờ thôi mà !', sau đó lại tươi tắn đi xuống bếp phụ umma.Umma thấy Jimin cứ một chút rồi lại cười mỉm, umma hỏi :- Jimin bị sao vậy con ? Sao cứ lắc đầu rồi cười mỉm vậy ?- Dạ ? dạ không có gì đâu umma !- À thằng Taehyung nó dậy chưa con ?- Dạ...cái đó...- Con dậy từ hồi đời nào rồi !- một giọng lạnh lùng vang lên trên cầu thangAnh nói chuyện với umma rồi đi thẳng ra phòng ăn, không thèm nhìn lấy Jimin một cái, chắc anh ta vẫn còn giận cậu chuyện hồi nãy, Jimin hít một hơi thật sâu sau đó cũng vào bàn ngồi ăn.- Jimin à ! Hôm nay con cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai hẳn đi học nhé ! Ngày mai umma sẽ sắp xếp cho con học chung lớp với Taehyung !- Dạ...- Còn Taehyung ăn nhanh lên còn đi học-................Anh không nói gì, vẫn cắm cúi ăn,cũng không ngước lên nhìn cậu lấy một cái.Bỗng umma quay qua nói với Jimin :- À mà Jimin nè ! Từ giờ con đừng gọi umma là bác nữa,cứ coi như là người trong nhà đi, con cứ gọi umma là 'umma' bình thường đi, dù gì ta cũng là mẹ chồng của con mà !- À dạ...cái đó...- Sao ? Cái gì mà cái đó ?- Cái đó.. con phải từ từ thích nghi nữa bác ạ !- Thích nghi gì mà thích nghi ! Chỉ cần con gọi hai chữ 'umma' thôi mà ?
- Nhưng mà con không quen - Jimin gãi đầu.- Thế sao con gọi ba Mon là 'appa' được ?- Tại cái đó con gọi từ hồi còn nhỏ rồi...- Thì bây giờ tập gọi đi !- Nhưng...- Không nhưng nhị gì hết ! Quyết định vậy đi !- Dạ...- Cái bà này ! Thằng nhỏ chưa có quen với cuộc sống ở đây, mà bà cứ bắt nó thế này thế nọ là sao ? - Appa lườm umma nói- Kệ tôi ! Xí ! ông nghĩ ông được nó gọi là 'appa' rồi lên mặt à ?- Cái gì ? Tôi nói vậy hồi nào ?Jimin và JungKook nhìn nhau thở dài, còn Taehyung...- Con ăn xong rồi, con đi học đây- Á ! Anh hai chờ emm !!
Taehyung bỏ đi một nước, bỏ lại JungKook đang hối hả 'chén' sạch những dấu vết còn lại trên dĩa. Hai người ra xe riêng của mình, chiếc này là chiếc xe tân tiến nhất trên thị trường hiện nay, trên xe có máy lạnh, tivi và cả tủ lạnh mini nữa, ghế dựa thì lúc nào cũng thoải mái, đúng là đại gia có khác !- Hyung...anh có thích Jimin không ?-.....................- Hyung ! Dù gì chuyện đó cũng qua rồi, cái ngày mà hyung nằm sốt liệt giường cả tháng trời,nửa tỉnh nửa mê, cô ấy cũng biết,nhưng có thèm về đâu ? Hyung à, Jimin hyung là người tốt đó hyung- Mày im đi ! Mày không biết thì đừng có nóiBình thường Taehyung rất kiệm lời, ai nói gì cũng không quan tâm, nhưng chỉ cần nhắc tới Ji Eun thì Taehyung sẽ quay lại nạt vào mặt người đó, điều đó khiến JungKook thở dài.Tới trường, chiếc xe sang trọng đậu ngay giữa cổng, hai chàng trai từ trong xe bước ra khiến nữ sinh ai cũng trầm trồ, đây là trường ĐH Big Hit, là trường mà Jin umma và Rap Mon appa đã dựng lên nên chỉ dành cho học sinh ngoan ngoan, ưu tú, siêng năng, học giỏi mới có cơ hội mà vào trường thôi !Và tất nhiên, ai cũng sợ Taehyung và JungKook, chỉ cần đụng vào một sợi tóc của hai cậu thì chỉ có nước bị tống cổ ra khỏi trường, còn nữa, nếu làm quá thì sẽ bị lột sạch hết tài sản, từ công ti cho tới nhà cửa, mọi thứ sẽ sụp đổ. Các bạn đã hiểu quyền lực của umma chưa ? =))Khi ấy, Taehyung và JungKook vào thang máy, ban đầu có rất nhiều người, nhưng từ khi Taehyung và JungKook đến thì thang máy vắng hoe, một bóng người cũng không có, vì họ sợ quá mà, không ai dám đi chung với công tử nhà họ Kim, vì như vậy sẽ bị cho là thất lễ.JungKook thì tới khối lớp của mình, Taehyung thì vào khối lớp của cậu, mặt ai cũng đầy sát khí, kể cả JungKook vui vẻ cũng trở thành JungKook lạnh lùng( Au: Oppa của tui TvT JK: Anh không phải oppa của em =]]] ) - To be continue...------------------------------------------Ủng hộ vote cho tui đi mấy tình yêu TvT Lớp diuuuu :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz