ZingTruyen.Xyz

vmin; Lắm mối tối ngồi không

Trang hai mươi lăm

dgkhoa13


Chết rồi, Trí Mân giận hờn ông Kim hơn cả tuần, em chả thèm ngó ngang gì đến Thái Hanh nữa.

Sáng Mân thức dậy sớm nhất nhà cũng chả thèm lay ông Kim dậy theo như mọi hôm. Buổi trưa thì chỉ cúi đầu ăn cơm thật nhanh rồi đi chỗ khác. Chiều đến cũng không thèm pha trà cho Thái Hanh nữa mà đi ra khu chợ chiều với chị Hai. Tối thì vào phòng liếc ông Kim một cái rồi đắp chăn ngủ.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ cảm thấy khổ sở đến như vậy.

Canh thứ nhất của ngày mới, Thái Hanh trằn trọc suốt cả đêm, xoay trái rồi đến xoay phải, cuối cùng lại nằm về phía thấy lưng của Trí Mân. Thái Hanh nhẹ nhàng lấy tay mình chạm khẽ vai của Trí Mân, anh thì thầm gọi: "Mân ơi..."

Trí Mân là một người rất dễ bị tỉnh giấc, chỉ cần một giọng nói nhẹ cũng có thể khiến em trở mình. Trí Mân chau mày lại, xoay người qua phía của Thái Hanh, em khẽ kêu một tiếng "Ưm..".

"Xin lỗi...", Thái Hanh ngưng một chút rồi nói tiếp: "Mình đừng giận tôi nữa được không?"

Trí Mân không trả lời, em giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ, mắt mở hé nhìn gương mặt Thái Hanh trong đêm tối mờ ảo. Em gật đầu một cái rồi kêu thêm một tiếng "Ừm" xem như đã tha thứ cho anh.

"Vậy là hết giận rồi đúng không?", Thái Hanh hỏi lại nhưng vẫn tiếp tục nhận sự im lặng cuả Trí Mân.

Trong đêm, ánh trăng qua khe cửa sổ chiếu lên một nửa gương mặt của Trí Mân, em trông thật xinh đẹp và lấp lánh dẫu căn phòng đang lúc tối đen, Thái Hanh ngắm em thật lâu cùng với vầng trăng tròn bên ngoài cửa sổ.

Thái Hanh nhích người lại gần Trí Mân hơn, gương mặt anh ngày càng cảm nhận được hơi thở của em, mỗi lúc một gần hơn. Thái Hanh chạm môi mình vào môi màu cánh hoa đào của em, một nụ hôn mang sự ngọt ngào. Thái Hanh hôn em đến say đắm, cảm giác người này mang lại cho anh bao nhiêu sự hạnh phúc.

Cũng như bao con người khác, Thái Hanh có những khoái cảm đối với việc tiếp xúc thân mật như này, cơ thể của anh bắt đầu có những phản ứng khó nói, trong lòng dâng trào một loại cảm xúc nóng bỏng. Thái Hanh thì thầm vào tai của Trí Mân: "Em đẹp thật Trí Mân", em đẹp và long lanh tựa như vầng trăng tròn rằm mười lăm ngoài kia.

Trí Mân bắt đầu cảm thấy Thái Hanh có những hành động chạm người em ngày càng nhiều, em khẽ kêu: "Thầy à, khuya rồi."

"Không sao, ngày mai em thức trễ một chút, không ai dám rầy em."

Nói xong Thái Hanh luồng một tay vào sau áo của em, vuốt ve chiếc lưng thẳng tấp, khẽ chạm vào những đốt sống lưng qua lớp da mỏng. Thái Hanh trở người, hai tay chống trên giường, mặt đối mặt với Trí Mân, ngắm nhìn gương mặt em nhàn nhạt màu đỏ pha lẫn ánh trăng xanh.

Trí Mân nương theo hành động của Thái Hanh, tay em nhẹ nhàng cởi từng chiếc khuy áo. Thái Hanh cúi người hôn em thật sâu thêm một lần nữa, tay cũng mò mẫm mà gỡ từng chiếc cúc.

Xuất hiện trước mặt Thái Hanh là thân hình trắng nõn nà như thuỷ tinh, quyến rũ và trông tinh khiết hơn cả ánh trăng ngoài kia. Thái Hanh bỏ việc chống tay, anh ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng một chân của Trí Mân lên, anh hôn nhẹ vào mu bàn chân của em.

Phản ứng cơ thể của cả hai ngày càng mạnh, sự va chạm cơ thể khiến cho Trí Mân rất nhanh cảm nhận được cái sự gồ ghề dưới lớp vải của Thái Hanh. Nó to lớn và cứng cáp.

"Để, để em giúp mình...", Trí Mân nói, em ngồi dậy, tiền lại gần chỗ Thái Hanh đang ngồi, em cúi người đối điện với cái thân nhỏ kia.

Thái Hanh ngả người ra sau, anh thở dốc một hơi. Bên dưới nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm nóng từ khoang miệng của em.

Thái Hanh nhắm chặt hai mắt, tay xoa mái tóc của Trí Mân một cách thật dịu dàng, liên tục thở những hơi nặng nề, gấp gáp.

Trong lúc dục vọng đang chiếm lấy cả hai, bỗng dưng một tiếng đập cửa vang lên rồi có người xông vào.

"Thằng ba! Thằng ba!.. A!!", chị Hai không biết từ đâu chạy đến, mở cửa xông thẳng vào phòng của cả hai và trong phút chốc đã chứng kiến toàn bộ những điều đã và đang xảy ra trong căn phòng tối mù mịt này.

"Chị Hai.. chị Hai..", Thái Hanh giật mình, nhanh chóng đỡ Trí Mân ngồi dậy, chỉnh lại trang phục của mình một cách chỉnh tề.

Trí Mân vì mọi việc diễn ra khá nhanh, em như chết trân tại chỗ, ngơ ngác nhìn chị Hai đang che mắt của mình lại, tới lúc này em mới chợt bừng tỉnh, vơ lấy cái áo của mình và mặc nó lên.

Sau khi cả hai chỉnh lại quần áo, bên dưới của Thái Hanh vẫn chưa hạ xuống, anh đành ngồi trên giường, lấy một cái gối để lên đùi mình. Thái Hanh gấp rút hỏi: "Có chuyện gì?!"

Một giây sau thì có Chung Quốc chạy vào nữa, cậu ấy thở hổn hển, gương mặt biến sắc nói: "Mất! Mất rồi!"

Thái Hanh nhìn mọi chuyện xung quanh, chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác mà hỏi: "Chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?"

"Mất! Thằng Kì mất tích rồi!!", Chung Quốc nói lớn, gương mặt của cậu run sợ tái mét, giọng nói dù lớn nhưng run run vì sợ hãi.

"Hả?!", Thái Hanh và Trí Mân bị sốc sau khi nghe tin, giọng nói cả hai lớn vang cả khu nhà.

"Thằng Kì! Thằng Kì bị người ta bắt mất rồi!", Chung Quốc nói.

Mọi thứ xung quanh như mù mịt, tai của Trí Mân ong ong, em khẽ run rẩy hỏi: "Có.. có thật không?"

"Con.. con", Chung Quốc chưa kịp nói dứt câu thì mẹ của cậu ngã người ngất xỉu, cậu nhanh tay đỡ lấy bà.

"Lo.. lo cho bà Hai trước đã, Mân nhanh lấy thuốc cho chị, còn thằng Quốc nhanh nói rõ sự tình cho cậu nghe."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz