Vmin Full Nay Taxi Toi Nuoi Anh Duoc Luon Day
"Jiminie.""Vâng?""Chúng ta đi Anh một chuyến.""Làm gì cơ?"Park Jimin nghe thấy lời đề nghị của anh liền có chút hoang mang, đang yên đang lành sang Anh làm gì?Vốn dĩ đôi mắt cậu ban đầu chỉ là ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn sau đó vì câu nói của anh mà thiếu điều tròng mắt đã rớt luôn ra ngoài."Đi trốn nợ."Kim Taehyung đối diện với gương mặt biến sắc của cậu cũng chỉ thờ ơ đáp một câu khiến biểu tình của cậu càng trở nên khó coi hơn."Trốn...trốn nợ? Sao lại phải trốn nợ?" Công ty không phải vẫn đang phát triển tốt sao?""Mới phá sản rồi.""Cái gì? Phá sản? Anh đang nói điên nói khùng gì vậy? Sao có thể phá sản? Phá sản lúc nào sao em không biết?""Nửa tiếng trước.""Kim Taehyung..."Park Jimin thâm trầm đoán vẻ mặt này của Kim Taehyung là có ý gì? Công ty phá sản? Ha, chuyện vô lí như vậy cũng có thể nói được. Cậu cũng là một cổ đông trong công ty, chuyện lớn như vậy cậu có thể không biết sao?Hơn nữa nhìn bản mặt của tên xảo trá này xem, cậu phải ngốc lắm mới bị gạt. Có ông chủ nào mà nghe tin công ty phá sản gương mặt lại có thể bình thản đến mức đó không? Đôi tay còn di chuyển rất nhẹ nhàng uyển chuyển, từ tốn cho từng bộ quần áo của hai người vào va li."Kim Taehyung.""Em mau giúp anh sắp xếp đi, chủ nợ sắp đòi đến tận nhà rồi đấy.""Kim Taehyung anh phát bệnh rồi hả?""Ừ, tại vì nhà chúng ta sắp bị bọn cho vay nặng lãi đánh sập nên anh thực sự sắp phát bệnh rồi.""Ya cái tên tài xế dở hơi này anh vay tiền người ta lúc nào mà người ta đòi cơ chứ? Anh đừng có ở đó mà giở trò mèo ra với em. Rốt cuộc là có chuyện gì, anh đừng hòng mà gạt em, em là con nít à?""Hazzz, Jimin à, anh biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng mà....""Kim Taehyung anh cút ra phòng khách đi.""A a a a a a anh đùa mà, bớt nóng."Kim Taehyung mắt liếc lên trần nhà, miệng cười nhoẻn lên đến mang tai, vừa man rợ vừa nham nhở.Park Jimin nhìn bộ dạng này, khóe môi âm thầm nhếch lên đầy khinh bỉ, cậu thật sự chỉ muốn đấm cho tên này một phát chết tươi.Cơ mà hai người còn chưa cưới nhau, anh mà chết rồi thì cậu sẽ phải ở giá. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cậu phải giải quyết xong chuyện này trước đã."Em không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với anh.""Em làm gì mà không có thời gian? Hôm nay anh cho nghỉ phép mà.""Em có hẹn rồi.""Với ai?"Park Jimin định mở miệng nói thêm gì đó thì bỗng thấy bầu không khí có chút kì quái. Lén quay sang nhìn chồng mình một chút. Thiên a! Thiệt là dọa chết người ta.Gương mặt này của Kim Taehyung khiến cậu có chút tự hỏi, biểu cảm trên mặt của Kim Taehyung rốt cuộc là loại phản ứng gì? Khi thì cười ngoác lên tới mang tai, khi thì lại đen sầm như Bao Công chuẩn bị chém đầu. Sao có thể linh hoạt đến thế? Ây da, bất quá cậu cũng cảm thấy có chút ghen tị với một loạt sắc thái này."Em đùa thôi. Chỉ là muốn anh mau chóng nói sự thật.""Thật không?""Dám không tin em?""Không dám."Đấy, cậu nói đâu có sai. Quả là ông trời bất công, tạo ra một Kim Taehyung với 7749 biểu cảm trên mặt, thích lúc nào cũng có thể thay. Mới đó mà mặt anh đã ỉu xìu xuống, bĩu bĩu môi tỏ vẻ uất ức giống như chú cún con mới bị chủ mắng vậy."Mau nói rốt cuộc có chuyện gì?""Hmm, công ty chúng ta gặp một chút vấn đề.""Vấn đề gì? Nghiêm trọng không?""Không nghiêm trọng lắm, chỉ là sau này chúng ta không chính thức được quản lí công ty này nữa.""GÌ CƠ?"Park Jimin trợn to mắt nhảy ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung. Chợt khóe môi cậu méo xệch dường như muốn khóc khiến Kim Taehyung cuốn quýt dỗ dành."Em... em đừng khóc, em làm sao vậy?""Đây là công ty chúng ta vất vả lắm mới cùng nhau gầy dựng được mà, sao bây giờ lại không thuộc quyền quản lí của chúng ta nữa? Rốt cuộc là ai đã làm gì công ty vậy hả?""Anh đâu có nói là không thuộc quyền quản lí của chúng ta nữa? Mà cái người mà em muốn nói đến là Jeon Jungkook đấy.""Jungkook? Jungkook thì liên quan gì đến công ty mình?""Người quản lí mới của công ty là cậu ta đấy.""Cái gì?"Park Jimin thét lên, đây là lần thứ hai câu cửa miệng của cậu là "cái gì" rồi.Không quan tâm đến vẻ mặt đầy bình thản khó đoán của Kim Taehyung, tay chân cậu luống cuống tìm chiếc điện thoại, và đương nhiên người cậu muốn gọi ngày lúc này là Jeon Jungkook. Không hiểu sao nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy lời của người ngoài cư nhiên đều đáng tin hơn lời của Kim Taehyung."Alo.""Jiminie hôm nay còn chịu gọi điện cho tớ cơ đấy.""Tớ không phải gọi điện cho cậu để tám chuyện đâu.""Vậy có chuyện gì mà giọng cậu gấp gáp vậy?""Kim Taehyung nói cậu là người quản lí mới của công ty tụi tớ, là thật sao?"Jeon Jungkook nghe tới đây mới hoàn hồn. Từ nãy đến giờ y bị cậu làm cho hồi hộp chết mất. Thì ra là cái tên xảo trá Kim Taehyung kia muốn dọa Jimin đây mà."Là thật...""Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu không phải đã là Jeon tổng rồi sao? Sao cậu còn muốn một công ty nhỏ nhoi của tụi tớ?""Jiminie tớ còn chưa nói hết cơ mà, nhưng cậu... không phải là đã khóc rồi chứ?"Jungkook hơi dừng lại khi nghe thấy giọng của Jimin bắt đầu biến đổi. Jimin thật sự khóc rồi, Kim Taehyung dọa cậu đến mức này rồi còn không chịu tha.Anh lấy điện thoại ra khỏi tay cậu, nói chuyện với Jeon Jungkook đang hoang mang ở đâu dây bên kia."Em ấy thật sự khóc rồi.""Cậu muốn chọc Jimin khóc đến vậy sao?""Tớ chỉ đùa một chút, ai biết em ấy nhạy cảm như vậy.""Cậu đóng vai ác thì đóng một mình đi, còn kéo tớ theo làm gì? Cậu tự đi mà giải quyết, buổi tối có bị đuổi ra đường cùng đừng đến tìm tớ.""Nè, nè Jeon Jungkook, cậu làm bạn kiểu gì vậy, Jeon Jungkook...""Kim Taehyung."Trong khi tiếng "tút" đã kéo dài từ lâu, Kim Taehyung vẫn một mực cố gắng kêu gọi hi vọng cuối cùng của cuộc đời mình thì lại nghe tiếng gọi thân thương của cậu. Đang yên đang lành, tự dưng lại đi chọn cái chết."Kim Taehyung em cho anh một phút để nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.""Em... em bình tĩnh nha, Jimin à anh...""Anh còn 50 giây.""Thật ra là bản thiết kế xe ô tô của chúng ta đã được một nhà đầu tư quyết định hợp tác với chúng ta để sản xuất ra hãng xe này. Nhà đầu tư đó ở bên Anh nên chúng ta cần phải qua đó một chuyến. Nên công ty anh mới nhờ Jungkook quản lí một thời gian, nếu như lần hợp tác này thành công, công ty chúng ta nhất định sẽ phát triển vượt bậc. Chuyện là vậy đó."Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi tuôn ra một tràng. Nếu như không biết anh là một giám đốc tập đoàn một hãng xe thì chắc người ta còn tưởng rằng anh là rapper đang đầu quân cho một công ty cơ.Khẽ liếc sang quan sát gương mặt đang chuyển sắc của Park Jimin, anh thực sự không biết là mình đã sống sót hay chưa nữa, biểu tình của cậu rất khó đoán a!Park Jimin im lặng nghe anh nói không xót một từ, khóe miệng vui vẻ mà nhoẻn lên thành đường cong đẹp đẽ nhưng hai mắt lại nhắm tịt, nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy một đám mây đen mịt mù in sâu lên trán cậu."Kim Taehyung chuyện như vậy mà anh cũng đùa được?""Anh chỉ muốn đùa em một chút thôi, tại vì anh vui quá. Công ty chúng ta có hỉ sự, em có thể đừng tính toán với anh không?"Lời nói của Kim Taehyung nghe thoáng qua có thể thấy được vẻ bình tĩnh trong từng chữ nhưng thực tế không phải vậy nha. Càng nói đến đâu anh càng lùi về sau một chút, từ từ bước xuống giường, ống quần cũng đã sắn lên được một nửa.Vì sao ư?Đơn giản thôi, vì Park Jimin vốn dĩ đã vứt những lời nói ngụy biện của anh sang một bên, từ sớm đã quay sang bên này bên kia tìm vật làm vũ khí, bây giờ trên tay cậu đã yên vị một chiếc dép rồi, chỉ chờ thời cơ để phóng nó đi thôi."KIM TAEHYUNG ANH CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM.""Anh đương nhiên không ngon bằng em đâu bảo bối.""KIM TAEHYUNG ANH CÂM MIỆNG LẠI CÁI ĐỒ BIẾN THÁI CÁO GIÀ NÀY.""Jimin...A...tha cho anh...anh biết lỗi rồi mà a, đừng ném anh nữa, đau lắm a."Kim Taehyung vừa bỏ chạy vừa la toáng lên vừa cầu xin cậu vừa cực lực né những món đồ không có mắt đang bay vùn vụt về phía mình.Nếu nói người chơi ngu số một trên thế giới này, chắc sẽ không có ai dám dành vị trí đó của Kim Taehyung đâu 🤭🤭----Một tuần tớ hong ra chap vì đang chuẩn bị cho fic mới a~ sody mọi người. Có thể hoặc không fic mới sẽ là một oneshot 10.000 chữ hoặc cũng có thể sẽ là một fic shortchap a~ Cảm ơn mọi người vì 8k view nha,yêu thương. ❤❤❤#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz