ZingTruyen.Xyz

Vmin Best Friend

Trên sân trường rộng lớn, một đám đầu gấu đang bắt nạt một thằng mọt sách nhút nhát. Đứa cầm đầu thản nhiên ngồi xổm ăn kẹo mút mặc cho lũ đàn em đang chửi bới đánh đập thằng mọt sách kia.

Một lúc sau, mọt sách cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phải lớn tiếng

-"Các cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết ai đã báo cáo với giám thị hết. L-làm ơn tha tôi!"_Cậu vừa khóc lóc vừa cầu xin. Trông thảm thương làm sao.

Một đứa con gái ăn mặc lôi thôi, son phấn mười lớp từ trong đám con trai đi ra đạp vào mặt thằng mọt sách không chút thương xót.

-"Mày còn chối?"

Lại kẻ khác lên tiếng sau khi đứa con gái vừa dứt lời.

-"Đại ca, nó vẫn cứ chối. Hay là chúng ta..-"

Kẻ này chưa nói hết câu thì liền bị thằng cầm đầu ngắt lời.

-"đánh nó cho tao. Đến khi nào nó chịu khai thì ném nó về nhà cho ông bà già nhà nó."

Thằng cầm đầu chỉa cây kẹo mút đã gần hết trên tay về phía mọt sách lắc lắc rồi nói với giọng điệu khàn khàn, trầm thấp.

Cả lũ đầu gấu ở đấy đồng loạt nghe lời. Từng đứa một tiến lên phía trước, chúng nó bắt đầu bày đủ trò dày vò thằng mọt sách đáng thương.

==============

Vào buổi học sáng giờ, cả lũ đầu gấu bị giám thị trừng phạt và mời phụ huynh vì cúp học đi hút thuốc, uống bia ngay tại phòng thể chất của trường.

Và lí do thằng mọt sách số nhọ đó bị chúng nó túm là vì khi ấy chính mọt sách đang cặm cụi bê đống sách mượn từ thư viện đi ngang qua nhìn thấy. Chúng nó biết mà cũng mặc kệ, nhưng ai ngờ đâu tiết sau liền bị giám thị mời phụ huynh lên làm việc.

Thế là ngay lúc vừa tan học, chúng nó lập tức tìm đến thằng mọt sách đen đủi ấy tính chuyện.

Cay~

:)

==================

Sau một lúc chịu đòn thì cuối cùng mọt sách cũng không thể chống cự được nữa. Nó đổ ra nằm đờ đẫn choáng váng dưới sân trường rộng lớn.

Lúc này trường chẳng còn bóng dáng một ai, thằng mọt sách này phải nên cầu cứu thế nào mới được. Đen lắm!

Chảy máu múi, xước môi, xước cằm, tím hai mắt, gãy 3 cái răng hàm, cặp kính cận cũng vỡ tan tành. Thế này mà vẫn chẳng chịu mở miệng nhận lỗi. Nếu nói thẳng ra là do mình báo cáo rồi chịu hình phạt nhẹ nhàng có phải hơn không, nhưng vẫn cố chấp không chịu ho he tí nào. Ngu lắm!

-"Đủ rồi đấy."

Một giọng nói lạ vang lên, làm cho bọn đầu gấu đang ngồi cười ha hả trước bộ dạng thảm hại của thằng mọt sách phải quay đầu nhìn.

Một thằng lùn lùn, xăm hình đầu nâu trên cổ, tay cầm cây gậy nhựa vung vung quơ quơ trên không trung bước ra từ đám đầu gấu ấy.

-"Cái đéo gì đây? Mày là thằng nào?"_mồm ngậm điếu thuốc lá, mặt vênh vênh lên, dáng vẻ oai to lắm.

-"Đã lùn còn chơi gậy nhựa? Sao không chơi gậy sắt đấy. Thằng trẻ trâu!"

-"Thằng chó này, mày nói cái gì?"_Thằng lùn tức giận vung tay quăng luôn cả gây đi. Đưa cái ngón tay bé tí lên chỉ vào mặt người ta.

-"Điếc?"

Thằng lùn không nhịn được nữa, định lao lên đánh nhau thì liền bị đứa con gái khi nãy đá vào mặt mọt sách ngăn cản.

-"Ây ây, bình tĩnh chứ Wonjoo!"

Ả đi lại giữ lấy tay thằng lùn kéo ra sau rồi ưỡn cái bộ ngực khủng khiếp của ả về phía người nọ.

-"Bạn học đây...chẳng phải là Park Jimin lớp 10a1 dãy B hay sao?"

Hỏi thì đứng yên mà hỏi, con gái con đứa hở tí lại đưa tay nghịch ngợm cà vạt của người ta. Bất lịch sự!

Cậu không trả lời, khẽ cau mày lùi ra phía sau một chút, tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của ả vú to kia.

-"Park Jimin là thằng đéo nào? Sao mà tên xấu như chó thế.!"_Một thằng mập mà cả lùn nữa, đi ra từ lũ đầu gấu cười cợt khinh bỉ nói.

Park Jimin cậu chẳng thèm quan tâm, lia mắt sang phía thằng mọt sách đang quằn quại đau đớn lăn qua lăn lại kia xem thế nào.

Thực chất cậu chẳng thèm quan tâm đến cái lũ này tí nào. Nhưng bản tính anh hùng thương người của cậu nó lại ngóc đầu dậy. Thế là đành đứng ra giúp thằng mọt sách một phen.

Vốn dĩ cậu là người ít nói, ít bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình, quanh quẩn bên đống sách vở toàn chữ và chữ kia nên chẳng biết đánh đấm ra sao, chỉ có thể sử dụng cái bộ não của mình để đối phó với bọn nó mà thôi.

-"Các cậu tha cho câu ta một lần."_Em không nhìn chúng nó nói mà chỉ chăm chú nhìn mọt sách đang đau đớn vì ăn đòn kia.

-''Lí do?"_Ả vú to lại lần nữa tiến đến gần cậu đụng chạm linh tinh.

-"Cậu ta không phải người mách với giám thị."

-"Lúc đó chỉ có mình nó nhìn thấy."_Ả vẫn chưa có dấu hiệu dừng việc đụng chạm tay chân lại.

-"Đúng! Nếu không phải nó nói thì đứa nào? Mày chắc?"_Thằng mập xỏ tay túi quần lên tiếng tiếp lời ả vú to.

-"Ừ"

Park Jimin thản nhiên trả lời không chút lo ngại khiến cho bọn nó cay đéo chịu được.

-"Mày.. thằng chó này!!"_Thằng lùn định lao lên đánh cậu thì liền bị kéo mạnh lùi ra sau vài bước.

-"Tao muốn mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz