ZingTruyen.Xyz

Vmin Best Friend

Trong lúc kim taehyung chuẩn bị xe thì chắc jimin đã về đến nhà rồi. Sự chậm chạp này của quản gia Han khiến nó chỉ muốn phát điên lên mà bóp chết ông ngay tại chỗ.

Tài xế cũng rất áp lực không kém khi phải ngồi lái xe cùng với nó. Sắc mặt nó lúc này như làm cho bác tài chết đơ, chẳng dám ho he một lời nào mà chỉ biết cắm đầu phi xe nhanh nhất có thể đến cái địa chỉ mà kim taehyung giao cho.

Chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại ngay trước một cái ngõ nhỏ. Độ rộng có giới hạn, bác tài đành dừng xe ở một chỗ gần cái ngõ. Vừa bước xuống xe chưa kịp đi lại mở của cho cậu chủ thì cánh cửa đã bật ra bất thình lình. Một thân cao lớn bay vào cái ngõ tối tăm không một ánh đèn để tìm căn nhà của cậu.

Trước lúc taehyung lên xe bắt đầu đi thì park jimin đã về đến nhà từ lâu. Đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mở cổng bước vào...

...

Park jimin mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt...đồ đạc đổ vỡ tan tành, quần áo và các ngóc ngách bị lục tung lên. Những mảnh sành vỡ vụn rải đầy trên nền nhà, và còn có cả thân ảnh to lớn quen thuộc mà khiến cho cậu căm hận đến nổ tung.

Đó là bố cậu.

Ông bố ấy với dáng vẻ say sỉn thảm hại, quần áo nhem nhuốc, toàn thân toát ra một mùi rượu men mà cậu ghét nhất. Lão ta nằm lăn ra giữa nhà, miệng mấp máy mấy câu đòi tiền, tay đưa lên vén áo ra gãi bụng gãi nách. Bên cạnh lão còn là cái điện thoại nhỏ mà jimin đã tặng cho em gái mình là park jihan, đó đúng là chiếc điện thoại của jihan nhưng nó đã không còn nguyên vẹn vì do chính tay ông bố đập nát.

Vừa nhắc hai chữ "Em gái" park jimin liền giật mình hoảng loạn bỏ mặc lão ta nằm đấy mà chạy loạn khắp nhà tìm jihan.

-"Hanie, Hanie em ở đâu!?"

Cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác gọi lớn tên em gái mình, vừa lo lắng vừa hoảng loạn. Một jimin điềm tĩnh ảm đạm mọi ngày đều đã cất cánh bay đi đâu mất, giờ đây là một park jimin hoàn toàn khác. Chạy xung quanh với đôi chân trần, mặc kệ cho những mảnh sành cứa vào da thịt lòng bàn chân rỉ đầy máu, cậu vẫn một mực đi đi đi lại tìm đứa em. Ngay lúc này đây, đối với cậu chẳng có gì quan trọng hơn em gái.

Cuối cùng cậu cũng dừng lại trước cửa phòng tắm, từ phía trong phát ra tiếng thút thít nhỏ bé đau lòng của park jihan. Jimin như lược bỏ đi được nỗi lo lắng nặng nhọc trong người, dịu giọng gọi.

-"Jihan..anh về rồi, mở cửa cho anh!"

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa liền bật ra. Park jihan lao ra ào vào lòng jimin mà oà khóc.

-"Anh hai, anh ơi em sợ lắm, bố, bố-b-bố..-"

Con bé oà khóc lớn hơn khi nhắc lại cảnh tượng trước lúc cậu trở về, jihan sợ hãi gào lên, tay bám chặt vào người cậu không buông.

Nhìn jihan khóc đến mức này, jimin càng thêm căm hận lão ta. Thấy em cứ lắp bắp từ "Bố" cậu chỉ nghĩ rằng ông ta đã đánh em ấy nhưng nào biết được...

Ông ta chính là đã định dở trò đồi bại với con bé.!

-"Nào đừng khóc, nín đi, có anh ở đây rồi!"

Jimin đang mải ôm jihan dỗ dành mà không nhận ra lão ta đã đứng ở phía sau cậu.

-"Ayaa, con trai -ực yêu àa~"

Giọng điệu say sỉn của lão vang lên làm cậu giật bắn mình lập tức quay đầu lại nhưng vẫn không buông jihan ra.

-"Nghe nói con có thằng bạn thân giàu lắm nhỉ..? Vậy..."

-"Bố! Dừng lại đi, bố biết bản thân bố đang làm gì không hả!?"

Park jimin lùi về sau cố gắng tránh né bàn tay dơ bẩn của ông ta.

-"Âyy, đừng mà~ đúng là con trai yêu của bố, con thực sự rất xinh đẹp..giống như mẹ con vậy!"

Ông ta với giọng nói nịnh hót dỗ ngọt khiến cậu kinh tởm muốn nôn ói tại chỗ, lão tiến lại gần rồi đặt một tay lên ngực trái của cậu.

Park jimin lúc này đây chỉ muốn gạt bỏ cái bàn tay hôi hám bẩn tưởi đó ra khỏi người, nhưng jihan bám rất chặt, dường như con bé không muốn buông tay mà cậu cũng chẳng muốn làm thế.

Khi lão ta vừa có ý định di chuyển bàn tay thì liền một tiếng "Bụp" lớn vang lên, đầu lão ăn ngay một cây súng lục đen. Lực nén rất mạnh, khiến lão lăn ra sàn ôm đầu kêu lớn.

Jimin không cần nhìn cũng biết là ai. Cậu nhanh chóng cặp nách jihan bế lên đi về phía trước, nơi taehyung đang đứng.

-"Mày giữ con bé giúp tao!"

Nó nhận lấy jihan bé nhỏ từ vòng tay jimin truyền qua.

-"Tại sao mày không cho tao bắn?"

Kim Taehyung với chất giọng gầm gừ hỏi. Và đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu.

Khi nãy, nó là đã chỉa thẳng súng vào đầu lão ta nhưng vô tình chạm phải ánh mắt phản đối của cậu. Tuy không ai mở miệng nói lời nào nhưng hai ỉn vẫn thông qua ánh mắt mà giao tiếp với nhau đầy thông thạo.

Đó là park jimin nên nó chỉ có thể nghe lời quăng thẳng cây súng vào quả đầu hói hôi hám của lão ta.

Lúc này lão hoảng hốt khi nhìn thấy kim taehyung, nhưng rồi lại nhanh chóng vớ lấy khẩu súng chỉa về phía ba người.

Park jimin liền không khỏi lo lắng nhưng vẫn cố trấn an bản thân.

-"có đạn không?"

Cậu nói nhỏ đủ để mình ba người nghe.

-"Có, 3 viên đạn!"

Trái ngược lại với jimin, taehyung nó cố tình nói to hơn để cho cả lão có thể nghe thấy.

-"MÀY LÀ ĐỨA NÀO!? THẢ CON GÁI TAO XUỐNG!!"

Lão ta quát lớn dơ cây súng cao lên tí ra vẻ đe doạ.

-"Tại sao phải thả?"

Nó nhướn mày đưa ảnh mắt lạnh nhạt nhìn ông ta.

-"Nó là con gái tao, mày không thả tao bắn chết mày!"

Park jimin khó hiểu nhìn chằm chằm lão ta. Tại sao lão phải làm thế, bộ lão coi jihan là CON GÁI CỦA LÃO à?

-"Ông thích thì cứ bắn."

Park jihan trong vòng tay lạnh lẽo của hắn không chịu được mà lại kèm thêm cả lão đứng đe doạ bắn bỏ mẹ như thế sao mà không sợ, con bé lại khóc...

Thấy CON GÁI oà khóc lên như thế, lão liền bóp cò...các cậu nghĩ lão bắn trượt à? Không đâu!

Lão bị điện từ cây súng giật cho lăn đùng là nhà, hai mắt trợn lên, lưỡi thè ra, tay chân giật lên giật xuống.

Jimin khẽ cau mày nhìn lão bị điện giâth mà hoanh mang, quay sang nhìn nó, nó cũng biết liền quay sang đáp lại ánh mắt của cậu.

-"Mày bị ngu à? Đây là súng của kim taehyung tao đấy!!"

Park jimin liền hiểu ra gật đầu một cái rồi đỡ lấy jihan đang nức nở trong lòng thằng bạn thân rồi tự hỏi sao nó không biết dỗ trẻ con đang khóc nhỉ?

-"Đi về."

-"Về đâu cơ? Nhà tao ở đây mà?''

-"Thằng điên, đây đéo phải nhà mày, về nhà tao đi.!"

Nó nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Nhưng về đến cửa cậu liền khựng lại.

-"Còn bố tao...-"

-"Tí có người đến đưa đi"

-"À ừm, cảm ơn mày."

Nó khẽ cau mày liếc nhìn park jimin nhưng rồi lại nhanh chóng gỡ ánh mắt xuống rồi dẫn cậu vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz