ZingTruyen.Xyz

Vmin Be Meo Khen Minh Dai Duoi

Cách một cái đầu, Jimin hơi nhấc mắt mới nhìn rõ dung mạo người đang đứng kia.

Đôi mắt cậu kinh ngạc, dính chặt vào khuôn mặt điển trai ấy. Ánh sáng chiếu rọi làm nổi bật những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hắn, từ sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm đến đôi môi mềm mại. Gương mặt của hắn như được tạc từ đá quý với tỷ lệ vàng hoàn hảo, rất khó để rời mắt khỏi khuôn mặt ấy.

Ánh đèn sân khấu không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên mà còn tạo ra những bóng đổ tinh tế, làm tăng thêm phần bí ẩn và quyến rũ cho hắn. Mái tóc mềm mại của Kim Taehyung phản chiếu ánh sáng, tạo nên một hào quang nhẹ nhàng xung quanh khuôn mặt hắn. Nụ cười nhẹ và đôi mắt tam bạch của hắn dưới ánh đèn khiến không gian như ngừng lại, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn, khán phòng im lặng ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật hiếm có khó tìm ấy.

Kim Taehyung cất tiếng, chất giọng trầm thấp nhưng lại trong trẻo như dòng suối mát lành khiến người ta chìm dần trong bình yên, không thể nhấc ra nổi. Một bài phát biểu tẻ nhạt vào tay nam thần loại hóa thành văn hay, người người chăm chú lắng nghe.

Jimin bị hắn hút hồn, đôi mắt hồ ly trong vắt dán vào khuôn mặt hắn, cực kỳ hưởng thụ hình ảnh full HD ở khoảng cách gần này. Dường như cậu có thể cảm nhận được hương Oriental thoang thoảng trong không khí, hòa vào chất giọng dụ hoặc kia.

Sau lễ trao giải, cậu đứng giữa những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thương nghiệp, tay cầm ly champagne, trò chuyện một cách lịch thiệp. Đôi mắt cậu lấp lánh bày tỏ sự quan tâm chân thành khi lắng nghe những câu chuyện của họ.

" It's an honor to meet Mr. Park. (tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi được tiếp xúc với cậu Park đây)"

" You're exaggerating (ngài quá lời rồi)" Jimin mỉm cười đáp lời.

" It's not an exaggeration (nào có quá lời,)" Quý bà Bella tiếp lời Ngài Esther " I feel honored as well to encounter a budding individual such as yourself. (tôi cũng cảm thấy vinh hạnh khi được tiếp xúc với mầm non trẻ như cậu đấy)"

Tiếng cười của Jimin hòa cùng tiếng ly chạm nhau và những lời nói chuyện rì rầm. Cậu ngại ngùng nhấp rượu, thỉnh thoảng đưa ra những quan điểm của mình, được các vị tiền bối tán thưởng. Sự duyên dáng và khiêm tốn khiến cậu trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

Khi đêm dần buông, Jimin thỉnh thoảng khẽ đưa mắt quan sát khắp phòng. Đôi khi, ánh nhìn của cậu gặp phải đôi mắt sắc bén của Kim Taehyung, người đang nói chuyện hăng say với một nhóm bạn. Trong khoảng khắc ấy, mắt họ chạm nhau, và một nụ cười khẽ nở trên môi Jimin.

Cậu khẽ gật đầu với hắn rồi đưa mắt rời đi.

Căn phòng dù lớn, nhưng người cũng chỉ có từng đấy, chẳng mấy chốc, Jimin đã chính thức chạm mặt với Kim Taehyung.

" để tôi giới thiệu một chút" Ngài Esther cực kỳ nhiệt tình, mở đầu câu chuyện " đây là cậu Park, nhà đầu tư trẻ tuổi nổi tiếng, từng khuấy đảo thị trường chứng khoán trước kia" bàn tay mạnh mẽ của Esther lại hướng về phía Kim Taehyung " còn đây là vị CEO đứng đầu tập đoàn Dalhei, công ty mẹ của Ngân hàng đầu tư xuyên Quốc gia Dalhei"

Jimin cong môi đứng đối diện hắn, đón nhận ánh mắt không chút độ ấm của mỹ nhân, bàn tay xinh xinh giơ lên " hân hạnh gặp mặt"

Bàn tay cậu được bao lấy bởi những ngón tay thon dài hữu lực " hân hạnh, cậu Park" bàn tay hắn rất đẹp, những ngón tay dài và thon gọn của anh nắm chặt nhưng không quá mạnh, tạo cảm giác chắc chắn và đáng tin cậy. Làn da hắn mịn màng, với những đường gân nhẹ nhàng hiện rõ dưới ánh đèn.

Những ngón tay mang vẻ đẹp mạnh mẽ và đầy tinh tế.

Kim Taehyung thu tay, Jimin vẫn tiếp tụ mỉm cười, nhưng không còn nhìn hắn nữa mà ngoan ngoãn bồi chuyện những người ở đây.

Tiệc tối kết thúc, Jimin từ chối những thiện chí của mọi người tự mình về khách sạn, ngờ đâu ra khỏi hội trường bữa tiệc, trời lại ầm ầm đổ cơn mưa bất chợt. Jimin vội vàng thu chân, đứng ở dưới hiên hội trường, định bụng sẽ chờ mưa ngớt rồi đặt xe về.

Cơn mưa ngày một nặng hạt, Jimin chán nản đưa tay hứng những giọt mưa rơi bên ngoài, cảm nhận cái lạnh buốt của nước mưa thấm vào da thịt khiến cậu rùng mình, cơn buồn chán cũng tan đi không ít.

Jimin nghịch nước chán thì lại nghiêng người sang phải, khoanh tay dựa vào bức tường bên cạnh dùng mũi chân vẽ hươu vẽ vượn. Đột nhiên có chiếc xe phi đến dừng trước mặt Jimin làm cậu giật mình, cả người chao đảo suýt ngã, cánh tay trái được người ta đỡ lấy.

Jimin vội lấy lại thăng bằng, cúi đầu rối rít cảm ơn, đến khi ngẩng lên thì ngơ ngác " ơ?? Kim tổng?? Anh chưa về sao??" 

Thật ra là giả đấy, phút thứ mười hai khi cậu đứng đây đã phát giác sự hiện diện của hắn ở sau lưng mình rồi.

Vì sao ư?? vì mùi hương Oriental đặc trưng của hắn không hề lẫn với người khác.

" cậu có muốn quá giang một đoạn không??" Kim Taehyung vào thẳng vấn đề.

Jimin do dự, lời từ chối chạy vòng quanh miệng chưa kịp thốt ra thì một tiếng sấm rạch ngang trời vang lên chiếu sáng xung quanh không ít. Cậu sợ hãi nhắm mắt, hay quá trời giúp ta rồi " vậy..cảm phiền Kim tổng rồi"

Tài xế che ô bước xuống đưa ô cho hắn, Kim Taehyung mở ô đứng dưới mưa, đưa tay về phía cậu, Jimin tỏ vẻ do dự tự mình bước xuống, được hai bước thì thân thể hơi trượt một chút, vẫn là Kim Taehyung đỡ xuống.

Jimin ngại ngùng cúi đầu, tài xế đã mở sẵn cửa xe cho cậu, Jimin bước vào ngồi xuống, Kim Taehyung cũng vào xe ngay sau đó. 



______________________________________

* La pluie tombe sans cesse, une douce caresse du ciel:  Mưa rơi không ngừng, như những nụ hôn dịu dàng từ bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz