ZingTruyen.Xyz

[VMin] Bầu trời.

25

maxduo

Mối quan hệ giữa Yoon Gi và Jimin giống như thả thính qua lại, không chút rõ ràng

Jimin ở chung phòng với ba người kia, nói chuyện cùng nhiều nhất cũng chỉ có Ho Chan, Hoseok thì giống như là tuỳ tâm trạng vậy. Hôm nay anh ta vui thì hùa theo câu chuyện cười đùa, tâm trạng không tốt thì mặt lại nặng nề, cạy miệng cũng không buông được một lời

Tóc đỏ thì lại càng kì lạ, lúc nào cũng nhăn nhở nhìn có vẻ tham gia vào mọi chuyện, nhưng thực chất cũng chưa từng nói bất kì thông tin cá nhân nào ra ngoài

Jimin chỉ từng nghe mọi người gọi là tóc đỏ là J-hope, tên lưu của tóc đỏ trong điện thoại Hoseok là Jei

Cậu vẫn cứ cảm thấy một mối liên hệ nào đó giữa tóc đỏ và Yoon Gi, nhưng dường không một ai biết ngoài hai người bọn họ

...

Tháng tám gần như đã qua, còn hai ngày nữa bước sang tháng chín

Jimin tới bệnh viện thành phố một lần, cậu muốn bấm thang máy lên tầng cao nhất nhưng phải có thẻ v.i.p của bác sĩ và mật khẩu

Cậu thử đi thang bộ nhưng cửa cũng đã bị khoá chặt, chỉ có thể mở bằng vân tay

Trước đây Jimin đã có được mẫu vân tay của Taehyung, cậu ấn vào, cửa vang lên "tít" một tiếng, sau đó bắt đầu nhận diện mặt

Jimin không biết còn có cái này, vội vàng lùi xuống, tránh sang một bên

Cửa không quét được ai, nhấp nháy dòng chữ "không nhận diện được" sau đó bắt đầu báo động đỏ

Jimin vội vàng chạy xuống, đi thẳng hành lang bên dưới, vào tạm một phòng

Quả nhiên chưa đầy một phút sau, bác sĩ cùng bảo vệ đã có mặt ở trên đấy, vội vàng mở cửa tiến vào trong kiểm tra

Cậu cảm thấy hơi lạnh bao phủ cơ thể, phòng không bật sáng đèn, Jimin không cần quay đầu cũng biết đây là nơi nào

Cậu không sợ nhưng không tránh khỏi cảm giác hơi ớn lạnh

Đồng hồ đã sang được một phút nữa

Jimin từ từ đẩy cửa, tốc độ khá nhanh đi chuyển xuống bên dưới

Từ bên trên vọng xuống một tiếng nói, hơi mơ hồ

"Đóng cửa lại, theo tôi vào trong kiểm tra"

Trái tim Jimin bỗng chốc run rẩy, ánh mắt trở nên dại ra, chân bước hụt ngã lăn từ trên xuống

Sau đó Jimin được đưa lên cáng đẩy nhanh vào phòng tiểu phẫu

Suốt cả quá trình nắn xương, dường như cậu vẫn chưa tỉnh táo, nhìn chằm chằm phần chân đang được cố định bằng hai thanh gỗ dẹt, ngón tay bấu vào mép đùi trở nên trắng bệch

Bác sĩ tưởng do cậu sợ, vội vàng vỗ vào tay, nhỏ giọng

"Bình tĩnh bình tĩnh, thả lỏng nào"

Sau đó Jimin buông tay, bỗng cười

Cậu chửi, mẹ kiếp cái số phận này

Vị bác sĩ giật mình, sau đó lại tự biên tự diễn

"Đúng vậy, không phải ai cũng đen như cậu đâu"

Jimin dường như là thì thầm một mình, khẽ hỏi

"Đúng vậy, phải không?"

Giọng nói ấy, từ khi biết nhớ cậu đã không thể nào quên được

...

Jimin bê cái chân đau đi bốn tầng cầu thang, tâm trạng lẫn lộn

Ho Chan đỡ cậu ở một bên, không ngừng thao thao bất tuyệt về bài học ngày hôm nay

"Tớ đã chép vở cho cậu thật đầy đủ, chữ lại còn sạch đẹp, thật sự dễ nhìn"

Sau đó cậu ta ngẫm lại, khen thêm một lần nữa

"Thực sự dễ nhìn"

Jimin không buồn đáp lại, phần mái tóc đã hơi dài loà xoà xuống, phủ kín đôi mắt hơi uể oải của cậu

Tóc đỏ đi từ trên tầng xuống, có chút vội vàng

Ho Chan ngăn cậu ta lại, nói qua lại vài câu

Jimin không để ý lắm, cho tới lúc Ho Chan quay lại chạm vào khuỷu tay cậu, Jimin mới giật mình

"Tóc đỏ đi đâu vậy?"

"Tới bệnh viện thành phố, nghe nói cậu ta có việc quan trọng ở bên đấy"

Jimin "à" một tiếng, mím môi

Hoseok hôm nay về muộn, tâm trạng trái ngược với Jimin, rất tốt. Cậu ta huýt sáo hát hò vài câu, rồi ném điện thoại lên giường, đi tắm

Điện thoại cậu ta khoảng hai phút sau reo vang, mấy lần vẫn không tắt, người gọi vô cùng kiên trì

Trong nhà tắm vang lên tiếng chửi thề, cái chậu bị đá một cái, cửa nhà tắm ba giây sau cót két vang lên, cậu ta cả người chỉ cuốn một cái khăn, bước lại nhấc điện thoại

Không thèm nhìn tên, trực tiếp ấn loa ngoài, hét lên

"Con mẹ nó gọi lắm. Tao đến ngay giờ"

Bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nữ vang lên rất nhẹ nhàng

"Han, em đợi anh dưới tầng"

Hoseok ngạc nhiên tắt loa ngoài, rối rít áp tai vào, giọng thay đổi đến là nhẹ nhàng

"Được, anh xuống ngay"

Jimin nhìn anh ta với ánh mắt rất nghi hoặc. Có lẽ vì ánh nhìn cậu quá nóng bỏng, khiến cho anh ta đang mặc áo cũng phải quay ra, nhẹ giọng

"Tán gái ý mà, đôi khi phải dùng tên giả"

Jimin nhướng mày, môi hơi nhếch lên cười

Anh ta là "Hoseok" thật hay không, vài thao tác là có thể rõ ngay rồi

Chẳng qua cậu không muốn quan tâm tới người này mà thôi

Jimin nhấc cái chân đau vào sát mép giường, vặn lưng nằm xuống, nhấc máy tính đặt lên bụng, "ừm" một tiếng không rõ trong cổ họng

Thao tác tay của cậu rất nhanh, nhưng hệ thống bảo vệ của nhà trường cũng có vài ba cái hơi khó qua do các tiền bối khoá trước làm, Jimin mất vài phút để tìm được thông tin

Có một người tên "Se Han" vậy tóc đỏ kia, hẳn là "Hoseok" trong bảng tên này rồi

Chỉ có một điều Jimin cảm thấy hơi lạ, vì lý do gì mà cả hai người này đều không có ảnh trên trang thông tin của nhà trường

Là vì muốn giấu đi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz