Yêu 22: Tìm được em
Taehyung lật tung cả thành phố để tìm Jungkook nhưng vẫn không tìm được nên hắn đành lái xe về nhà.
Vừa lái xe về đến nhà thì bé MiMi mới ngủ được một lúc đã tỉnh giấc và oa oa khóc nháo. Taehyung có dỗ thế nào cũng không chịu nín thậm chí hắn đút sữa bé cũng chả thèm uống, cứ khóc mãi thôi, làm Taehyung lo lắng không yên, cứ thế này mãi thì không được, hắn chắc chắn phải tìm được baba về cho bé.
Taehyung bế nhóc vào phòng cậu, tìm trong tủ đồ được một chiếc áo mà Jungkook còn để lại, hắn liền lấy chiếc áo đó quấn quanh người Mimi. Thật may là cách này có hiệu quả, bé con ngửi được mùi hương của Jungkook trên chiếc áo liền trở nên bình tĩnh hơn một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoan uống xong một bình sữa nhỏ rồi thiếp đi.Hắn đặt bé con xuống giường rồi bắt đầu tìm kiếm, Taehyung nhớ trước kia Jungkook thường liên lạc với gia đình qua thư, hắn muốn thử tìm những bức thư còn lại để có được địa chỉ nhà cậu bởi vì hắn nghĩ bây giờ chắc chắn Jungkook đã về quê rồi.Trước kia Jungkook thường hay bỏ mấy thứ lặt vặt vào tủ đầu giường vậy nên hắn liền nhanh nhẹn tìm kiếm trong các ngăn tủ và thật may mắn vì Jungkook không có đem mấy bức thư theo, có lẽ vì cậu đi gấp nên quên mất. Thế là cuối cùng Taehyung cũng có được địa chỉ nhà cậu, hắn gọi cho bà Kim để báo cho bà biết tin rồi chuẩn bị đồ đạc đi tìm Jungkook. Hắn mang theo nào là áo ấm, tã rồi sữa cho bé và đương nhiên là không thể thiếu nước nóng để pha sữa. Chuẩn bị xong, Taehyung và bé con liền xuất phát đi Busan tìm cậu. Trong suốt đoạn đường đi, may mắn là Mimi thỉnh thoảng mới khóc nháo vì một phần là nhờ có chiếc áo của Jungkook nên nhóc đã bình tĩnh hơn. Taehyung lái xe liên tục không ngừng nghỉ từ trưa đến xế chiều thì tới nơi, hắn hỏi thăm những người dân và biết được nhà cậu ở trong một con hẻm nhỏ. Hắn đậu xe ở đầu hẻm và bế bé con vào trong tìm cậu. Có lẽ vì cả ngày nay bé đã khóc quá nhiều lại còn không chịu uống sữa và phải đi xe đường xa nên Mimi lên cơn sốt nhẹ, khuôn mặt bé nhỏ trở nên đỏ ửng nhưng vì đã sắp đến nhà Jungkook nên Taehyung nghĩ hắn nên tìm cậu trước rồi đưa nhóc đi bệnh viện sau.Đứng trước nhà Jungkook, hắn gõ cửa hai cái vì nhà không có chuông. Rất nhanh sau đã có người ra mở cửa và đó là Jungkook. Ban đầu khi thấy hắn, cậu định đóng cửa lại không tiếp nhưng vì Taehyung trên tay còn bế theo bé con nên cậu liền nhịn không được hỏi một câu- Anh còn đến đây làm gì nữa ?Nghe cậu hỏi, Taehyung liền dùng giọng đáng thương trả lời- Bé con bị bệnh mất rồi...Jungkook nghe xong liền sốt ruột, đưa tay bế Mimi ôm vào lòng thì thấy khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng- Anh bị ngốc hả ? Còn không biết mau đưa con vào bệnh viện, xe anh đậu ở đâu ?
- Ở đầu hẻm.Nói rồi, Jungkook vội vã khóa cửa nhà lại rồi bế bé con đi, Taehyung thì mau chóng đuổi theo. Sau khi đưa Mimi vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra hết một lượt rồi nói không có gì đáng lo, cho bé uống sữa và ngủ điều độ là ổn thôi, thế là hai người bế con ra về.Trên xe, Jungkook không ngừng mắng Taehyung- Anh nghĩ gì mà con bệnh lại không mau đưa vào bệnh viện mà còn lái xe đến đây làm gì ?Taehyung nghe cậu mắng thì tỏ vẻ oan ức đáp lại- Bé con chỉ mới lên cơn sốt thôi, trước kia vẫn bình thường mà. Suy cho cùng là do nhóc con nhớ em, ngủ dậy không thấy em liền khóc, anh dỗ thế nào cũng không nín, ngay cả sữa cũng không chịu uống luôn vậy nên anh mới phải mau mau đưa nhóc đi tìm em.Và như để phụ họa thêm cho lời nói của Taehyung, Mimi đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng Jungkook liền dụi dụi đầu vào người cậu, khi cảm nhận được baba đang bế nhóc, nhóc liền mỉm cười thật đáng yêu làm Jungkook không thể không mềm lòng.
Taehyung ngồi bên cạnh biết cậu đang mềm lòng liền nói thêm vào một vài câu- Hồi nãy khóc nháo không nín, em xem, bây giờ được em ôm liền ngoan ngoãn. Anh nghĩ nhóc con rất muốn ở cùng với em, muốn được em ôm mỗi ngày, em suy nghĩ lại đi, trở về đi được không ?
- Em cần một chút thời gian suy nghĩ.
- Được thôi.Taehyung biết Jungkook nói suy nghĩ nhưng chín mươi chín phẩy chín phần trăm là cậu không kìm lòng được nữa rồi, hơn nữa Mimi cũng thật sự dính Jungkook, cậu mới đi chưa được một ngày liền nháo đến bệnh luôn.- Anh đưa em và con đến khách sạn nghỉ nhé, anh nghĩ ở nhà em không tiện vì còn có bé con. Tối nay em ở lại ngủ với con đi, nếu không có em thì nhóc không chịu ngủ đâu.
- Ừa nhưng trước tiên anh chở em về nhà đi, em nói với ba mẹ một tiếng đã.Taehyung lái xe về nhà cậu rồi đợi ở ngoài, Jungkook vào nhà thì thấy ba mẹ đã đi làm về, em cậu cũng vừa đi học về. Cậu nói ngắn gọn với ba mẹ là có tí việc nên sang nhà bạn ngủ rồi mang theo một ít đồ đạc sau đó thì rời đi.Taehyung đưa cậu và con đến một khách sạn khá sang trọng, vì lái xe mệt mỏi cả ngày nên vừa vào phòng hắn đã lao ngay đến giường nằm, Jungkook thấy vậy cũng mặc kệ, bế bé con ngồi trên ghế sô pha. Nằm được một lúc, Taehyung thấy đói bụng, chợt nhớ ra sáng giờ hắn chưa có ăn bất cứ thứ gì, bây giờ cũng đã đến giờ cơm tối luôn rồi, vậy nên Taehyung liền nói với Jungkook- Em để con nằm trên giường rồi đi tắm đi, anh gọi đồ ăn tối, em tắm xong rồi chúng ta cùng ăn. Sáng giờ anh chưa có ăn gì cả.Jungkook nghe Taehyung nói vậy liền không bỏ qua mà đáp lại một câu- Cho vừa anh đi, tự mình không ăn rồi còn than thở gì nữa.Nói rồi cậu đặt bé con lên giường rồi xoay người vào phòng tắm.
Vừa lái xe về đến nhà thì bé MiMi mới ngủ được một lúc đã tỉnh giấc và oa oa khóc nháo. Taehyung có dỗ thế nào cũng không chịu nín thậm chí hắn đút sữa bé cũng chả thèm uống, cứ khóc mãi thôi, làm Taehyung lo lắng không yên, cứ thế này mãi thì không được, hắn chắc chắn phải tìm được baba về cho bé.
Taehyung bế nhóc vào phòng cậu, tìm trong tủ đồ được một chiếc áo mà Jungkook còn để lại, hắn liền lấy chiếc áo đó quấn quanh người Mimi. Thật may là cách này có hiệu quả, bé con ngửi được mùi hương của Jungkook trên chiếc áo liền trở nên bình tĩnh hơn một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoan uống xong một bình sữa nhỏ rồi thiếp đi.Hắn đặt bé con xuống giường rồi bắt đầu tìm kiếm, Taehyung nhớ trước kia Jungkook thường liên lạc với gia đình qua thư, hắn muốn thử tìm những bức thư còn lại để có được địa chỉ nhà cậu bởi vì hắn nghĩ bây giờ chắc chắn Jungkook đã về quê rồi.Trước kia Jungkook thường hay bỏ mấy thứ lặt vặt vào tủ đầu giường vậy nên hắn liền nhanh nhẹn tìm kiếm trong các ngăn tủ và thật may mắn vì Jungkook không có đem mấy bức thư theo, có lẽ vì cậu đi gấp nên quên mất. Thế là cuối cùng Taehyung cũng có được địa chỉ nhà cậu, hắn gọi cho bà Kim để báo cho bà biết tin rồi chuẩn bị đồ đạc đi tìm Jungkook. Hắn mang theo nào là áo ấm, tã rồi sữa cho bé và đương nhiên là không thể thiếu nước nóng để pha sữa. Chuẩn bị xong, Taehyung và bé con liền xuất phát đi Busan tìm cậu. Trong suốt đoạn đường đi, may mắn là Mimi thỉnh thoảng mới khóc nháo vì một phần là nhờ có chiếc áo của Jungkook nên nhóc đã bình tĩnh hơn. Taehyung lái xe liên tục không ngừng nghỉ từ trưa đến xế chiều thì tới nơi, hắn hỏi thăm những người dân và biết được nhà cậu ở trong một con hẻm nhỏ. Hắn đậu xe ở đầu hẻm và bế bé con vào trong tìm cậu. Có lẽ vì cả ngày nay bé đã khóc quá nhiều lại còn không chịu uống sữa và phải đi xe đường xa nên Mimi lên cơn sốt nhẹ, khuôn mặt bé nhỏ trở nên đỏ ửng nhưng vì đã sắp đến nhà Jungkook nên Taehyung nghĩ hắn nên tìm cậu trước rồi đưa nhóc đi bệnh viện sau.Đứng trước nhà Jungkook, hắn gõ cửa hai cái vì nhà không có chuông. Rất nhanh sau đã có người ra mở cửa và đó là Jungkook. Ban đầu khi thấy hắn, cậu định đóng cửa lại không tiếp nhưng vì Taehyung trên tay còn bế theo bé con nên cậu liền nhịn không được hỏi một câu- Anh còn đến đây làm gì nữa ?Nghe cậu hỏi, Taehyung liền dùng giọng đáng thương trả lời- Bé con bị bệnh mất rồi...Jungkook nghe xong liền sốt ruột, đưa tay bế Mimi ôm vào lòng thì thấy khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng- Anh bị ngốc hả ? Còn không biết mau đưa con vào bệnh viện, xe anh đậu ở đâu ?
- Ở đầu hẻm.Nói rồi, Jungkook vội vã khóa cửa nhà lại rồi bế bé con đi, Taehyung thì mau chóng đuổi theo. Sau khi đưa Mimi vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra hết một lượt rồi nói không có gì đáng lo, cho bé uống sữa và ngủ điều độ là ổn thôi, thế là hai người bế con ra về.Trên xe, Jungkook không ngừng mắng Taehyung- Anh nghĩ gì mà con bệnh lại không mau đưa vào bệnh viện mà còn lái xe đến đây làm gì ?Taehyung nghe cậu mắng thì tỏ vẻ oan ức đáp lại- Bé con chỉ mới lên cơn sốt thôi, trước kia vẫn bình thường mà. Suy cho cùng là do nhóc con nhớ em, ngủ dậy không thấy em liền khóc, anh dỗ thế nào cũng không nín, ngay cả sữa cũng không chịu uống luôn vậy nên anh mới phải mau mau đưa nhóc đi tìm em.Và như để phụ họa thêm cho lời nói của Taehyung, Mimi đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng Jungkook liền dụi dụi đầu vào người cậu, khi cảm nhận được baba đang bế nhóc, nhóc liền mỉm cười thật đáng yêu làm Jungkook không thể không mềm lòng.
Taehyung ngồi bên cạnh biết cậu đang mềm lòng liền nói thêm vào một vài câu- Hồi nãy khóc nháo không nín, em xem, bây giờ được em ôm liền ngoan ngoãn. Anh nghĩ nhóc con rất muốn ở cùng với em, muốn được em ôm mỗi ngày, em suy nghĩ lại đi, trở về đi được không ?
- Em cần một chút thời gian suy nghĩ.
- Được thôi.Taehyung biết Jungkook nói suy nghĩ nhưng chín mươi chín phẩy chín phần trăm là cậu không kìm lòng được nữa rồi, hơn nữa Mimi cũng thật sự dính Jungkook, cậu mới đi chưa được một ngày liền nháo đến bệnh luôn.- Anh đưa em và con đến khách sạn nghỉ nhé, anh nghĩ ở nhà em không tiện vì còn có bé con. Tối nay em ở lại ngủ với con đi, nếu không có em thì nhóc không chịu ngủ đâu.
- Ừa nhưng trước tiên anh chở em về nhà đi, em nói với ba mẹ một tiếng đã.Taehyung lái xe về nhà cậu rồi đợi ở ngoài, Jungkook vào nhà thì thấy ba mẹ đã đi làm về, em cậu cũng vừa đi học về. Cậu nói ngắn gọn với ba mẹ là có tí việc nên sang nhà bạn ngủ rồi mang theo một ít đồ đạc sau đó thì rời đi.Taehyung đưa cậu và con đến một khách sạn khá sang trọng, vì lái xe mệt mỏi cả ngày nên vừa vào phòng hắn đã lao ngay đến giường nằm, Jungkook thấy vậy cũng mặc kệ, bế bé con ngồi trên ghế sô pha. Nằm được một lúc, Taehyung thấy đói bụng, chợt nhớ ra sáng giờ hắn chưa có ăn bất cứ thứ gì, bây giờ cũng đã đến giờ cơm tối luôn rồi, vậy nên Taehyung liền nói với Jungkook- Em để con nằm trên giường rồi đi tắm đi, anh gọi đồ ăn tối, em tắm xong rồi chúng ta cùng ăn. Sáng giờ anh chưa có ăn gì cả.Jungkook nghe Taehyung nói vậy liền không bỏ qua mà đáp lại một câu- Cho vừa anh đi, tự mình không ăn rồi còn than thở gì nữa.Nói rồi cậu đặt bé con lên giường rồi xoay người vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz