ZingTruyen.Xyz

Vkook Yeu

Sau khi hai người ăn trưa xong, bà Kim dặn dò hai người một đống vấn đề lớn nhỏ xong mới yên tâm ra về.

Tiễn Kim phu nhân xong, Taehyung liền nhắc nhở Jungkook đi ngủ trưa

- Jungkook à, em nên mau đi ngủ thôi, đến giờ ngủ trưa rồi.

Jungkook nghe thấy thì ừ một tiếng xem như trả lời rồi lại mò đến sô pha nằm coi ti vi. Taehyung nhìn thấy một màn này liền không nhịn được, lần nữa lên tiếng

- Jungkook à, mau lên phòng ngủ nào.
- Em muốn xem ti vi.

Taehyung nghe xong thật muốn mặc kệ nhóc cứng đầu này nhưng mà đành phải kiên nhẫn nhắc nhở lần nữa

- Nhưng tới giờ ngủ rồi nha.

Jungkook vẫn không rời mắt khỏi ti vi đáp

- Em ngủ ở đây.
- Tùy em vậy. Mà nè, chân có đau không ? Anh bóp chân cho em.
- Có đau.

Thế là hắn liền đến sô pha ngồi xuống, đặt chân Jungkook lên đùi rồi giúp cậu xoa bóp, trong lòng thầm cảm thấy lời nói của Jungmin thật đúng đắn rằng người mang thai có chút khó chiều.

Jungkook tuy có chút chống đối thế nhưng được Taehyung bóp chân thoải mái chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ. Hắn ngồi nhìn cậu một chút, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm rồi đứng dậy đi tiếp tục giải quyết việc công ty còn dang dở.
.
.

Cuộc sống hai người cứ thế trôi qua cho đến bốn tháng sau. Jungkook lúc này đã mang thai được chín tháng và còn vài ngày nữa thì em bé sẽ ra đời.

Nói thật thì cậu khá là lo lắng, Taehyung cũng cuống quýt không kém bởi vì cơ thể cậu vốn không giống những người khác.

Và việc gì đến cũng phải đến, hôm đó Jungkook đang ngồi gấp quần áo thì bất chợt bụng truyền đến cơn đau kinh khủng, cậu vội gọi Taehyung đang ở trong bếp. Hắn đang nấu ăn nghe tiếng của Jungkook liền hốt hoảng chạy ra, thấy cậu đau Taehyung lại càng trở nên gấp gáp hơn, đầu không nghĩ được gì nữa. Hắn vội vàng gọi cho Jungmin rồi mang cậu ra xe chở đến bệnh viện, ngay cả mấy thứ đồ dùng cần thiết cho em bé được Jungkook tỉ mỉ chuẩn bị trước cũng bị Taehyung quên mất.

Lúc xe dừng trước bệnh viện, y tá đều đã chờ sẵn bởi vì Taehyung đã gọi trước, Jungkook được gấp rút đưa vào phòng sinh. Hắn thì vội vã theo sau, đến lúc cậu vào phòng, Taehyung phải ngồi ở ngoài đợi vì Jungkook sinh mổ nên hắn không thể vào.

Taehyung ngồi bên ngoài mà lòng lo lắng khôn nguôi, nếu hắn được vào trong cùng Jungkook thì hay biết mấy. Thế nhưng Taehyung lại không thể làm gì khác ngoài việc không ngừng cầu mong cho Jungkook và em bé đều khỏe mạnh.

Ngồi một lát Taehyung mới chợt nhớ ra lúc nãy đi mà không có mang bất cứ thứ gì theo, ngay cả quần áo cho bé con cũng không có, vậy nên hắn liền gọi cho bà Kim, Kim phu nhân rất nhanh đã nhấc máy

- Có chuyện gì sao Taehyung?
- Jungkook đang sinh em bé._Taehyung nhanh nhẹn trả lời.

Bà Kim nghe anh nói xong liền không giấu được vui mừng

- Thật sao ? Mẹ ngay lập tức đến bệnh viện đây.
- Nhưng mà con quên đem theo đồ dùng cho em bé lẫn Jungkook rồi, mẹ đến nhà con lấy dùm con được không ?
- Được thôi, không thành vấn đề a._Bà Kim vui vẻ đáp.
- Cảm ơn mẹ, tụi con đang ở bệnh viện của Jungmin.
- Mẹ tới ngay.

Sau khi Taehyung vừa nói chuyện điện thoại với bà Kim xong, trong phòng liền truyền ra tiếng khóc cực to của em bé, cảm xúc hạnh phúc của hắn lúc này thật không biết diễn tả thế nào cho đủ, Taehyung vui mừng đứng dậy vừa cười toe toét vừa lẩm bẩm nào là cảm ơn Jungkook, nào là chào con yêu của cha.

Một lúc sau, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Jungmin bế công chúa nhỏ ra trước, y tá đẩy Jungkook còn chưa tỉnh vì gây mê ra sau. Taehyung gấp gáp chạy đến nhìn mặt bé con, Jungmin thấy vậy liền đưa em bé cho hắn bế, bế con trên tay, Taehyung nhìn được rõ mặt nhóc hơn, phải nói là vô cùng xinh xắn và điểm hắn thấy đáng yêu nhất trên gương mặt bé nhỏ chính là đôi mắt hai mí giống hệt Jungkook.

Tuy em bé vẫn chưa có mở mắt nhưng anh biết chắc đôi mắt bé con sẽ vừa to lại vừa tròn xoe đáng yêu. Mãi ngắm nhìn con là vậy nhưng Taehyung vẫn không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jungkook

- Em ấy ổn chứ ?
- Rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi, không cần quá lo lắng.
- May quá.

Hắn cảm thán một câu rồi bế em bé đến gần Jungkook thủ thỉ dù biết cậu không thể nghe được

- Cảm ơn em đã sinh cho anh một thiên thần._Nói rồi Taehyung liền hôn một cái lên má Jungkook và không quên hôn một cái nữa lên má bé con.

Nhìn một màn này xong, người độc thân vui tính như Jungmin cảm thấy có chút không vừa mắt liền mở miệng nói

- Tâm tình vậy chắc là đủ rồi, cậu mau đưa lại em bé để y tá bế đi lau người, Jungkook cũng cần vào phòng nghỉ ngơi.

Thế là Taehyung có chút không cam lòng đưa bé con cho Jungmin bế

- Mau đưa tôi quần áo của em bé. Còn nữa, cậu đừng quên pha trước một bình sữa ấm cho em bé nha.
- Lúc nãy đi gấp quá tôi quên mang rồi, vừa nhờ mẹ mang vào nhưng chắc phải đợi một lúc nữa._ Taehyung ngại ngùng đáp.
- Thật không cẩn thận chút nào, nếu vậy thì em bé của cậu có lạnh cũng không thể trách chúng tôi.

Jungmin lạnh lùng nói ra một câu, triệt để làm cho Taehyung trở nên cuống quýt

- Vậy phải làm sao đây ? Em bé không thể bị lạnh đâu, lấy tạm áo của tôi được không ?

Nói rồi Taehyung định cởi áo khoác ra đưa cho Jungmin nhưng lại nhận ra lúc nãy quá gấp nên cứ thế mặc đồ ở nhà mà ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không có mặc vào.

Jungmin nhìn thấy một màn này thật nhịn không được cười ra tiếng, nhưng rất may cho Taehyung là bà Kim đã kịp thời mang đồ tới, nếu không chắc hắn lại tiếp tục trở thành trò đùa của thằng bạn " tốt " này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz