ZingTruyen.Xyz

Vkook Yeu Anh Tu Cai Nhin Dau Tien


Seoul, ngày 24 tháng 6

Jungkook à, từ ngày em rời xa anh đến giờ đã hơn năm năm rồi nhỉ? Nhanh quá! Thời gian qua em có khỏe không? Em vẫn sống tốt chứ?

Sau khi em đi thì mẹ anh... ừm là mẹ anh. anh đã tha thứ cho bà ấy. mẹ anh đã đưa bố anh về Daegu sinh sống và chăm sóc cho bố anh vào những ngày cuối cùng của ông ấy. Bố anh đã mất sau đó 2 tháng và mẹ anh cũng đã xuất gia... có lẽ bà ấy muốn hối lỗi cho những tội lỗi bà đã gây ra trong phần đời còn lại. Bố em... ông ấy đã để lại tập đoàn JK cho anh trai em và sang Pháp định cư, tới giờ vẫn không ai biết ông ấy sống thế nào. Jimin và anh Hoseok cũng đã công khai với gia đình, mặc dù họ không được chấp nhận nhưng họ vẫn ở bên nhau, anh Hoseok đã lập công ty riêng cùng Jimin quản lí. Họ sống rất hạnh phúc, Jimin và Hoseok còn nhận nuôi một đứa trẻ rất đáng yêu. Anh thật sự rất ganh tị với 2 người đó...

Còn anh... Suốt năm năm qua anh đã sống vội vã tất bật với công việc và cuồng quay của cuộc sống để cố quên em đi nhưng... thật sự anh không thể, sau những ngày dài làm việc như muốn chết đi thì khi nhắm mắt anh vẫn thấy hình ảnh của em hiện về... em có biết suốt thời gian qua anh đã khổ sở thế nào không? Anh đã từng sang Mỹ tìm em nhưng vẫn không tìm được. Số điện thoại và nơi ở bên đó em cũng đã thay đổi, ngày em đi anh như mất cả cuộc sống nhưng vì muốn giữ lời hứa chờ em mà anh đã cố gắng để sống. vậy sao em vẫn không quay lại chứ? Em ra đi không một lời từ biệt, em biết anh đau thế nào không? Em thật tàn nhẫn, Jungkook à!

Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!

Taehyung cuộn tròn bức thư rồi bỏ trong một cái lọ thủy tinh ném xuống mặt nước gợn sóng, dòng sông này chứa quá nhiều nỗi niềm của anh gửi đến cậu, bao năm qua cứ ngày này anh lại đến đây viết một lá thư gửi cậu dù biết cậu không bao giờ nhận được.

Dòng sông gợn sóng nhẹ, gió thoảng ôm lấy thân hình người con trai cao lớn. đã lâu rồi cậu mới được hít thở lại bầu không khí của đất nước xinh đẹp này. bao lâu rồi nhỉ? Cậu bước chậm rãi dọc dòng sông. Nơi đây có nhiều kỉ niệm thật. "Anh yêu em. Anh yêu em thật rồi. Làm ơn đừng bỏ rơi anh" câu nói hôm đó cậu vẫn còn nhớ như in. cậu thở dài dừng lại ngồi xuống bãi cỏ bên bờ "Taehuyng à, giờ anh sao rồi chứ? Anh còn yêu em không? Hay đã quên em và có người mới rồi? em nhớ anh lắm!" những suy nghĩ bâng quơu trong đầu cậu, hình ảnh vẫn hiện lên rõ từng nét, từng nét anh cười, anh nói hay những khi anh mệt mỏi, những lúc anh khóc, tất cả vẫn còn nguyên vẹn... cậu chợt dừng suy nghĩ. Có cái gì đó lấp lánh dưới mặt nước. khựng lại một hồi, vì tò mò nên cậu tiến lại gần, "một cái lọ thủy tinh" nhưng cái khiến cậu chú ý là dòng chữ "gửi Jungkook" trên miệng lọ. Cậu lại gần nhặt lên nhìn, bên trong có một tờ giấy. mở ra đọc thử...

Mắt cậu nhòe đi... lại lần nữa tim lại nhói đau... "...Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!" từng chữ từng chữ một làm tim cậu như rộn ràng, đây có phải mơ không? Đây là thư Taehyung gửi cậu sao? anh vẫn chờ cậu sao? niềm hạnh phúc vỡ òa, không thể thốt nên lời, cậu cứ vậy mà khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Một bàn tay mang hơi ấm quen thuộc chạm nhẹ mái tóc mềm của cậu.

- Em thật tàn nhẫn, Jungkook! – giọng nói ấm áp thấp trầm quen thuộc gọi tên cậu "Taehyung"

Cậu ngẩng đầu về nơi phát ra giọng nói đấy. cậu giật mình không tin vào mắt mình mà lùi lại một chút. Người con trai bao năm cậu nhớ nhung, mong chờ giờ đang ở trước mắt mình. Như đứa trẻ tìm được mẹ. cậu nhào vào ôm lấy anh, cố gắng ghì chặt lấy anh như sợ anh sẽ chạy mất. nước mắt không ngừng chảy. bao nhiêu thương nhớ bấy lâu như vỡ òa. Cậu ôm ghì lấy anh, cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp thở và cả nhịp tim dồn dập của anh và cậu. cậu chỉ muốn áp từng thớ thịt vào anh để cảm nhận hơi ấm của anh, chỉ muốn nuốt lấy từng hơi thở của anh để thỏa lòng thương nhớ. "TAEHYUNG. EM NHỚ ANH. EM RẤT NHỚ ANH " cậu nức nở nhưng chỉ từ "nhớ" không đủ để diễn tả được nỗi niềm của cậu lúc này...

Anh vòng tay ôm lấy người con trai đang như đứa trẻ trong lòng anh. vuốt nhẹ rồi hôn lên mái tóc mềm của cậu, cố gắng ôm chặt lấy thân hình người con trai kia. Hít thật sâu mùi hương thân quen mà đã lâu lắm rồi anh chưa được cảm nhận. anh vùi sâu vào cổ cậu, đặt một nụ hôn lên cái cổ trắng ngần kia rồi hôn lên vành tai đỏ ửng. Anh ước thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này. làm sao cho thỏa lòng thương nhớ dằn vặt suốt năm năm kia đây?!... nâng gương mặt cậu lên anh hôn nhẹ lên khóe mắt ướt lệ, vầng trán, sống mũi cao, hai má trắng hồng và dừng nụ hôn ở khuôn miệng nhỏ xinh, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào của môi cậu. Môi hai người quấn lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả vào, đầu lưỡi như tê dại điên cuồng lùng xục khắp mọi nơi... Chúng ta bắt đầu lại em nhé! 

__________________________________
Lời nhắn nhủ
Cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện của mình.
Đây là truyện đầu tiên mình tự viết nên có điều gì không hài lòng các bạn cmt góp ý mình sẽ sửa đổi để hoàn thiện.
Cảm ơn các bạn! @windvk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz