ZingTruyen.Xyz

Vkook Vien Keo Duong

Sau khi đi về, tâm trạng của cậu lúc nào cũng như người trên mây. Không còn hoàn toàn tập trung được vào thứ gì. Ông bà Jeon còn tưởng cậu con trai nhà mình có bệnh. Nào ngờ là vì nhung nhớ một cậu thanh niên.

"  Jungkook ơi! "

Tiếng gọi vang vọng, thanh âm quen thuộc khiến cậu nhận ra ngay, là Taehyung. Hắn đến đây là gì vậy nhỉ? Không phải đã chán cậu rồi à...

"  Taehyung sao? "

Thắc mắc là thế, nhưng cậu vẫn hấp tấp chạy ra sân nhà. Được nhìn thấy bóng dáng người mình thầm mong nhớ, Jungkook vừa vui vừa hờn dỗi. Là ai đã hứa mỗi ngày sẽ cho cậu viên kẹo đường, mà giờ cả tuần nay hình dáng còn không thấy. Khi bắt gặp người bỏ rơi mình một tuần thì lại thấy người ta đang đi cùng cô gái khác, coi có hờn không chứ!

" Ừ, tôi đây, có nhớ tôi không? "

" Không! " Thật ra là có đấy, nhớ đến phát điên luôn rồi.

" Giận vì tôi không xuất hiện trước mặt em cả tuần nay sao? "

" Không, anh về đi. "

" Không về, em ra đây tôi bảo. "

Jungkook chần chừ, hắn định làm gì thế? Cả tuần nay không gặp, bây giờ còn ra vẻ bí hiểm với cậu.

" Làm gì? "

" Ra đây, ngoan. "

Cậu miễn cưỡng ra ngoài cùng hắn, vừa ra khỏi sân nhà, hắn đã ôm chầm cậu vào lòng. Giải tỏa hết những sự mong nhớ.

Hắn nhớ em nhỏ của hắn lắm.

" Bỏ ra! Anh đi đâu cả tuần nay, bây giờ xuất hiện muốn ôm là ôm sao! "

" Hừm, thương em mà, giận tôi à? "

" Ừ, giận, giận đấy thì sao? Giận chết anh luôn! "

Hắn tách cậu ra khỏi người, chăm chăm ngắm nghía khuôn mặt kiều diễm kia, tự hỏi tại sao nó lại đẹp đến thế?

Jungkook thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, trạng thái đang giận dỗi liền chuyển sang ngượng ngùng, có xu hướng tránh né ánh mắt hắn.

" Xin lỗi. "

" ... "

" Anh xin lỗi, xin lỗi em. "

"  Em nào? "

" Em Jungkookie. "

" Ừ...Cả tuần qua anh đi đâu? "

" Cục cưng đanh đá! Gia đình tôi có việc cần về xưởng gỗ, tôi phải theo cha về, thế nên mới không qua với em được. "

" Giải thích suông vậy, ai mà tin mấy người... "

" Hửm? "

" Ngày hôm qua, em còn thấy mấy người đi cùng cô gái nào cơ... "

Nghe vậy hắn phì cười, em nhỏ cáu kỉnh với hắn nãy giờ là vì thấy hắn đi cùng với cô gái khác. Điều đó làm hắn vui.

" Cô gái nào nhỉ? Ý em nói là chị họ tôi hửm "

Chị họ?

" Chị họ nào? Anh chưa kể với em bao giờ! "

" Bé ngốc, tôi với em vừa chơi với nhau tròn một tháng, không lẻ với khoảng thời gian đó tôi phải trình bày hết gia đình mình cho em nghe sao? "

" Không... "

" Lại đây tôi hôn, nhớ em chết mất. "

" Dạ... "

Hắn trao cái hôn ngọt ngào vào má xinh của em, hắn nhớ em lắm, em nhỏ của hắn đáng yêu quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz