Vkook Vi Yeu Anh
" Cậu biết sao? " Mắt Taehyung ánh lên tia hi vọng " Mình không nhớ rõ lắm. Hình như em ấy họ Jeon, học giỏi lắm nhưng mấy năm trước nghe đâu em ấy bị bệnh nặng nhưng mình không biết có qua khỏi hay không. Mà tự nhiên cậu hỏi về người đó chi vậy? " Yoongi lục tìm những gì có trong đầu của mình rồi trả lời " Mình chỉ muốn đi thăm...học trò cũ thôi " Taehyung cúi đầu che đi đôi mắt thất vọng - Vậy em đã đi thật sao?" Cậu ăn gì không để mình đi mua? " Yoongi quan tâm hỏi nhỏ " Ừm " " Vậy đợi mình một chút " Nói rồi Yoongi đứng lên đi ra khỏi phòng ************" Jungkook sao dạo này nhìn con ốm thế? Có ăn uống đầy đủ không vậy? " Jong Gun ngồi đối diện cậu" Con vẫn ăn uống đầy đủ mà. Ba dạo gần đây có làm việc quá sức không đấy? " Jungkook cười đáp " Thằng bé này suốt ngày cứ lo cho người khác rồi con nhìn lại con đi, đã ốm đến thế còn nói không sao hả? " Ông đau lòng mà buông lời trách mắng cậu " Con trai ba vẫn khỏe mà " Jungkook vừa nói vừa đập tay vào ngực " Được rồi. Mà Taehyung sao rồi? Thằng nhóc đó có đối xử tốt với con không? " Thấy Jungkook cứ đập liên tục vào lồng ngực, ông liền ngăn lại " Tốt lắm, ba đừng lo nha " Cậu vui vẻ trả lời " Jungkook, con còn định nói dối bao nhiêu lần nữa hả? Con tưởng ba không biết gì sao? Đừng cố chấp nữa, rời xa Taehyung đi, thằng nhóc đó chẳng thể cho con hạnh phúc đâu......" Jong Gun ôn tồn nói " Ba! Ba về đi..." " Con còn muốn chịu đựng đến bao giờ? Nếu muốn thằng nhóc đó nhận ra được sự quan trọng của con thì hãy cho nó biết con quan trọng thế nào đi. Hãy vứt cái lòng vị tha của mình sang một bên đi. Ba biết từ nhỏ đến lớn ba luôn dạy Kookie những gì mà người tốt nên làm nhưng đối với loại người đó thì không cần phải tốt đâu " Ông đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng nói " Ba....thật ra Taehyung đang nhập viện " Jungkook cúi đầu, hai tay mân mê vạt áo " Ba sẽ đến đó. " Nói rồi ông hôn nhẹ lên mái tóc cậu con trai thay lời tạm biệt Jungkook mệt mỏi ngã đầu ra phía sau ghế. Chưa kịp thở thì phía ngoài truyền đến tiếng gót giày nện lên sàn nhà "......."" Cậu nhìn gì? " Nari tặng cho cậu ánh mắt khinh bỉ " Sao cô lại tiếp cận Taehyung? Cô đâu yêu anh ấy! " " Sao cậu biết tôi không yêu Taehyung? Cậu...cậu hỏi vậy là có ý gì? " Bị nói trúng tim đen, cô mở to mắt vì ngạc nhiên " Tôi chẳng có ý gì cả. Nhưng nếu cô muốn lấy số tài sản này thì đừng hòng" Nói rồi cậu đứng lên đi về phía cầu thang ************
" Yoongi sao cậu đi lâu quá vậy?" Taehyung nghe tiếng mở cửa liền tưởng Yoongi về nhưng không phải" Là tôi " Jong Gun đưa ánh mắt nghiêm nhìn anh " Ông đến đây là gì? " Anh tỏ ý không hoan nghênh " Tôi đến thăm con rể " Ông đưa cánh tay xách một ít thuốc bổ lên".....thăm xong rồi thì ông có thể về, tôi cần nghỉ ngơi " Taehyung im lặng một lát nhưng thật sự anh không thể nói chuyện lâu với ông, chỉ sợ lát nữa lại xảy ra cãi nhau thôi" Tôi đến là thăm cậu, không phải đến tranh cãi với cậu nên đừng có mà tỏ thái độ đó với tôi " Jong Gun đặt chiếc hộp lớn lên bàn rồi tiến lại chiếc ghế cạnh giường bệnh "......."" Sức khỏe sao rồi? " Ông hạ giọng " Vẫn rất tốt " " Ăn gì chưa? " " Chưa "" Khi nào thì cậu mới nhớ lại đây hả? " Ông cảm thấy cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa " Không biết " Taehyung thuận theo đó mà trả lời " Cậu có thể nói chuyện lễ phép chút không? " Jong Gun thật muốn đấm thẳng vào mặt cái thằng nhóc nằm trên giường bệnh " Tôi đã bảo là không muốn gặp mặt ông mà, tôi cần nghỉ ngơi " Anh như gào lên " Cậu nói chuyện như thế với ba vợ hả? Tôi đã có ý tốt đến thăm cậu mà cậu lại tỏ thái độ như thế à? " Ông giận dữ đứng lên" Tôi chẳng phải con của ông. Với lại tôi có kêu ông đến à? " Anh đưa đôi mắt sắc sảo nhìn Jong Gun " Cái thằng nhóc này, hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải Jeon Jong Gun " Nói rồi ông nhào vào túm lấy cổ áo Taehyung " Ê này này có gì thì từ từ nói, Jeon Tổng à Taehyung đang là bệnh nhân đấy " Yoongi tung tăng mua đồ ăn về thì lại thấy hình ảnh này liền bay vào ôm lấy ông kéo ra xa " Ông có tin tôi hành hạ chết đứa con trai yêu quý của ông không? " Anh ngồi hẳn dậy chỉ ngón trỏ vào mặt Jong Gun " Mày dám? " Ông lại bay vào nhưng phía sau Yoongi khổ sở ôm chặt lấy ông ngăn lại " Có gì mà tôi không dám làm? Ông đừng có mà thách thức tôi " Taehyung lại một lần nữa lớn tiếng " Cái thằng mất dạy này! Cậu tránh ra " Ông quay lại đẩy mạnh làm Yoongi ngã nhào xuống đất Yoongi xoa xoa cái lưng đau của mình nhưng vừa ngóc đầu lên thì lại thấy hai con người kia túm lấy nhau mà đánh mà đá. Anh liền chen vào giữa ngăn lại nhưng ai ngờ lại hứng hết đòn tấn công từ hai phía" DỪNG LẠI " Âm thanh phát ra từ phía cửa ra vào làm mọi người đều ngừng lại mà quay đầu nhìn " Đây là bệnh viện chứ đâu phải ngoài đường mà mọi người lại đánh nhau " Jungkook nhăn mặt nhìn họ " Jungkook cậu xử lí đi chứ tôi chẳng thể ngăn họ lại " Yoongi vừa nói vừa tiến lại chiếc ghế sofa bên góc tường" Sao con lại đến đây? " Ông buông Taehyung ra rồi quay sang cười với cậu " Con nghe ba nói sẽ đi thăm Taehyung nên con mới đến. Anh ấy là bệnh nhân sao ba lại đánh anh ấy? " Jungkook giận dỗi trách móc " Tại nó không lễ phép với ba " Ông khoanh tay chu miệng nói như một đứa trẻ bị mắng oan " Rõ ràng là ông gây sự trước mà còn...."" Anh cũng có lỗi vì không nói chuyện đàng hoàng tử tế " Không đợi Taehyung nói hết cậu liền chen vào "..." Cả căn phòng im lặng một cách lạ thường" Con tiễn ba về " Jungkook nói dứt câu liền quay đầu đi ra khỏi phòng " Cậu chờ đó, tôi sẽ quay lại " Trước khi đi ông cũng không quên nói với anh vài điều " Ông...." " Thôi thôi " Thấy Taehyung định bật dậy Yoongi liền chạy đến ngăn" Ông cũng chờ đó "" Hừ "" Ba!" Jungkook đứng ngoài cửa nói vọng vào" Ra liền đây "************
" Ba đừng có gây sự với anh ấy nữa được không? " Jungkook khổ sở nói " Rõ ràng là ba ăn nói rất đàng hoàng, cũng lại thằng nhóc đó thô lỗ trước " Ông bĩu môi" Lần sau ba có đến nhớ kêu con đi cùng " Jungkook vừa nói vừa đẩy ông vào xe" Nhưng mà ba đâu có lỗi " Jong Gun oan ức nói khi cậu con trai không chịu tin mình " Thôi ba về đi, con vào trong đây " Không chờ nghe ông giải thích, Jungkook trực tiếp ly khai Trên đường quay về phòng bệnh Jungkook bắt gặp một thân ảnh rất quen thuộc " Anh sao rồi? Vẫn ổn chứ? " Giọng nói ngọt ngào phát ra " Sẽ qua khỏi mà " Chàng trai ngồi trên xe lăn nở nụ cười ấm áp " Nhất định anh phải khỏi đấy " Cô gái với mái tóc nâu dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán người kia. Vì cô ngồi quay lưng về phía cậu nên Jungkook cũng chẳng thể nhìn rõ mặt ___________________Để lại một vote cho chuối nha mọi người
" Yoongi sao cậu đi lâu quá vậy?" Taehyung nghe tiếng mở cửa liền tưởng Yoongi về nhưng không phải" Là tôi " Jong Gun đưa ánh mắt nghiêm nhìn anh " Ông đến đây là gì? " Anh tỏ ý không hoan nghênh " Tôi đến thăm con rể " Ông đưa cánh tay xách một ít thuốc bổ lên".....thăm xong rồi thì ông có thể về, tôi cần nghỉ ngơi " Taehyung im lặng một lát nhưng thật sự anh không thể nói chuyện lâu với ông, chỉ sợ lát nữa lại xảy ra cãi nhau thôi" Tôi đến là thăm cậu, không phải đến tranh cãi với cậu nên đừng có mà tỏ thái độ đó với tôi " Jong Gun đặt chiếc hộp lớn lên bàn rồi tiến lại chiếc ghế cạnh giường bệnh "......."" Sức khỏe sao rồi? " Ông hạ giọng " Vẫn rất tốt " " Ăn gì chưa? " " Chưa "" Khi nào thì cậu mới nhớ lại đây hả? " Ông cảm thấy cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa " Không biết " Taehyung thuận theo đó mà trả lời " Cậu có thể nói chuyện lễ phép chút không? " Jong Gun thật muốn đấm thẳng vào mặt cái thằng nhóc nằm trên giường bệnh " Tôi đã bảo là không muốn gặp mặt ông mà, tôi cần nghỉ ngơi " Anh như gào lên " Cậu nói chuyện như thế với ba vợ hả? Tôi đã có ý tốt đến thăm cậu mà cậu lại tỏ thái độ như thế à? " Ông giận dữ đứng lên" Tôi chẳng phải con của ông. Với lại tôi có kêu ông đến à? " Anh đưa đôi mắt sắc sảo nhìn Jong Gun " Cái thằng nhóc này, hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải Jeon Jong Gun " Nói rồi ông nhào vào túm lấy cổ áo Taehyung " Ê này này có gì thì từ từ nói, Jeon Tổng à Taehyung đang là bệnh nhân đấy " Yoongi tung tăng mua đồ ăn về thì lại thấy hình ảnh này liền bay vào ôm lấy ông kéo ra xa " Ông có tin tôi hành hạ chết đứa con trai yêu quý của ông không? " Anh ngồi hẳn dậy chỉ ngón trỏ vào mặt Jong Gun " Mày dám? " Ông lại bay vào nhưng phía sau Yoongi khổ sở ôm chặt lấy ông ngăn lại " Có gì mà tôi không dám làm? Ông đừng có mà thách thức tôi " Taehyung lại một lần nữa lớn tiếng " Cái thằng mất dạy này! Cậu tránh ra " Ông quay lại đẩy mạnh làm Yoongi ngã nhào xuống đất Yoongi xoa xoa cái lưng đau của mình nhưng vừa ngóc đầu lên thì lại thấy hai con người kia túm lấy nhau mà đánh mà đá. Anh liền chen vào giữa ngăn lại nhưng ai ngờ lại hứng hết đòn tấn công từ hai phía" DỪNG LẠI " Âm thanh phát ra từ phía cửa ra vào làm mọi người đều ngừng lại mà quay đầu nhìn " Đây là bệnh viện chứ đâu phải ngoài đường mà mọi người lại đánh nhau " Jungkook nhăn mặt nhìn họ " Jungkook cậu xử lí đi chứ tôi chẳng thể ngăn họ lại " Yoongi vừa nói vừa tiến lại chiếc ghế sofa bên góc tường" Sao con lại đến đây? " Ông buông Taehyung ra rồi quay sang cười với cậu " Con nghe ba nói sẽ đi thăm Taehyung nên con mới đến. Anh ấy là bệnh nhân sao ba lại đánh anh ấy? " Jungkook giận dỗi trách móc " Tại nó không lễ phép với ba " Ông khoanh tay chu miệng nói như một đứa trẻ bị mắng oan " Rõ ràng là ông gây sự trước mà còn...."" Anh cũng có lỗi vì không nói chuyện đàng hoàng tử tế " Không đợi Taehyung nói hết cậu liền chen vào "..." Cả căn phòng im lặng một cách lạ thường" Con tiễn ba về " Jungkook nói dứt câu liền quay đầu đi ra khỏi phòng " Cậu chờ đó, tôi sẽ quay lại " Trước khi đi ông cũng không quên nói với anh vài điều " Ông...." " Thôi thôi " Thấy Taehyung định bật dậy Yoongi liền chạy đến ngăn" Ông cũng chờ đó "" Hừ "" Ba!" Jungkook đứng ngoài cửa nói vọng vào" Ra liền đây "************
" Ba đừng có gây sự với anh ấy nữa được không? " Jungkook khổ sở nói " Rõ ràng là ba ăn nói rất đàng hoàng, cũng lại thằng nhóc đó thô lỗ trước " Ông bĩu môi" Lần sau ba có đến nhớ kêu con đi cùng " Jungkook vừa nói vừa đẩy ông vào xe" Nhưng mà ba đâu có lỗi " Jong Gun oan ức nói khi cậu con trai không chịu tin mình " Thôi ba về đi, con vào trong đây " Không chờ nghe ông giải thích, Jungkook trực tiếp ly khai Trên đường quay về phòng bệnh Jungkook bắt gặp một thân ảnh rất quen thuộc " Anh sao rồi? Vẫn ổn chứ? " Giọng nói ngọt ngào phát ra " Sẽ qua khỏi mà " Chàng trai ngồi trên xe lăn nở nụ cười ấm áp " Nhất định anh phải khỏi đấy " Cô gái với mái tóc nâu dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán người kia. Vì cô ngồi quay lưng về phía cậu nên Jungkook cũng chẳng thể nhìn rõ mặt ___________________Để lại một vote cho chuối nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz