ZingTruyen.Xyz

Vkook Toi Va Cau

.

.

.

Suốt quãng đường đến trường, cậu và hắn không nói với nhau một lời nào.

.

.

.

- Không định vào lớp à ?_hắn nói.

Cậu im lặng đi thẳng vào lớp bây giờ thì cậu không còn cái tâm trạng nào để ăn uống nữa rồi. Hắn nhìn cậu bước vào lớp, hắn cũng không muốn gọi cậu đi ăn.

Hắn xuống căn tin ăn sáng. Hắn rất là giận cậu, nhưng hắn cũng không quên mua cho cậu một cái bánh mì thịt. Hắn thầm nghĩ cậu thật ngốc, nếu cậu không ăn sáng thì làm sao học được chứ.

Cầm ổ bánh mì vào lớp, vừa vào thì hắn thấy một cảnh tượng không mấy vừa mắt. Là cậu đang ăn chung với một tên nào đó trong lớp. Hắn tức giận, vứt ổ bánh mì vào thùng rác rồi đến chỗ ngồi, hắn ngồi bên cạnh cậu và tên kia nói chuyện .

-Jungkook, rau nè, Cậu ăn không? _người bạn kia nói.

Hắn nghe xong thì tức giận, Cậu có ăn được rau mùi đâu cơ chứ. Hắn định quay sang chửi tên kia một trận thì nghe cậu nói.

- Tớ cảm ơn Jimin nhé, rau ngon lắm.

Hắn chán nản lòng nằm dài trên bàn cho đến tiết học. Đến khi giáo viên vào thì hắn mới chịu đứng lên và báo cáo.

- Thưa cô, lớp 10a3 tổng số 35/38 hai có phép một không phép. Hết !

Hắn ngồi xuống nhìn qua bàn bên cạnh thì vô tình thấy Cậu cũng đang nhìn hắn. Bất giác, hắn nhìn đôi môi của cậu.

Hắn tức giận vì đôi môi này lúc nãy đã ăn cơm mà Jimin đưa cho. Hắn thật thấy ganh tị với mấy hạt cơ mà được cậu ăn quá.

Trời đất hắn đang nghĩ cái quái gì vậy ?

Hắn mở sách vở ra, nhìn lên thì thấy cô đang chia bảo ra làm bốn, rồi giáo viên ghi bài tập. Hắn nhìn qua cậu, thấy cậu đang lo lắng thì hắn cũng lo theo. Hắn chỉ cần nhìn cậu như thế này thôi là biết cậu không biết làm rồi.

- Bạn đầu tiên Jung Hoseok, số 2 Kim Dami, số 3 Kim Taehyung, số 4 Jeon Jungkook. Những bạn này nên làm bài._ giáo viên gọi tên.

Cậu mặt cắt không còn một giọt máu, cậu bước lên bảng. Tay run run cầm phấn giải bài tập.

Câu hỏi trên bảng là : " Hãy viết khoảng 15 câu giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh."

Cậu đứng đó, Người run bật bật. Cậu học giở nhất là môn tiếng Anh. Cậu chỉ ghi được vài câu cơ bản như là : " My name is Jungkook. I'm 16 years old. I'm from vietnamese. I'm in class 10a3. My best friend is Kim Taehyung. I am a student"

Cậu nhìn qua hắn, tìm kiếm sự cứu giúp từ hắn. Nhưng hiện tại hắn vẫn đang giận cậu, hắn không quan tâm đến cậu. Hắn che bài của mình lại không cho cậu nhìn.

Cậu hết cách, cậu thật sự không còn nhớ cái gì trong đầu nữa rồi.

Hết giờ làm bài, cả bốn người trở lại chỗ ngồi. Cậu chán nản nằm dài trên bàn. Hôm nay cậu cũng đủ biết làm mình lại bị điểm thấp nữa rồi. Mẹ mà biết chắc mẹ buồn lắm.

- Hoseok 8 điểm, Dami 7 điểm, Jungkook 4 điểm, Taehyung 10 điểm. _giáo viên đọc điểm.

Hắn ngồi bên cạnh nhìn qua cậu, thấy cậu ngồi im với vẻ mặt buồn thiu, làm hắn cũng buồn theo. Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi...Hắn thầy cậu buồn vậy, không biết nói gì. Hắn đành quay sang nói với cậu một câu.

- Kookie, cho tôi xin lỗi_ hắn nói nhỏ.

- Ừm...hả ? Cậu xin lỗi cái gì ?_ cậu ngạc nhiên quay sang hỏi hắn.

- Xin lỗi vì nãy tôi không cho cậu xem bài...

- Hả..cái đó là do tớ. Là do tớ không chịu học bài. Không phải lỗi của cậu đâu Taetae.

- Nè cậu không được gọi tôi là Taetae nữa...trẻ con_ hắn quay sang nhìn cậu.

- Nhưng mà cậu cũng...

- Tôi khác !

Xì !

Cậu im lặng, quay mặt lên bảng xem giáo viên giảng bài.

...

Tùng!

Tùng!

Hết một tiết , hắn mệt mỏi nằm dài ra bàn. Trong 5 phút ra chơi, có vài đứa bạn đến bàn của hắn và cậu để chơi. Nhưng chủ yếu là chơi với cậu.

Hắn thấy cậu cười đùa vui vẻ với người khác thì cảm thấy khó chịu. Rồi có một tên muốn làm nửa trái tim còn lại với cậu, cậu cũng vui vẻ định đưa tay ra làm nửa còn lại. Đột nhiên, hắn đứng dậy, hắn đập bàn quá lên.

- Này ra chơi thù tranh thủ ôn bài, muốn đi vệ sinh thì đi nhanh rồi về chỗ. Đến đây làm cái quái gì?

- Tớ..tớ xin lỗi_ Cậu bạn kia chạy về chỗ.

Mấy bạn còn lại nhìn thấy hắn tức giận vậy thì xanh mặt. Chạy nhanh hết về chỗ.

Hắn thầy cậu có vẻ buồn vì tên kia thì càng thêm tức giận .Học xong , tới giờ ra về, hắn và cậu lại đi về cùng nhau.

Về tới nhà, hắn leo lên sofa nắm dài ra đó. Eoo ôi , lớp trưởng bao nhiêu người ngưỡng mộ ở trường thì khi đi học về còn không chịu đi tắm, thật dơ mà.

Từ khi bác quản gia nghỉ thì mọi người giúp việc cũng bị hắn cho nghỉ hết. Hắn muốn có không gian riêng tư. Mẹ thì đi công tác với ba suốt nên sợ hắn sẽ không tự nấu ăn đầy đủ nên đã thuê giúp việc.

- Này , nấu cơm cho tôi ăn đi_ hắn nắm trên ghế ra lệnh cho cậu.

Cậu cũng không nói gì, vài bếp nấu cơm cho hắn.

Vài phút sau.

- Aaaa Ta..e..tae, n..ổ..nổ mất thôi _ cậu từ trong bếp hét lên.

Hắn nằm trên sofa cũng hốt hoảng chạy nhanh vào bếp.

Cảnh tượng mà hắn thấy bây giờ là cậu đang ngồi trông góc tường ôm đầu lại. Hắn thấy vậy liền hỏi.

- Cậu bị sao vậy?

- C.á.i...cái kia sắp nổ rồi. Mau chạy đi Tae ơi.

Hắn nhìn qua cái mà cậu đang chỉ liền bật cười.

- Chỉ là lò vi sóng thôi mà? Tại sao cậu sợ gớm vậy?

- Nó cứ kêu ù..ù... như sắp nổ tung. Đáng sợ lắm.._Cậu vẫn ngồi im trong góc.

- Thôi đứng dậy đi, không sao đâu

- Ma..u..mau tắt nó đi_ cậu hét lên.

.

.

.

Vài phút sau, cậu đem ra cho hắn một bữa ăn. Cậu trang trí rất đẹp mắt.

- Nè cậu thấy sao ?_ cậu háo hức nhìn hắn.

- Được đấy, không tồi !

.
.
.

Sáng hôm sau.

- Taetae ơi, hôm nay tớ đến trường trước nhé._ cậu vui vẻ nói.

- Tôi đã bảo không được gọi tôi là Taetae cơ mà?_ hắn nằm trên giường nheo mắt nhìn cậu.

- hì hì tớ quen miệng rồi

- Nhưng mà sao đi sớm vậy?

- Hôm nay tớ có một bạn hẹn tới trường sớm _ nói rồi cậu chạy đi học.

Vài phút sau, hắn cũng chịu xuống giường thay đồ đi học. Hắn nhìn mình trong gương.

- Sao mà đẹp trai thế nhỉ?_ hắn nói thầm rồi cười khúc khích.

Hắn đến trường, vừa vào lớp thấy có rất nhiều người tụ tập ở trước cửa lớp.

- Tớ thích cậu lắm. Cậu làm người yêu của tớ nhé?_ một bạn nam nói.

Hắn cứ tưởng là gì, hóa ra là tỏ tình à? Hắn cũng chẳng quan tâm ngồi vào bàn học của mình. Hắn đưa mắt tìm kiếm cậu.

Nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Bỗng hắn nhìn lên bảng. Hắn mắt chữ a mồm chữ ô, cố mở mắt lớn ra xem, người được tên kia tỏ tình là Nha Đầu Ngốc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz