Vkook Toi Va Cau
...3 ngày sau, mẹ xuất viện. Mẹ của hắn trở gia đình cậu về bằng ô tô. Vừa đến đầu làng, cô bác ra đón tiếp ,hỏi thăm liên tục khiến cậu và ba mẹ không kịp trả lời.Vì sức khỏe của mẹ vẫn còn yếu, nên ba sẽ đi đánh cá còn cậu sáng sẽ mang cá ra chợ bán. Hôm nay, cậu bán được đắt hàng lắm, hết cá lên là về sớm. Toàn khách sộp thôi, có chị gái xinh xinh mua hai con cá trắm, bo cho cậu hẳn năm mươi nghìn.Về đến ngõ cậu nghe trong nhà có tiếng cười đùa vui lắm, hình như nhà cậu của khách.- Bé con nay về sớm thế , đắt hàng lắm hả ?Cô vẫy vẫy tay gọi cậu.- dạ, cô mới tới chơi ạ. Nay con gặp toàn khách sộp nên nhanh lắm ạ. Người giờ toàn mùi cá, nên cậu phải vào tắm qua. Tắm xong thì cậu ra ngoài phản cô kéo tay tớ lại gần nói.- Kookie... Gần tháng nữa là vào nhập học rồi ,con chuẩn bị gì chưa ?- dạ con chưa. - Mai ta phải về thành phố xem tình hình như nào. Tuần sau ta xuống đón con lên trên đấy nhé.- dạ con biết rồi ạ. Nói xong cậu xin phép vào bếp nấu cơm chứ sắp trưa rồi. Mẹ ăn cơm sớm còn phải uống thuốc nữa.Nấu sau cậu ra gọi ba mẹ và cô vào ăn cơm thì cô đã về từ lâu rồi.Vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi, cậu phải xa quê lên thành phố rồi. Chiều hôm đó ba mua cho cậu một chiếc vali , để đựng quần áo rất là đẹp....Cuộc sống của cậu vẫn diễn ra như thường ngày, thoáng cái đã sắp hết tuần. Còn nốt hôm nay thôi ngày mai cậu sẽ lên thành phố rồi.Cả nhà cậu vừa ăn tối xong, giờ đang ngồi ở phản xem tivi.Mẹ quay sang hỏi cậu .- Bé con soạn hết đồ đạc chưa đấy? Có thiếu gì không? - dạ đủ hết rồi ạ, nhưng mà con thấy lo lắm.- Ừm.. lên đấy đất khách quê người, có gì con cứ hỏi cô nghe chưa. Giờ muộn rồi ngủ sớm mai còn đi nữa.Giờ cậu đang ở trong buồng, nhưng mà tự nhiên cậu thấy lo lo sao ấy.Cậu lên đấy thì ai giao cá phụ mẹ? Nhỡ không may mẹ lại tăng huyết áp thì sao? Thỉnh thoảng cậu lại suy nghĩ rằng cậu sẽ không nên thành phố nữa và ở quê vừa học vừa phụ mẹ bán cá.Nhưng mà nghĩ lại thì vì tương lai kiếm được thật nhiều tiền, để cho ba mẹ không phải khổ thì cậu quyết định học thật giỏi.Vừa lo mà vừa vui vì mai cậu sẽ được gặp hắn. Không biết rằng hắn còn nhớ cậu không? Sáng hôm nay cậu đã dậy rất sớm, năm giờ cậu đã dậy rồi. Cả đêm háo hức không ngủ được, mãi khuya mới ngủ. Thế mà cậu vẫn dậy được sớm nha.Ba thì vừa đánh cá về, mẹ và ba đang ngồi gỡ lưới ở ngoài thềm. Cậu thì đang trong buồng xem đồ đạc còn thiếu gì không.- Kookie, ta đến rồi nè con. - dạ.. con ra liền. Cậu kéo chiếc vali của ba mới mua ra. Cô giúp cậu cho đồ lên xe.Nhìn lại ba mẹ cậu không nỡ đi, mất mẹ nhìn cậu rưng rưng.- Lên đấy nhớ nghe lời cô nha con, cố gắng học thật giỏi nhé.Cậu ôm trầm lấy mẹ và ba, òa lên khóc. Một chốc sau trời hửng nắng sáng, ba xoa xoa đầu cậu, rồi bảo cậu lên xe không cô đợi lâu.Và tương lai cậu đã bước sang một trang mới.Đi mất hai tiếng mới đến nơi, cô dừng xe trước một căn nhà..à mà nó không giống một căn nhà..nó giống như một căn biệt..thự rất là to luôn. Cô ấn còi hai lần, có một bác dáng vẻ hấp tấp chạy ra mở cổng.Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài thì cô mở cửa cho cậu, dẫn cậu vào bên trong. Ở bên trong chính giữa phòng khách có một bộ sofa lông mềm siêu to luôn. Tông màu chủ đạo hầu như là màu trắng. Xung quanh đâu đâu cũng thấy giúp việc, người thì bưng bê, người thì dọn dẹp...- Bé con, giờ ta phải lên công ty có việc. Bác quản gia sẽ dẫn con lên phòng nhé.- dạ... mà cô ơi.- sao con ?_ Cô quay lại nhìn cậu nói.- Hay cô cho con làm việc cô nhé, chẳng hạn như nấu cơm dọn nhà con đều làm được hết... Chứ ở không như này con ngại lắm. - Ta đã hứa với ba mẹ con, sẽ cho con ăn học đến nơi đến chốn. Như vậy sao mà được. _ cô trìu mến nhìn cậu.- Coi như con xin cô đấy... Con sẽ không làm phiền mọi người đâu.
Cô nhé ? _ cậu hai mắt rưng rưng rước lên nhìn cô.- Thôi được rồi, cứ theo ý con muốn. Có gì khó khăn cứ gọi quản gia, hoặc nói trực tiếp cho ta cũng được. - dạ con cảm ơn cô ! Nói rồi cô sải bước ra xe.Chiếc xe vừa lăn bánh thì..- Ta là Choi Gangung, cứ gọi ta là Quản gia Choi. Giờ thì ta lên phòng luôn nhé. Tí tôi sẽ dẫn cô chủ đi thăm quan nhà sau.- dạ..mà ông đừng gọi con là Cô Chủ, con không có quen. Cứ gọi con là Kookie là được.- Nhưng mà bà chủ sẽ...- Dạ không sao có gì con sẽ nói cô
sau. Ông mỉm cười rồi dẫn cậu lên một căn phòng ở tầng 2, cạnh phòng của hắn.Bước vào trong, cậu đứng đơ người ba mươi giây. Căn phòng to lắm luôn, tông chủ đạo của căn phòng toàn là màu tím tím .
Thích ơi là thích ấy !
Cô nhé ? _ cậu hai mắt rưng rưng rước lên nhìn cô.- Thôi được rồi, cứ theo ý con muốn. Có gì khó khăn cứ gọi quản gia, hoặc nói trực tiếp cho ta cũng được. - dạ con cảm ơn cô ! Nói rồi cô sải bước ra xe.Chiếc xe vừa lăn bánh thì..- Ta là Choi Gangung, cứ gọi ta là Quản gia Choi. Giờ thì ta lên phòng luôn nhé. Tí tôi sẽ dẫn cô chủ đi thăm quan nhà sau.- dạ..mà ông đừng gọi con là Cô Chủ, con không có quen. Cứ gọi con là Kookie là được.- Nhưng mà bà chủ sẽ...- Dạ không sao có gì con sẽ nói cô
sau. Ông mỉm cười rồi dẫn cậu lên một căn phòng ở tầng 2, cạnh phòng của hắn.Bước vào trong, cậu đứng đơ người ba mươi giây. Căn phòng to lắm luôn, tông chủ đạo của căn phòng toàn là màu tím tím .
Thích ơi là thích ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz