ZingTruyen.Xyz

Vkook Threeshot Tinh Toi Tinh Em

Em gào thét trong cơn lửa giận đang bùng phát. Ánh mắt em đẫm lệ, giọt nước đọng lại trên khóe mắt chảy thành vệt dài. Từng giọt em rơi mang theo máu nơi đáy tim tôi.

Mặc những lời thét gào, tôi vẫn im lặng.

Tôi đã tìm được em, tội lỗi của tôi.

Em lả dần, không gào thét nữa, đổi lại em chỉ lặng im.

"Anh..anh..anh sẽ giải thích mọi chuyện, em bình tĩnh đã"

"Cút ra"

Từng lời em nói như cứa trái tim tôi, tôi đau thế nào em biết không?

Tôi rẻ mạt níu lấy tay em tìm sự thương hại. Một thằng thất bại như tôi đang cầu xin tình cảm của em, một thằng ác quỷ như tôi đang xin em tha thứ. Thật rẻ mạt làm sao, thằng như tôi!

"Anh sẽ kể cho em mọi chuyện, xin em, đừng bỏ mặc anh...xin em"

Lần này em khiến tôi thực sự sợ hãi. Nụ cười ấy không còn ấm áp nữa mà mỉa mai đến lạ. Em không còn là Jeon Jungkook của tôi nữa, tôi không quen em, ác quỷ à.

"Chào Kim thiếu"

Em ngước nhìn tôi như thể em đang chiến thắng trong trò chơi này. Nụ cười thỏa mãn, quỷ quyệt và ánh mắt chứa đầy tia căm thù. Em nắm thóp tôi rồi, người yêu dấu.

"Lâu lắm không gặp, Kookie"

"Ngài chả phải đã biết từ đầu sao, đừng giả bộ như tội lỗi lắm, tôi cảm thấy ghê tởm thay ngài"

Con ác quỷ trong em ngày càng lộ rõ, nỗi căm hận đã nhấn chìm em. Em là hiện thân của tôi thời quá khứ, ngông cuồng, tàn bạo. Tôi đã biến em như vậy, lần này, tôi không thể trốn tránh nữa.

"Dù em có thay đổi khuôn mặt, tính cách đi chăng nữa thì tôi vẫn nhận ra em"

"Ngài thừa biết vậy sao còn tin tôi, chấp nhận về nhà tôi làm gì?"

"Tôi yêu em"

Em ngây người một lúc rồi cười lớn. Khóe miệng tạo thành đường cong, em nhìn tôi bằng con mắt khinh miệt:

"Yêu? Ngài hiểu yêu là gì cơ à Kim thiếu, ngài nghĩ tình yêu là ngài tìm được người cô đơn giống mình rồi chia sẻ và lên giường với họ à? Bớt mơ mộng đi, đó không phải là tình yêu. Là hận thù"

"Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ bù đắp tội lỗi của tôi"

"Hahahaha suy nghĩ của ngài bây giờ đơn giản quá đấy, ngài bù đắp cho tôi bằng cách nào, à tôi biết đấy"

"Em muốn gì tôi sẽ chấp nhận"

"Chết đi"

Biết trước được câu trả lời, tôi cũng không bất ngờ lắm, so với những gì tôi đã làm với em còn tàn bạo hơn vậy.

Tội lỗi của tôi khởi nguồn từ 5 năm trước.

Màn đêm buông xuống, trả lại cho thành phố sự yên tĩnh lạ thường.

Tôi bước đi trên con phố đơn độc, cảm giác nghe được cả tiếng giày vang vọng trên nền đất.

Bóng một cậu trai từ đâu tức tưởi chạy đến, cậu ta cầm trên tay tập hồ sơ, vừa đi cậu vừa gọi.

"Kim thiếu, Kim thiếu, ngài chờ chút đã"

Cậu trai đó không có gì là nổi bật, tóc thì bù xù sơ rối che hết cả mắt, cặp kính thì dày cộp, ăn mặc thì quê mùa.

Cậu trai đó chính là em, Joen Jungkook.

Tôi dừng lại, quay đầu hướng mũi giày về phía em. Em đứng trước mặt tôi, người cúi thấp, hai tay đặt ở hai bên đầu gối, em thở từng bước nặng nhọc. Em nói không rõ từng từ, tiếng thở át cả lời nói.

"Ngài..ngài...chúng ta còn rất nhiều tập hồ sơ cần làm. Em sợ không kịp đâu nên..."

"Nên?"

"Ý em là em chỉ đến nhà ngài để cùng làm việc thôi, không có ý gì đâu ạ"

"À.."

Tôi bất giác nở nụ cười, em luôn đáng yêu như vậy. Tôi đưa em về nhà, chúng tôi cùng nhau làm việc tới tận rạng sáng mới xong.

"Ngài có muốn uống chút cà phê không? Kim thiếu?"

"Có, cảm ơn em"

Em toan bước đi nhưng tôi nắm cổ tay em, kéo lại. Em ngả vào lòng tôi, ngồi gọn trong vòng tay tôi. Tôi tựa đầu vào vai em, thở vào vành tai, thì thầm:

"Kookie à, ở lại với anh chút đi"

Em cúi đầu xuống, đỏ mặt.

Em nói ấp úng nhưng chí ít tôi vẫn nghe được.

"Không được đâu phu nhân về à nhầm chị em thấy đấy"

"Anh không yêu cô ta"

"Nhưng đó là vợ anh"

"Người anh yêu là em, Jeon Jungkook"

Em thẹn thùng không nói gì cả. Về lí do tôi cưới chị em - Jeon Jungmi đơn giản là tôi chỉ muốn lợi dụng gia tài kếch xù của họ Jeon thôi, nhờ họ mới có Kim gia ngày hôm nay chứ tình yêu ư, làm gì có.

Vào ngày cưới của tôi và chị em cũng là ngày tôi rơi vào lưới tình với em, bảo bối của tôi.

Cách em loay hoay nhặt lại đồ rơi, cách em chăm chú cầm chiếc máy ảnh rồi chụp và cả cách em nhìn tôi nữa. Tất cả mọi hành động của em đều lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung.

Còn về bà chị của em, ả ta yêu tôi ư? Không, ả ta chỉ thích "kỹ năng" và lối sống bất cần đời của tôi thôi chứ ả có yêu gì tôi đâu. Chúng tôi cưới nhau, đôi bên đều lợi nên đám cưới cũng không bị coi là uổng phí.

Khi bước chân vào Jeon gia này, tôi mới biết bản chất thật của nó. Một gia đình được báo chí ca ngợi, một gia đình luôn được đặt vào danh sách mơ ước của bao người, gia đình ư? Tôi nghĩ nó giống địa ngục hơn.

Bố em, người đứng đầu Jeon gia là một thằng hèn hạ, ông ta đổ tiền vào rượu, ma túy và gái. Từ nhỏ, em luôn bị ông ta hành hạ. Người chị em yêu thương ngày đêm đi bar, ăn chơi lêu lổng, em nghĩ ả yêu em ư? Không, ả ta luôn nói xấu và tìm cách đá em ra khỏi nhà chỉ vì ả ta thấy ngứa mắt mà thôi. Mẹ em, người duy nhất tôi nghĩ phúc hậu, một ngàu cũng thay lòng đổi dạ, ngày đến sẽ đến, sớm thôi.

Bọn họ đều có một điểm chung: họ căm ghét em.

Chỉ duy có em, đóa hồng của lòng tôi, ánh sáng cằn cõi nơi con tim tôi, tội lỗi của tôi. Tôi yêu em đến chừng nào, em biết không?

Chúng tôi như con thú hoang trốn chạy trong cái tình cảm mập mờ này. Tôi đưa em về làm thư kí cũng chỉ mong được ngắm nhìn em, được yêu em. Còn em luôn trốn chạy tình cảm của tôi, em cho rằng đó là sai trái, em không muốn làm tổn thương người em yêu thương.

Tôi biết, em cũng yêu tôi, rất nhiều là đằng khác. Nhưng tình cảm đấy không lớn bằng tình thương gia đình.

Em tôi à, em hãy sống vì bản thân đi, mặc những con người ngày đêm căm ghét em đi, họ đâu đáng để được em trân trọng như vậy, phải không em?

Chiếc vòng cổ em dành tặng nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ em, họ vứt đi, thậm chí không thèm đếm xỉa đến. Đôi bông tai em tặng cho chị em cũng bị cô ta vứt vào sọt rác kèm theo mấy tiếng chửi rủa. Chỉ có tôi, người âm thầm giữ những món quà của em, tuy không phải dành tặng cho tôi nhưng chí ít, tôi trân trọng em hơn họ.

Những tháng ngày yên bình cứ trôi và ngày tàn của Jeon gia cũng gần kề.

Ngày tình ta sắp đến hồi kết.

Tình em và tình tôi.

Please vote and comment.
Follow us.
Special thanks.

~Andugro~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz