Thập - Bạch Tuyết Liên
___________
Mấy ngày liền, Kim nhị công tử đều đến khách điếm Lạc Hà tìm Hạ Kình. Một bên là xem tình hình gã sống chết thế nào, một bên giúp gã che giấu hành tung.
Trong đầu Hạ Kình đinh ninh rằng Kim Thái Hanh giúp gã cũng chỉ vì viên ngọc Lưu Ly Pháp Tâm. Từ đó liền cảm thấy bản thân hơn người, giọng điệu dành cho hắn chẳng mang nổi mấy phần khách khí.
Tên vô lại đó vậy mà được voi đòi tiên, ở khách điếm mấy ngày liền không an phận. Ngang nhiên yêu cầu Kim nhị đích thân đưa gã đến Bạch Hoa lâu, để gã thăm hỏi mấy vị tiểu nương tử nhà mình. Kim Thái Hanh tuy trong lòng chán ghét bội phần cũng phải vờ như bình ổn, vì việc lớn biểu ca giao, hắn phải cùng đi đến nơi phong lưu, phàm tục đó.
Bạch Hoa lâu nổi danh là nơi tiếp đón khách làng chơi lớn nhất Hoàng thành. Vừa đặt chân vào, mũi đã ngửi được mùi phấn son nồng nặc, mày kiếm của hắn tức khắc cau lại. Tuy là có chút chưa kịp thích nghi, lát sao Kim Thái Hanh đã mang phong thái bình thản như thường. Dửng dưng đến mức dù là đệ nhất ca kỹ đứng trước mặt hắn nói mấy lời ong bướm, đôi mắt hắn cũng sẽ không lay động.
Người vừa mới đến, tú bà Trương thị liền vô cùng quen thuộc chạy đến bên Hạ Kình, cười tươi như hoa tiếp đón:
"Hạ công tử sao mấy ngày nay chưa đến, các tiểu muội ở đây cứ trông ngóng quý công tử mãi thôi." Nói rồi Trương ma ma phẩy nhẹ mảnh khăn tay, gọi:
"Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Đào, mau đến đây, hầu hạ công tử của các ngươi cho tốt."
Mấy nàng cười đầy e lệ, thướt tha đi đến bên chỗ gã, nũng nịu mấy câu.
Tú bà lúc này liền đảo mắt về phía Kim Thái Hanh, ánh mắt sáng rực, cười cười hỏi:
"Vị công tử đây là?"
"Tại hạ họ Tạ tên gọi Trường Khanh." - Kim Thái Hanh nhanh chóng đáp lời.
Hạ Kình quay sang nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường. Trong lòng gã nghĩ: Kim nhị cũng chỉ là một kẻ nhát gan, vào thanh lâu còn chẳng dám khai ra tên thật.
Gã tự cho rằng bản thân quả thật có khí phách.
Trương ma ma tươi cười, tán dương:
"Tạ công tử thật là tuấn tú dễ nhìn, phải chăng là lần đầu công tử đến chỗ của lão nô?"
"Tại hạ đúng là chưa có dịp ghé qua nơi trăm hoa đua nở thế này." - Kim Thái Hanh nói.
"Tạ công tử quá lời rồi, hôm nay các tỉ muội ở đây sẽ hầu hạ công tử thật là chu đáo."
Dứt lời, Trương thị phất nhẹ tấm khăn lụa trên tay, gọi ra biết bao nhiêu là mỹ nữ. Ai nấy cũng đều trang điểm kỹ càng, y phục rực rỡ đủ màu, thật sự như một rừng hoa đang khoe sắc. Ánh mắt các nàng đặt lên người Kim Thái Hanh đầy ý vị, gương mặt ra chiều e thẹn.
"Vị công tử này phong độ ngời ngời, thiếp vừa thấy chàng đã không rời mắt được."
"Cô nương đã quá lời rồi." - Kim Thái Hanh đoan đoan chính chính đáp lời, dáng người thẳng tắp, vững vàng như cây tùng bách.
Hạ Kình nhận ra bản thân không được chào đón bằng Kim nhị, chỉ vì hắn anh tuấn hơn, khó tránh trong lòng ghen ghét. Gã hừ lạnh lên tiếng:
"Vị bằng hữu này của ta rất là không hiểu phong vị, các nàng đừng để ý hắn làm gì. Theo bổn công tử đây chắc chắn sẽ không để các nàng chịu thiệt."
Kim Thái Hanh bình đạm đứng một bên, để Hạ Kình tuỳ ý đùa giỡn, trêu chọc các nàng. Lát sau, mới đi theo gã đến một gian phòng tách biệt, mang cái tên rất thanh nhã là Túy Tiên cư.
Hạ Kình hai tay hai nàng, ôm nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, gương mặt thỏa mãn tựa lưng vào quan mạo*, không ngừng khua môi múa mép.
Trái lại đối diện là Kim Thái Hanh dáng vẻ đoan chính, bóng lưng thẳng tắp, một mình nhấm nháp rượu ngon. Tư thái hoàn toàn đối lập.
Hạ Kình đùa cợt hắn:
"Kim thị các ngươi đều thiếu phong vị vậy sao? Nam tử lớn lên, tới thanh lâu vui đùa một chút là lẽ thường tình. Suốt ngày luyện kiếm, nuôi chim, nhàm chán chết đi được."
Kim Thái Hanh cũng không phủ nhận lời gã nói:
"Bổn công tử trời sinh nhàm chán, làm sao hiểu phong vị bằng Hạ công tử đây. Ngươi mặc kệ ta là được."
"Tuỳ ngươi." - Tên kia cười khẩy, cảm thấy Kim nhị chẳng có gì thú vị. Vẫn là mỹ nhân thú vị nhất, làm cho gã vui vẻ nhất.
Chợt, mỹ nữ trong lòng Hạ Kình cất giọng ngọt ngào:
"Hạ công tử, sao mấy ngày rồi chàng không tới, làm bọn thiếp nhớ chàng đến mức ăn ngủ không yên."
Gã cười cười nói:
"Bổn công tử có chút việc vặt, để các nàng phải chờ rồi. Hôm nay ta bù cho các nàng là được."
Dứt lời gã nở nụ cười gian tà, cùng nàng ta làm mấy hành động mờ ám, tư thái vô cùng thiếu đứng đắn.
Kim Thái Hanh đã luyện đến cảnh giới mắt không thấy, tai không nghe, lẳng lặng rót cho mình một chén Trúc Diệp Thanh, từ từ nhấm nháp. Bên kia Hạ Kình được mỹ nhân trong lòng ngoan ngoãn, nũng nịu dâng đến tận miệng từng chén Lan Nhược Tửu.
So với Trúc Diệp Thanh hậu vị ngọt mát, thoang thoảng hương tre trúc, tiêu dao, nho nhã. Lan Nhược Tửu lại nồng đậm, gay gắt, phảng phất hương ngọc lan, tương tự sáu bảy phần với mùi son phấn của nữ nhân. Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy rượu kia quá gay mũi.
Hạ Kình vừa uống rượu vừa khoe khoang, khoác lác với mấy vị hồng nhan tri kỷ của gã, nói một hồi thấy chán lại tìm Kim Thái Hanh bắt chuyện.
"Ta chỉ có chút tò mò, Kim nhị ngươi cùng tên Điền Chính Quốc kia thù oán sâu đậm đến mức nào? Vốn dĩ ban đầu không chịu giúp ta lại vì viên Lưu Ly Pháp Tâm mà đổi ý."
Kim Thái Hanh biết gã đang thăm dò quan hệ của của hắn và Điền Chính Quốc, chắc là có âm mưu dấy thêm ân oán đôi bên, tiện đường kéo hắn về phe Hạ thị.
Hắn từ tốn nói: "Chuyện qua nhiều năm như vậy, không cần chính miệng ta nói, người bên ngoài sớm đã có đồn đoán, ngươi cần gì phải hỏi ta."
Hạ Kình cười một cách thô thiển, nói: "Bổn công tử dĩ nhiên cũng biết, năm đó y phát điên tự tay đẩy ngươi xuống hồ, khiến ngươi đổ bệnh mấy ngày không khỏi. Ta thấy Kim nhị ngươi kỳ thực quá nhân từ, đổi lại là ta thì y sớm đã bị ta..."
Đột nhiên, Hạ Kình bày ra vẻ mặt đầy đê tiện.
Ánh mắt Kim Thái Hanh lập tức tối lại, hắn hạ giọng hỏi: "Bị ngươi thế nào?"
"Ha ha ha, ngươi nghĩ xem, dung mạo y như vậy, tuy ta chưa từng trông thấy Trương Tĩnh Anh nhưng nhìn y cũng đủ hiểu vì sao mẫu thân y là tuyệt sắc giai nhân, nức tiếng Hoàng thành... Người này sinh ra là nam nhi có chút đáng tiếc..."
Gã thong thả nhấm nháp ly rượu trên tay mỹ nhân, rồi nói tiếp:
"Vốn dĩ ta không có loại khẩu vị kia... nhưng cũng chẳng ngại thử qua một lần..."
Kim Thái Hanh trong lòng đã dâng lên cảm giác ghê tởm tột cùng, chỉ là không tiện nói ra. Hắn thầm khinh bỉ trong lòng: Thứ như ngươi một sợi tóc của y cũng không xứng đụng vào... Tự đề cao mình quá rồi.
Ngoài mặt hắn chỉ nói:
"Ngươi đừng quên y là thất hoàng tử."
Gã cười ha hả:
"Thất hoàng tử thì sao chứ? Cũng chỉ là đứa con oan lai lịch không rõ ràng. Ngoài dáng vẻ đó ra cũng chẳng có gì đáng giá."
Bàn tay cầm ly rượu của Kim Thái Hanh lúc này dùng hơi nhiều lực. Hắn đột ngột đặt ly rượu lên bàn, đứng dậy bảo:
"Ta ra ngoài một lát."
Chẳng để cho Hạ Kình hỏi thêm câu nào, Kim Thái Hanh đã tự ý đẩy cửa, rời đi.
Ra khỏi gian phòng nồng nặc mùi rượu cùng phấn son, Kim nhị đã thấy dễ thở hơn chút. Nào ngờ, hắn nghe ngóng được dưới sảnh đang có động tĩnh.
Kim Thái Hanh nghi hoặc, từ trên lầu nhìn xuống dưới.
Trương ma ma lúc này vừa thở dài vừa dịu giọng nói:
"Vị đại gia này, Bạch cô nương ở chỗ lão nô hiện giờ đã được một vị quý nhân chuộc ra rồi, thật sự không thể hầu hạ ngài được. Để lão nô tìm một cô nương khác tài sắc vẹn toàn hầu hạ thay có được không? "
Tên phú hào kia dường như nghe không lọt tai, ánh mắt khinh khỉnh, lời lẽ cay nghiệt nói:
"Cũng chỉ là một kỹ nữ thấp hèn, dùng thân thể hầu hạ nam nhân. Nàng ta đáng giá bao nhiêu, tiền của bổn đại gia không đủ mua một đêm của nàng ta sao?"
Trương ma ma nghe đến tiền có thể sáng mắt ra, nhưng mà chuyện lần này bà nào dám qua loa. Vừa thở dài thườn thượt, vừa lau mồ hôi trên trán nói:
"Ây da, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Thân phận vị quý nhân kia, chúng ta nào có thể mạo phạm được. Bạch cô nương hiện giờ là hoa đã có chủ rồi. Đại gia đây kiên quyết như vậy, quả thật là làm khó lão nô. "
Bạch Tuyết Liên hiện đang đứng phía sau lưng Trương thị, dáng vẻ gầy gò, đôi mắt chất chứa vô vàn tâm sự. Dung nhan nàng mỹ lệ lại u sầu, có cảm giác khiến người ta liên tưởng tới hồng nhan bạc mệnh.
Nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì nhành liễu mỏng manh đang chênh vênh trong gió lớn. Cô độc, yếu đuối, khiến bao nam nhân muốn xông vào che chở.
Mặc cho tú bà hết lời khuyên giải, tên phú hào hống hách đó vẫn cố ý làm càn:
"Nữ nhân chỗ bà có bao nhiêu nàng được mấy phần tư sắc như Bạch Tuyết Liên, đêm nay không phải nàng ta thì bổn đại gia không để yên cho các ngươi đâu."
Dứt lời tên đó liền sấn tới muốn động tay động chân với Bạch Tuyết Liên.
Kim Thái Hanh vẫn đang đứng trên lầu hai dõi theo sự tình. Định bụng sẽ phi xuống giúp một tay. Nào ngờ có kẻ còn nhanh hơn hắn.
Một nam nhân diện hắc y từ bên ngoài xông vào, lập tức bắt lấy cổ tay tên đó. Kẻ này đâu chỉ đơn thuần can ngăn. Trước sự kinh ngạc của tất cả những người có mặt, trong nháy mắt, hắc y nhân đã bẻ gãy luôn cánh tay của tên phú hào hống hách kia.
Kim Thái Hanh nhìn ra, thân thủ vị khách không mời mà tới này nào phải bình phàm. Công phu ít nhất cũng tương đương với thị vệ trong cung. Để ý, diện mạo tên đó có chút quen mắt, chỉ là tạm thời Kim nhị chưa nghĩ ra.
Hắc y nhân chẳng mảy may gì, nói:
"Bạch cô nương là người của chủ tử bọn ta. Kẻ nào cả gan động vào, kết cục đều sẽ không tốt đẹp."
Vừa nói, chân hắn vừa đạp lên lưng tên phú hào, rồi đạp lên đầu gã, khiến gương mặt gã chà xát với nền gạch lạnh băng, bê bết máu.
"Dựa vào chút tiền đó của ngươi lại muốn mua ai thì mua? Ngay cả hoa đã có chủ cũng dám vọng tưởng. Một kẻ như ngươi đối với chủ tử ta, một trăm cái mạng cũng không đáng giá."
Dứt lời liền đá tên phú hào đáng thương lăn qua một bên, quay sang nhìn Bạch Tuyết Liên - gương mặt đang trắng bệch.
"Bạch cô nương, thanh lâu nhớp nháp không tiện ở lâu. Tại hạ đã thay chủ tử sắp xếp cho cô nương một chỗ bên ngoài. Mời cô nương theo ta."
Nữ nhân vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mãi một lúc mới ý thức được lời hắn nói. Cuối cùng nàng nhỏ giọng từ biệt vài câu với Trương ma ma, rồi dè dặt theo sau hắc y nhân.
Tú bà cho hạ nhân dọn dẹp đống hỗn độn dưới đại sảnh. Kịch hay đã hạ màn, người đứng xem trò cũng đã tản ra.
Kim Thái Hanh nãy giờ hít không khí, hít một lúc cũng đã đủ thông thoáng, dễ chịu rồi. Dù nội tâm mâu thuẫn, hắn cũng phải trở lại Túy Tiên cư với cái tên Hạ Kình đáng chết kia. Kim nhị chịu ẩn nhẫn như vậy, bảy phần là vì do Thái tử giao phó, ba phần còn lại là sự tò mò với Lưu Ly Pháp Tâm - thứ mà thất hoàng tử đang dày công tìm kiếm.
Kim nhị định bụng đẩy cửa bước vào, chợt lại nghe loáng thoáng giọng nói có phần lạc đi của Hạ Kình. Dường như đã bị các nàng chuốc say không ít. Hắn liền dừng mọi động tác.
"... Cô mẫu ta thì có bản lĩnh gì chứ... cũng chỉ dựa vào bóng hình người cũ hòng tìm kiếm tí ân sủng... bao nhiêu đó đã tự cho là tài cán, giỏi giang, cư nhiên khinh thường phụ tử ta... Phi... Hạ thị của ta từ khi nào lại để một nữ nhân làm chủ... sẽ có ngày ta và phụ thân sẽ cho bà ấy sáng mắt ra."
Một nàng vừa đút rượu cho gã, vừa dịu dàng lên tiếng: "Trước giờ thiếp cứ nghĩ cô mẫu chàng là sủng phi, chắc chắn rất được đế vương yêu thích chứ?"
Nghe mỹ nhân nói vậy, Hạ Kình liền cười khinh khỉnh. Một phần vì men say làm đầu óc mù mờ, một phần đối với các nàng thân phận nhỏ nhoi, cũng chẳng chút đề phòng. Trong lòng cao hứng, có chút chuyện chướng mắt liền tiện miệng nói ra:
"Nàng nói đế vương yêu thích cô mẫu ta à? Ha ha... đầu óc các nàng chỉ nghĩ được đến thế thôi. Để bổn công tử nói cho các nàng biết... Từ trước tới nay hoàng đế chỉ yêu một nữ nhân duy nhất, chính là sinh mẫu của thất hoàng tử - Trương Tĩnh Anh... Sở dĩ cô mẫu ta được sủng ái bởi vì giọng nói giống Trương Tĩnh Anh đến tám chín phần, lại còn cố tình học theo dáng vẻ của Trương Tĩnh Anh. Ngày ngày ở trước mặt đế vương gợi nhớ người cũ, dựa vào giống người cũ hưởng ân sủng... có tài cán gì đâu chứ."
Đôi mắt Kim Thái Hanh mở to, lộ rõ mấy phần kinh ngạc. Dường như là hắn đã vô tình biết được một bí mật hoàng gia. Giờ phút này đây trong lòng hắn khó tránh dấy lên vô vàn nghi vấn.
Chuyện này liệu Hoàng hậu, Thái tử và cả Thất hoàng tử đã biết chưa?
Nghĩ kỹ lại, Tống Chiêu Lam cùng Trương Tĩnh Anh từ nhỏ là khuê mật, người quản lý lục cung nhiều năm như vậy, cơ hội chạm mặt Trang Quý phi nhiều vô kể, dĩ nhiên là biết rõ. Nhưng mà y thì sao chứ? Nhìn thấy có kẻ lợi dụng bóng dáng mẫu thân mình ngày ngày tranh sủng, lại chính là kẻ đó khinh thường, chèn ép y lúc mới vào cung. Y có thể nhắm mắt làm ngơ được ư?
Kim Thái Hanh quá sức không hiểu...
Nghĩ đến Điền Chính Quốc mới sáu tuổi, đơn độc lăn lộn trong cung, ngay cả mẫu tộc chống lưng cũng chẳng có. Y lại phải trải qua những chuyện như thế, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng dâng lên tư vị đắng chát...
____________
Tối hôm đó, Kim Thái Hanh trở về phủ Quốc công.
Trong lúc hắn đang lật xem một quyển y thư, Đặng Phong đã gõ cửa tư phòng, được sự cho phép liền nhanh chóng tiến vào.
"Chủ tử có gì căn dặn." - Đặng Phong hơi cúi đầu, nhìn hắn nói.
Kim Thái Hanh lúc này mới đảo mắt khỏi trang sách, phân phó:
"Ngươi thay ta đến Diêu thị, nhờ Diêu Thâm tìm giúp một vị dược sư, càng tinh thông chế dược càng tốt."
Đặng Phong mờ mịt nói:
"Quốc công phu nhân vốn tinh thông dược lý, hà tất người phải tìm dược sư bên ngoài."
"Việc này không tiện nhờ gia mẫu."
Tâm trí tên thị vệ như bị sương mù vây kín, cảm thấy những việc thế này cậy nhờ người thân thuộc sẽ an tâm hơn chứ.
Kim Thái Hanh biết được tên thuộc hạ đang nghi hoặc, liền lên tiếng:
"Bổn công tử thấy Hạ Kình rất biết phong tình, trong phủ cũng nuôi thật nhiều nữ tử. Ngày ngày vất vả, lao lực, chăm lo chu toàn từ trong phủ cho tới thanh lâu, cũng thật khó cho gã. Chi bằng giúp gã một tay, nửa đời sau khỏi phải vướng bận nữ nhân."
Nghe tới đây, khoé môi Đặng Phong vô thức giật một cái. Mấy lời này, bề ngoài thì là ân cần, chu đáo, bên trong lại ẩn chứa sức nặng ngàn cân. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Chẳng biết Hạ Kình chọc giận nhị công tử cái gì, lại để người ra tay vạn lần thâm độc.
Với nam nhân bình thường, chuyện như vậy cũng đủ sức đả kích đến mức cả đời mặc cảm. Huống hồ kẻ háo sắc như Hạ Kình, mất đi năng lực kia rồi, khác nào sống không bằng chết.
Kim Thái Hanh thấy Đặng Phong vẫn còn suy tư, hắn liền cất giọng:
"Ngươi còn gì muốn nói sao?"
Đặng Phong cân nhắc một lúc, cuối cùng thành thật đáp:
"Thuộc hạ có chỗ chưa hiểu, chủ tử và Hạ Kình cũng chưa tới mức thù hằn sâu đậm..."
Giọng hắn bình thản nói:
"Trước là như vậy sau thì chưa chắc. Việc ác của hắn gây ra cũng không phải ít, phế hắn rồi thiên hạ thái bình, miễn có kẻ gây hoạ khắp nơi."
"Chủ tử anh minh." - Đặng Phong ôm quyền tuân lệnh.
"Lui xuống đi."
___________
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
*Quan mạo*: là cái ghế tựa có chỗ để tay nhìn giống thế này:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz