ZingTruyen.Xyz

Vkook The Two Of Us

Chú Matt là người tốt bụng nhất trong tất cả những người mà tôi từng gặp trong cuộc đời mình. Dù sau này, khi tôi đã lớn, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Chẳng ai biết gốc gác của chú là đâu. Từ hồi mới sinh ra, tôi đã nghe người ta bình luận những điều không hay về chú. Họ gọi chú là kẻ ngoại đạo lập dị, vì chú là người ngoại quốc duy nhất ở đây và chú chỉ sống có một mình. Tôi hiểu rõ tính cách truyền thống ăn vào máu của dân vùng này, dù tôi cũng nằm trong số đó, là cứ hễ thấy điều gì khác biệt với những thứ xung quanh mình thì họ sẽ hùa nhau tẩy chay và lăng mạ. Chú Matt là trường hợp kém may mắn ấy.

Nhưng vẫn may, chú ở sát nhà tôi, cách vùng đông dân phía dưới một con suối nhỏ và một bãi đất trống, trông giông giống bìa rừng. Bố tôi hay bảo chú Matt là một điềm lành chứ không phải là điềm gỡ như người ta hay kháo, tôi tán thành hai tay hai chân, bởi chú sở hữu một khu vườn thần kì với đủ các loại hoa trồng ngay hàng thẳng lối và đủ các cây ăn quả, và cũng bởi vì cứ hễ cây sai những quả chín mọng thì tôi là đứa được hưởng nhiều nhất. Đó là những gì tôi nghĩ. Còn điềm lành mà bố tôi muốn nói chính là việc chú Matt là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất trong vùng lúc ấy biết bơi. Hồi tôi mới sinh ra, chú đã cứu được hai đứa trẻ suýt chết đuối khi tắm ở nơi con suối đổ ra sông lớn, đó là anh Namjoon và thằng Kimjae. Gọi là 'thằng' vì tôi ghét nó, mặc dù nó lớn hơn tôi nhiều tuổi.

Lúc bố kể cho tôi chuyện ấy, tôi ngạc nhiên vô cùng. Vì tôi cay đắng nhận ra dù chú có cứu mạng mười đứa trẻ vùng này thì bố mẹ chúng sẽ chẳng vì chuyện đó mà dễ dàng buông bỏ định kiến của họ. Thỉnh thoảng, tôi hay sang chơi với chú, mang cho chú một ít bánh mẹ tôi làm, kể chú nghe việc học ở trường hay những chuyện vặt vãnh tôi nhặt được ngoài chợ. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại ra về với vô vàn chiến lợi phẩm cây nhà lá vườn mà chú cho. Bố mẹ tôi thường trêu tôi là đồ cơ hội, tôi chỉ biết đỏ mặt phủ nhận theo cái lối đuối lí của một đứa trẻ. Trong thâm tâm tôi thật sự mong mỏi được làm cho cuộc sống chú Matt bớt nhàm chán và cô đơn chút đỉnh, một cách chân thành chứ chẳng phải vì lợi lộc, mặc dù tôi kể ra đây nghe có hơi điêu.

Nhưng rồi một ngày, ngôi nhà chú Matt không còn yên tĩnh nữa. Khắp mọi ngách của vùng đều xào xáo những câu chuyện lớn bé về gia đình của "người đàn ông ngoại đạo lập dị". Dù đanghi trên đường đến bờ suối, tôi không thèm cá mắm gì nữa, vứt luôn cần câu cho anh Namjoon giữ rồi hộc tốc chạy về nhà trong hoang mang.

Trước khi kịp nhảy qua dải đá nóng bỏng chân do trời nắng thì tôi đâm phải một thằng. Thằng đó hẳn là mình đồng da sắt mới khiến tôi ngã lăn quay ra giữa đường và ôm đầu nhăn nhó. Thú thực, tôi đau điếng, đến nỗi rơm rớm nước mắt. Nhưng khi nhìn xem mình đã đâm vào cái gì thì tôi ngưng bặt và đứng hình. Một thằng lạ hoắc, độ bằng tuổi tôi nhưng chắc chắn cao hơn tôi phải một cái đầu, dù lúc suy đoán tôi vẫn còn nằm giữa đất bất động. Nước da hắn màu đồng, không biết có phải vì rám nắng hay không nhưng nó đẹp tuyệt. Và tôi nhìn lên khuôn mặt không nhìn thấy rõ vì đứng ngược nắng của hắn, nhìn đôi mắt bị che gần hết vì mớ tóc rối và dài, điều mà bất kì đứa con trai nào ở vùng này cũng đều thèm khát. Tôi nuốt nước bọt, quên hẳn cơn đau. Nhưng có lẽ vài dây thần kinh trong đầu đã bị ảnh hưởng bởi cú va chạm, tôi hỏi tỉnh bơ:

- Mày là chúa hả?

Không biết biểu cảm lúc ấy của hắn thế nào vì hắn đứng ngược nắng, nhưng phải một lúc lâu sau hắn mới cất giọng:

- Không. Tao là cháu của chú Matt. Chắc mày biết chú ấy.

Tôi vùng dậy ngay tức khắc, vì bất ngờ, và bất ngờ về nhiều thứ.

Thứ nhất, khi hắn trả lời, tôi cứ tưởng mình đang nghe giọng phát ra từ chiếc radio của bố. Chẳng có ai, già trẻ, trai gái trong vùng tôi ở có được cái giọng nói ấy. Nó trầm và sâu như một tiếng vọng từ trong rừng, và ngay tức khắc tôi nghi có khi hắn lớn tuổi hơn mình thật.

Điều thứ hai, hắn bảo là cháu của chú Matt, điều này mới thực sự là bất ngờ. Tôi cứ mặc định chú là người đơn thân độc mã trên đời này, thế rồi một ngày tôi đâm sầm vào tên tự xưng là cháu của chú ấy. Tôi không lo các "chiến lợi phẩm" của mình sẽ bị chia sẻ bớt, tôi chỉ sợ từ nay tôi sẽ chẳng còn cơ hội trở thành "ông bạn nhỏ" của chú như cách chú vẫn hay âu yếm gọi tôi, bởi tên cháu này sẽ làm việc đó thay tôi mất.

Điều thứ ba, dù đã đoán hắn cao hơn tôi phải một cái đầu, khi vùng dậy tôi mới giật mình vì chiều cao của hắn. Có lẽ tôi đụng độ với một "tên người lớn" thật.

Điều cuối cùng, hắn đẹp vô cùng. Hắn đẹp đến khiến tôi câm nín và quên hết thắc mắc. Tôi nhìn hắn săm soi từ đầu đến chân, từ bất ngờ đến thẩn thờ, miệng tôi thốt lên:

- Mày là chúa hả?

Tôi không cần hắn trả lời mình, bởi chỉ có chúa mới có vẻ đẹp như vậy, tôi nghĩ thế dù chưa tận mắt thấy chúa bao giờ. Hắn lặp lại câu trả lời bằng tông giọng cũ:

- Không, tao là cháu của chú Matt.

Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục công việc săm soi của mình. Thực ra nói là chiêm ngưỡng thì đúng hơn. Nhưng được một lúc thì hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, có lẽ hắn nghĩ đứng đây thêm một phút hay một giờ đồng hồ nữa thì tên như tôi đây vẫn chẳng thể dứt mắt khỏi người hắn, thế là hắn bỏ đi.

Tôi đi theo hắn như bị bỏ bùa mà quên ngon chuyện mình vứt cần câu chạy về đây là để xem chú Matt đang gặp chuyện gì. Thằng đó đi ra chiếc xe cà tàng màu đỏ hoen gỉ, hắn lỉnh kỉnh mang vali và túi xách từ trong thùng xe rồi quay về lại hướng nhà chúng tôi. Tôi nhìn hắn như sinh vật lạ. Đúng vậy. Lạ, vì tôi chưa từng thấy ai đẹp đến thế bao giờ. Tôi cược là lũ bạn tôi và tụi bên kia con suối cũng vậy. Thế là tôi nhen nhóm âm mưu làm quen với thằng này để ra oai, và rồi tự cảm thấy phấn khích với tưởng tượng của mình khi lũ bạn trầm trồ tôi quen với một đứa đẹp nhất vùng. Tôi chỉnh lại áo quần cho nghiêm túc, dù tôi chẳng có lấy một bộ đàng hoàng trong tủ của mình.

- Ờm... Này! - Tôi cố chỉnh giọng mình để nghe sao cho trưởng thành giống hắn - Tao hỏi, mày tên gì?

Hắn quay đầu lại nhìn tôi một thoáng, chỉ một thoáng độ một hai giây hoặc hơn một chút bằng ánh mắt mà tôi không thể hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng tôi cho rằng hắn đang cười thầm vì giọng nói buồn cười của tôi.

- Kim Taehyung.

Hắn trả lời trong lúc bước những bước dài về phía nhà chú Matt. Tôi đi theo sau, miệng hỏi liên tục như tay phóng viên phỏng vấn:

- Mày là gì của chú Matt?

- Tao đã nói rồi.

- Ừ tao biết, là cháu. Nhưng cháu như thế nào kia?

Hắn hất đầu lên để những sợi tóc phía trước khỏi che tầm nhìn, rồi lại thở dài một tiếng rất khẽ, có lẽ mệt mỏi vì vừa xách đồ cả hai tay và bị phóng vấn quá nhiệt tình. Tôi vẫn theo dõi hắn chăm chăm, bởi cái hất tóc hồi nãy mới ngầu làm sao và tôi chẳng muốn bỏ lỡ nếu hắn làm thế một lần nữa.

- Mẹ tao là em ruột của chú Matt.

- Chú Matt có em ruột?

Taehyung không trả lời. Tôi há miệng, bắt đầu thở phì phò vì mệt. Nghĩ chắc hẳn hắn còn mệt hơn cả mình, tôi nhào tới ôm lấy chiếc túi to nhất giúp hắn, tiếp tục hỏi:

- Thế tại sao chú Matt lại sống ở đây? À không, mày từ đâu đến? Bố mẹ mày thì sao?

Taehyung quay lại nhìn tôi, lâu hơn hồi nãy và mãnh liệt hơn. Ít ra lúc ấy tôi nghĩ thế. Sau này khi biết lí do hắn chuyển đến đây sống vì bố mẹ li hôn, tôi mới rùng mình mỗi lần nhớ lại ánh mắt như muốn xiên thủng mình ngay lúc ấy.

Nhà chú Matt bừa bộn lắm vì đồ đạc rất nhiều. Tôi thắc mắc Taehyung làm gì mà thùng carton, vali và túi xách nhiều đến thế. Hóa ra hắn không đến đây một mình mà đi cùng anh trai.

Anh trai của Taehyung, Kim Seokjin, cũng giống như chúa vậy. Anh có vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược với Taehyung. Anh đẹp một cách thuần khiết và làn da anh trắng hơn bất kì đứa con gái hay thiếu nữ nào trong vùng. May mắn là anh ấy dễ chịu hơn Taehyung rất nhiều.

Seokjin là một người tốt bụng, tốt bụng và thân thiện đến là đáng yêu. Có lẽ anh may mắn được thừa hưởng tính ấy từ cậu của mình chứ không lạc giống lạc loài như Taehyung. Tốc độ chúng tôi làm quen với nhau còn nhanh hơn cánh quạt quay. Khi biết chú Matt nhìn chúng tôi bằng ánh mắt âu yếm, tôi càng nói chuyện với anh hăng say hơn, đến độ tôi còn nghe tiếng hừ nhẹ bên cạnh của Taehyung khi hắn cúi xuống nhặt đồ.

Anh lớn hơn Taehyung ba tuổi nhưng không hiểu sao lại thấp hơn hắn nửa cái đầu. Và vì lí do đó, Taehyung phải chấp nhận ngủ ở phòng cuối nhà sát bên nhà kho, nhường chỗ cho anh Seokjin ngủ gần phòng tiếp khách vì chiều cao của cửa ra vào và trần nhà có vẻ thấp so với chiều cao của hắn. Taehyung chấp nhận việc ấy một cách thản nhiên như thể chỉ cần một xó có mái che mưa che nắng vẫn đã ổn với hắn.

Tôi ở lại dọn dẹp giúp chú Matt, đúng hơn là nói chuyện phiếm, cho đến khi lũ côn trùng ngoài đồng cỏ kêu râm ran báo hiệu ông Mặt Trời đã tắt điện. Chú mời tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình chú, chú bảo thế, gia đình chú. Tôi thì chẳng dại gì mà từ chối, dù ngoại miệng còn tỏ ra ngại ngùng này nọ. Hình như Taehyung biết tỏng tôi thèm muốn nhỏ dãi nên hắn nhìn tôi bằng đôi mắt khinh thường, dù tôi chẳng lấy làm xấu hổ. 

Trước đây đã ăn cơm cùng chú Matt nhiều, tôi quen vị của chú nấu. Nhưng tối nay chẳng còn vị quen thuộc ấy nữa. Tôi lên tiếng thắc mắc, chú cười trả lời chính anh Seokjin đã nấu hết các món ấy. Tôi kinh ngạc rú lên nhìn anh. Anh bật cười, gắp thức ăn cho tôi rồi bảo tôi ăn nhiều vào. Tất nhiên tôi nghe lời anh, và nghe lời một cách nhiệt tình.

Không biết một buổi chiều ấy đã ảnh hưởng đến mình như thế nào, tôi cảm thấy may mắn và mừng cho chú Matt vô kể. Ít ra chú chẳng còn lủi thủi một mình những lúc tôi đi vắng, hơn nữa tôi còn có một anh bạn vô cùng tuyệt vời. Mặc dù em trai của anh chẳng dễ mến chút nào. Đúng vậy! Chẳng dễ mến một chút xíu nào sất. Cho đến tận lúc tôi ra về, chính Taehyung ra cửa tiễn tôi. Trước khi đóng cửa, hắn hỏi tên tôi là gì. Tôi nhe răng cười đầy thiện ý, trả lời dõng dạc:

- Jeon Jungkook, nhà ở ngay bên cạnh.

Tôi chỉ sang phía nhà mình. Taehyung chẳng thèm nhìn theo tay tôi, hắn chằm chằm vào mắt tôi, nói:

- Jeon Jungkook, mày là một tên nhóc phiền phức.

Rồi hắn đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz