[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng Em
Chương 1
Điền Chính Quốc năm nay chỉ mới đôi mươi, từ nhỏ vì nhà nghèo mà sớm bỏ học. Mấy đời nhà cậu chỉ có thể bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà kiếm đồng bạc cắc lẻ. Cuộc sống cơ cực mà hiếm ai hiểu được, cha mẹ Chính Quốc sớm nuôi hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ được một phú hộ hoặc ai đó giàu có để ý đến !Từ sớm cậu cùng cha ra đồng cấy lúa đến khi trời chuyển tối mới được về nhà ăn cơm. Mấy ngày tuyết lạnh phủ khắp nơi, không có việc làm chỉ có thể ngồi trong nhà đan len bán. Chính Quốc ngay cả ước mơ cũng không có, cậu chỉ muốn mỗi ngày, một bữa ăn chỉ muốn có một cái đùi gà thật to ăn đến khi ngán thì thôi. Nhưng nhà cậu nghèo, tiền đâu ra mà mua một cái đùi gà thật to ? Có mấy còn gà sau vườn cũng cố gắng chăm nom lấy trứng bán. Được đồng nào hay đồng nấy, vẫn là có tiền thì hơn.Lúa nhà cậu trồng đều được đưa vào Đông cung Thái tử ( nơi thái tử ngự trị ). Thường cha cậu sẽ là người đưa lúa đến nhưng mấy nay cha ốm vẫn chưa rời giường, mẹ đi làm xa đến giờ vẫn chưa về, mà giờ đã đến hạn nộp lúa. Sợ không đúng thời hạn sẽ bị chém đầu, chi bằng để cậu đi cũng được, mấy bó lúa có chút nặng nhưng chắc sẽ không sao. Dẫu gì cũng là nam nhi đại trượng phu, đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của Chính Quốc. Cậu luôn nghĩ mình là người khỏe mạnh, cơ bắp đầy người khiến người khác ghen tị nhưng sự thật có lẽ sẽ khiến cậu thất vọng lắm...từ lúc sinh ra cậu đã bé con hơn những đứa trẻ khác, năm lên mười mươi lại càng rõ rệt hơn khi bao nhiêu bạn cùng trang lứa đều phát triển trở nên to khỏe thì cậu vẫn bé con như chỉ mới bảy tuổi vậy..." Mấy bó lúa chết tiệt này, sao các ngươi lại nặng đến thế !? " - Chính Quốc than vãn, cậu đang phải đưa mấy bó lúa này vào cung của thái tử nhanh nhất có thể còn nếu không mạng sống khó giữ được. Khổ ở chỗ nó nặng quá, vác vào đến cung chắc cậu cũng chẳng thể toàn thây trở về." Đứng lại, ngươi đi đâu " Vài tên lính canh trước cửa dùng cây giáo chặn đường cậu lại." Tôi đến nộp lúa " Chính Quốc nói." Hạn nộp đã hết từ hôm qua, tại sao hôm nay mới đưa đến ? "" Chẳng phải mọi lần cha tôi vẫn mang lúa đến đây vào ngày này sao ? Không lẽ hạn nộp lần này sớm hơn so với những lần trước ? " Chính Quốc ngu ngơ nghiêng đầu hỏi, rõ ràng cha cậu bảo mai mới hết hạn kia mà." Thái tử ban lệnh hạn nộp lúa sớm hơn mọi lần hai ngày, ngươi không nghe sao ? "" Thật xin lỗi, mấy nay cha tôi ốm không rời giường, mẹ đi làm xa vẫn chưa về. Tôi cặm cụi ngoài đồng từ sáng sớm đến tận chiều tối mới về, mong các anh xem xét có thể cho tôi qua không ? " Cậu năn nỉ van xin, trên vai là mấy bó lúa nặng nề" Nộp quá hạn là phạm tội, áp giải tên này về cho thái tử xử lí " Một tên trong số đó ra lệnh." Sao các anh có thể vô lí đến thế, rõ ràng tôi có lí do chính đáng ! " Điền Chính Quốc tức giận vì sự vô lí của đám lính canh kia, quăng mấy bó lúa xuống rồi sắn tay áo lên. Phải chăng là muốn đánh nhau với mấy tên này ?" Các ngươi làm gì tụ tập đông đúc ngoài đây ? "Thái tử Kim Thái Hanh bước đến, khí chất băng lãnh khiến ai nấy đều rụt rè sợ hãi. Trong cung, Kim Thái Hanh được ví như thần thánh hạ phàm vì nhan sắc khiến biết bao người sụp đổ, tính tình lại tốt bụng, đôi lúc lại quá nghiêm khắc, chỉ tiếc là trên mặt chỉ có một biểu cảm, có người còn nói từ nhở đến lớn chưa ai thấy được nụ cười của thái tử, bảo mẫu của hắn chẳng phải ngoại lệ. Cũng vì vậy mà một vài tên lính canh khi nãy vì sợ mà chạy đi, nơi đây vì thế mà chỉ còn lại một vài người. Còn Điền Chính từ tốn nhặt mấy bó lúa rồi vác lên vai." Ngươi đến đây để nộp lúa ? " Kim Thái Hanh nhướn mày nhìn cậu, trần đời sao lại xuất hiện tiểu bạch thỏ đáng yêu đến thế ?" Đúng rồi, nhưng ta nghe nói đã quá hạn, thật sợ thái tử chém đầu ta quá đi mất " Chính Quốc nói, với sự ngốc nghếch có trình độ cao của cậu thì có lẽ vẫn chưa biết người trước mặt là ai." Mau đưa mấy bó lúa của tiểu tử này cất vào kho " - Thái Hanh ra lệnh cho lính canh, phút chốc chỉ còn lại cậu và hắn." Ta có thể biết ngươi là ai không ?
_________________________
End chương 16.4.2021Mong được mọi người ủng hộ
_________________________
End chương 16.4.2021Mong được mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz