ZingTruyen.Xyz

Vkook Tat Ca Goi Gon Trong Chung Ta

những lời bỏ ngỏ.

tuấn chung quốc ngồi trong lớp học vắng người. khi ấy sương sớm đọng lại trên lá vẫn còn mới và ánh nắng chỉ mới đậm màu hơn ban đầu. cậu vốn dĩ không cần phải đến trường sớm như thế này, cậu có thể dành mười lăm phút để lăn lê trên giường và mười lăm phút chỉ để sửa soạn và tới trường. nhưng cậu đã không làm vậy, vì luôn có điều gì đó đánh thức cậu dậy khi mặt trời vừa đi qua núi và bắt đầu chiếu từng tia nắng yếu ớt xuyên qua các ô cửa sổ.

nó đã chiếu xuyên qua cậu và tưởng chừng như nhìn thấu được toàn bộ câu chuyện của cậu.

giống như anh ấy.

giống như anh, như những lần anh ngồi bên cậu và nói ra những gì hỗn độn đang xảy ra quanh cậu, như những lần anh bắt thóp được cậu qua dáng vẻ thờ thẫn nhìn về phía xa xăm với một ánh mắt đượm buồn khôn xiết về những mảnh tình vừa tan vỡ.

nhưng, anh vẫn không thể nhìn thấu được tình cảm của cậu. vì cậu cất giấu nó quá kỹ và chưa từng phơi bày trước anh qua từng cử chỉ nào.

tuấn chung quốc thích anh.

tuấn chung quốc thích kim tại hưởng.

vào những ngày cậu dừng chân lại nơi phòng học số bảy ở dãy hành lang cuối của tầng hai, cậu thấy anh rất nhiều lần ngủ quên bên cạnh cửa sổ. những ánh nắng khiến căn phòng bừng sáng và cả con người anh cũng trở nên sáng nhoà khiến cậu nghĩ tim mình đã không còn nguyên vẹn nhịp đập như ban đầu. vào những lần xuân đến, khi ấy hoa anh đào ngay bên cạnh phòng học đó sẽ nở rộ một khoảng trời, và cùng với anh bên cạnh tạo thành bức tranh đẹp mê hồn đến nỗi cậu chỉ muốn đắm chìm sâu vào cảnh sắc lung linh ấy. nhưng tuấn chung quốc không thể với tới được anh, vì cậu và anh đơn thuần là hai người cách biệt một vùng trời.

cậu chỉ tạm cất giữ lấy những lời chưa nói vào sâu trong tim, thật sâu đến mức con tim chất chồng nặng nề, đủ để xé nát trái tim cậu. nhưng cậu vẫn phải giấu, vì bản thân không hề xứng với anh, vì bản thân không cho phép mình đau khổ một lần nữa.

nhưng đau khổ hơn vẫn là đơn phương, trong tình trạng chi chít những vết thương sâu hoắm.

năm tháng cứ thế trôi qua, khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng thêm một chút xa cách, rồi dần dà cả hai trở thành người dưng.

cậu đã thôi việc nghĩ đến anh. anh cũng bỏ đi những ngày tìm đến cậu.

những tưởng suy nghĩ về anh đã bị mình chôn sâu dưới đáy lòng, cho đến ngày tốt nghiệp, đôi chân vô thức trở về nơi phòng học của anh, mắt nhìn thẳng vào nơi bàn học anh từng ngồi và trái tim bất luận điều gì cũng rỉ máu. đó là khi những lời chưa nói đã hoá nặng nề và chúng muốn biến mất bằng cách làm trái tim cậu đau quằn quại.

cậu nhìn thật kĩ từng khung cảnh ngay lúc này, hoa đào vẫn nở hoa, vẫn tươi sắc như thuở nào, ánh nắng vẫn chưa tắt ngấm, vẫn toả sáng như ngày nào, phòng học vẫn thế, vẫn có một người thanh niên đứng lại ngắm nhìn tất cả, chỉ để kiếm bóng hình một người nhưng đau thương thay, người đó đã không còn.

tuấn chung quốc mỉm cười u buồn và xoay gót đi, bỏ lại hết giấc mộng thuở trung học của mình vào trong phòng học này, bỏ lại cả trái tim rỉ máu với hàng đống lời nói sẽ không bao giờ có cơ hội được nói ra.

"em yêu anh, kim tại hưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz