ZingTruyen.Xyz

Vkook Soi Day Chuyen

Từ này hôm đó, hai bé lúc nào cũng quấn lấy nhau. Nhiều lúc, hai bé còn được ba mẹ cho ăn chung, ngủ chung nữa cơ...
__
Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua, anh 12 tuổi còn bé 10 tuổi.
Hai bé bây giờ không còn đơn giản chỉ là chơi thân nữa, mà hình như là iu nhau luôn rồi ♡
Bỗng một ngày, anh chạy đến chỗ bé, khuôn mặt có vẻ hốt hoảng lắm.
-Anh sao vậy, đừng làm kookie sợ nha!
-Kookie ah, anh phải làm sao đây
Vừa nói anh vừa rơm rớm nước mắt
-Nè, anh có chuyện gì thì nói đi, đừng khóc như vậy, bé xót lắm.
-Anh... anh...anh sắp phải đi nước ngoài cùng ba mẹ rồi..
Nói rồi anh bật khóc, kookie thấy vậy cũng khóc theo. Kookie ôm anh,  vừa thút thít vừa hỏi:
-Bao giờ anh đi?
-Một tuần nữa thôi là anh phải đi rồi, anh phải làm sao đây, anh không muốn xa kookie đâu... huhuhu
-Nhanh...nhanh vậy sao, bé cũng không muốn xa anh đâu mà...
Vậy là, hai bé ngồi ôm nhau khóc nguyên buổi chiều
____
Một tuần sau
-Taetae ah, sang đấy anh sẽ có nhiều bạn mới, anh sẽ kiếm được nhiều bạn tốt hơn kookie nhưng anh đừng quên kookie nha..
-Không... không có ai tốt hơn kookie cả, anh ko muốn đi, anh muốn ở lại đây cơ
-Taetae, em cũng ko muốn anh đi, nhưng anh phải đi, ba mẹ sẽ ko cho anh ở lại đâu
-Nhưng anh sợ xa kookie lắm
Nói rồi hai đứa trẻ lại ôm nhau khóc
-À, anh có cái này tặng kookie nè
-Gì vậy anh?
Taetae rút trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc có hình trái tim, mở ra sẽ có ảnh chụp chung của hai người.
-Anh tặng kookie nè. Nói rồi anh đeo sợ dây chuyền vài cổ cho kookie.
-Kookie lúc nào cũng phải đeo cái này nhé, em ko đeo anh sẽ buồn lắm.
-Kookie nhớ rồi, kookie sẽ đeo chiếc vòng này. Khi nào lớn lên, kookie sẽ đi tìm anh, nhỡ anh có quên kookie thì nhìn vào chiếc dây chuyền này để nhớ lại kookie nha.
-Taetae nhớ rồi, taetae lớn lên, taetae cũng sẽ nhất định đi tìm kookie.
Hai em trao nhau một cái ôm, tính ôm lâu hơn nữa thì mẹ taetae gọi
-Taetae, đi thôi con, sắp muộn rồi.
Hai em luyến tiếc rời cái ôm. Taetae chạy ra xe.
Hai người vẫy chào tạm biệt nhau rồi chiếc xe lăn bánh đi mất.
Kookie đứng đó nhìn chiếc xe xa dần, xa dần rồi đến lúc chiếc xe mất hút mới luyến tiếc dắt tay mẹ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz