Vkook Socola Den
- "Jungkookie, con chơi với anh Taehyung xong nhớ vào rửa chân tay đấy, nghịch cát ít thôi" - Giọng người phụ nữ trung niên, mẹ của Jungkookie cậu từ trong bếp nhìn ra ngoài cửa sổ lắc đầu cười trừ với 2 cậu nam đang chơi cát- "Taehyungie, nhìn em nè, nhìn em nè" - Cậu nhóc chừng lớp 3 lớp 4 cả người gồng sức đẩy mạnh lên, chống đẩy lên được một cái liền hãnh diện gọi cậu nam lớn tuổi hơn để khoe
- "Cẩn thận đập mặt xuống đất đấy, cát vào mắt là không lấy được đâu" - Taehyung hơn Jungkook tầm 4 tuổi, cơ duyên gì đó mà từ khi chuyển vào làm hàng xóm với nhau thì gặp được, từ lúc bé xíu khi mà mẹ Taehyung mang bánh quà sang tặng nhà Jungkook cậu để làm quen, Taehyng khi ấy cũng bất đắc dĩ phải đi theo nên khuôn mặt cũng chẳng lấy một chút hứng khởiSở dĩ Taehyung chuyển đến đây vì điều kiện làm việc của ba rất phức tạp, chuyển tới chuyển lùi, nhưng được cái công ty cũng trên đà phát triển, thường ba mẹ cũng ít chăm, nên hay để Taehyung chơi một mình, nhóc cũng giống ba, không mè nheo mà lại rất biết điều, một là một, hai là hai.Jungkook năm 6 tuổi thấy cậu trai nhìn rất lạ mắt trước sân nhà vô cùng ngạc nhiên, hỏi mẹ thì bà bảo là nhóc mới chuyển đến, Jungkook cũng ngại ngại rồi mãi mới ra chào hỏi, nhìn từ xa trông Taehyung chơi một mình có vẻ buồn. Cũng phải thôi, khu này trẻ con ít lắm, mà sân chơi thì rộng mênh mông. Thấy Taehyungie mặt cứ đăm đăm chọc chọc mấy con vịt ở hồ rồi lại đi qua đi lại, ngồi xích đu đọc truyện, Jungkook cậu mới đầu còn tưởng anh sẽ không thích chơi với mình thế mà vừa mới chào hỏi, anh lại liền nở nụ cười rất tươi chào lại cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, giữa hai người như có tia điện xẹt ngang. Jungkook cậu chính là đang nghĩ sao anh Taehyung lại có thể đẹp trai đến vậy a? Dường như cảm thấy được bổn phận của người lớn hơn, Taehyung chăm sóc cậu như anh ruột trong nhà, Taehyung thích thú chơi đùa mấy trò vận động mạnh với Jungkookie. Như là đuổi bắt, cá sấu lên bờ, bắt trộm,.... 2 tên nhóc này chạy cứ như thiêu thân rong ruổi suốt ngày khiến chính ba mẹ Taehyung cũng phải ngạc nhiên, thằng nhóc nhà họ không phải ai cũng dễ làm thân đến vậy đâu? Chính là rất kiệm lời, nhưng được sự tài giỏi và gương mặt từ nhỏ đã có nét từ nhỏ làm ai cũng ngưỡng mộ mà bị thu hút vào Taehyung. Ba mẹ Taehyung cũng được dịp bớt lo mà vì thế cũng lại thường xuyên để Taehyung chơi chung với Jungkook để đi làm, đói thì tự lấy bánh kẹo hoặc bát cơm kèm đồ ăn sẵn trong tủ, khi nào vội thì sẽ nhờ mẹ Jungkook cho Taehyung qua ăn cùng.- "Đừng có mà hù em" - Jungkook bĩu môi, tay vẫn cật lực chống lên một cái nữaVừa mới nâng lên được thì người cũng cạn sức, dúi thẳng mặt xuống bãi cát, sau đó liền cuống cuồng đứng dậy chùi gương mặt tèm lem cát bụi, vài hạt đã bay vào mắt rồi. Cậu sau đó liền ứa nước mắt ra. Taehyung bên cạnh đó cũng hốt hoảng không giữ em kịp, thấy cậu nhóc sắp khóc thì liền giữ tay không cho dụi nữa, Taehyung sát lại thổi thổi vài cái nhưng Jungkook cũng chỉ nheo lại rồi tránh qua bên khác mỗi lần bị thổi vào. Taehyung cũng lo lắng mà bế thốc em lên đưa vào nhà- "Jungkook, sao đấy con?" - Mẹ Jungkook hoảng khi thấy cậu con mình mặt mũi dính toàn cát mà mắt thì nhắm tịt lại, rõ là chơi không cẩn thận rồi ụp mặt vào cát đây mà. Ngày trước cũng bị vài lần rồi mà vẫn chưa chừa, toàn là anh Taehyung rửa mặt rồi vệ sinh mắt cho, dù là không đỡ kịp em nhưng lần nào cũng là có Taehyung bên cạnh Jungkook cũng được anh chăm chút - "Để cô đi lấy thuốc nhỏ mắt với chậu nước cho, con rửa mắt cho em giúp cô nhé" - Bà chùi chùi tay vào tạp dề rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh xả một chậu nước mát
- "Jungkook, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi con chả chịu để ý gì cả" - Vừa lấy nước, bà cũng không quên nói cậuTaehyung không nhanh không chậm bế em vào, để em ngồi lên thành bồn rồi với lấy khăn mặt, vò qua nước một lần rồi nhẹ nhàng vuốt hết cát xuống. Thành bồn nhà Jungkook to lắm nên cậu có thể ngồi lên đó đung đưa. Đợi người trước mặt rửa qua 2,3 lần thì mặt đã có chút mát mát, lớp cát đã trôi hết rồi, gương mặt xinh đẹp đáng yêu ấy hiện ra trước mặt Taehyung khiến anh không kiềm được mà véo lấy 2 cái má tròn, mắng yêu
- "Lần sau để ý vào đi nhé, xuống dưới để tra thuốc mắt nhanh lên" - Miệng là mắng nhưng lại vẫn cười rất ôn nhu với em
- "Bế em đi" - Jungkook là sao đây nhỉ? Cậu có thể tự đi mà? Trước giờ vẫn tự gọi mình là nam nhi khỏe mạnh thế mà giờ lại đòi anh Taehyung là vì sao đây? Chỉ là cậu thấy được anh Taehyung quan tâm vậy rất vui, chỉ anh Taehyung thôii, từ hồi lớp 1 tới giờ vẫn là anh hay chơi với cậu nhất màTaehyung buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống, đưa hai tay ôm cậu em lên rồi đi xuống nhà nhỏ thuốc mắtNgồi trên bàn đưa đẩy hai chân, nhìn Taehyung cậu lại có chút thắc mắc
- "Anh Taehyung, anh ở trường được nhiều yêu thích lắm đúng không?"
- "Ừ" - Taehyung có chút khó hiểu với câu hỏi ấy
- "Mà em thấy mẹ kể ở trường anh ít chơi với các bạn, thích chơi với em nhất, sao vậy?" Taehyung tiến đến gần, nhìn vào đôi mắt long lanh tròn xoe ấy đang chờ đợi câu trả lời của mình, véo véo 2 cặp má khiến Jungkook cau mày lại nhìn. Taehyung lấy tay kéo đôi lông mày nhăn nhó kia ra
- "Vì em dễ thương đó, họ chơi với anh vì anh đẹp trai lại có tiền, chứ có quan tâm gì anh đâu, nên anh chả thèm chơi với họ"
Jungkook còn nhỏ nhưng phải công nhận là rất quan tâm anh, nhìn nét mặt là biết hôm nào anh chán mà pha trò, lúc nào anh mệt là hỏi han các thứ. Hai người họ luôn ríu rít bên nhau như thế, quan tâm nhau như thếTaehyung lên lớp 10, trong chính trái tim mình có điều gì đó thật khó khăn để nói ra, hắn buồn chán, hàng ngày nhìn bóng dáng cặp vợ chồng mình gọi 2 tiếng "ba mẹ" kia đi đi về về, thấy hắn ngồi trong nhà thì chào một tiếng, hỏi hỏi mấy câu lấy lệ cho có rồi vội vội đi, hôm nào hắn trên tầng hay bên nhà Jungkook thì lúc có lúc không để lại tờ giấy nhớ nhắc chăm học. Có cần thiết phải bận rộn đến thế không? Họ ít chơi với hắn, học cũng chả dạy, ngày bé dạy cho được cái nói với cái đi hắn biết ơn lắm. Nhưng tần suất gặp và nói chuyện cho đến bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù gì cũng là ba là mẹ, hắn chán đến chả muốn gặp nữa cũng phải giữ phép. Hắn cũng tự biết chừng mực chứ không phải loại hỗn hào gì. Hắn cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất vẫn là chơi cùng Jungkook, càng lớn hắn càng nhàm nhất mấy trò trẻ con Jungkook bầy ra, nhưng khi chơi cùng cậu lại không một chút khó chịu nào, yêu thương cậu hệt như em trai ruột, mà có khi em trai ruột cũng chẳng được hắn yêu chiều đến thế. - "Anh Taehyung, anh có nhà không?" - Tiếng nhấn chuông với tiếng gọi í ới bên ngoài hắn liền nhận ra là ai, nhanh bước đến mở cửa raGương mặt chán chường lại được kéo lên một nụ cười khi nhìn thân ảnh phía trước. - "Mẹ em mới làm bánh, mà nói là anh đang học nên không sang ăn được nhưng em muốn ăn liền, anh ăn hong?" - Jungkook giơ khay bánh ngọt trước mặt Taehyung lắc qua lắc lại mời
- "Được, em vào đi" - "Taehyngie, bánh này ngon bá cháy bọ chét lunnn, không ăn thì đừng có mà hối hận" - Thấy Taehyung đi lấy nước lâu quá, Jungkook lại muốn chọc ghẹo người lớn hơn kia
Taehyung có chút buồn cười mà khúc khích, vội nhập vai diễn cùng- "Oh no no, đừng ăn của anh màaa, để phần cho anh nữa" - Taehyung chạy đến để ly nước xuống rồi cầm tay Jungkook chả vờ giằng giằng làm cho Jungkook cười khúc khích
- "Nè, ăn thử đi rồi nói cảm nhận nhá, em về bảo mẹ, chắc mẹ mong chờ lắm" - Jungkook đưa bánh cho Taehyung
- "Mẹ em mới làm à? Uhmm, ngon đấy" - Taehyung cắn một miếng liền cảm nhận được vị thơm tan trong miệng, bác gái làm đồ ăn lúc nào cũng đỉnh hết á, "nặn" khéo được cả cậu con trai má tròn lại thơm như dâu tây nữa
- "Mẹ em học mấy hôm nay đấy"
- "Ừ, bánh ngọt Pháp mà, làm chuẩn thì ngon khỏi bàn rồi" - Taehyung vừa ăn vừa gật gật đầu
- "Sao anh biết?"
- "Anh thấy trên mạng"
- "Woww, anh giỏi ghê, cái rì cũng biết thế?" - Jungkook còn không chưa kể cho anh mà anh đã biết rồi, đúng là tìm tòi học hỏi anh biết nhiều thứ thật
- "Bái làm sư phụ đi" - Taehyung trong lòng có chút tự hào mà nói
- "Dạ, xin sư phụ chỉ giáo" - Cậu nhóc một tay bao nắm đấm rồi cúi đầu, diễn luôn bái sư- "Hôm nay anh có đi chơi với bạn ạ?" - Dạo này Taehyung chắc là có thêm bạn mới, thấy anh không có bạn thân cậu cũng buồn cho anh, nhưng mà gần đây, có vài buổi Taehyung nói là đi phượt rồi đi đua xe với bạn, cậu cũng vui cho anh phần nào
- "À không, anh hơi mệt nên hôm nay nghỉ, chiều đi học mà"
- "À ừm nhở, em quên mất" - Hôm nay là chủ nhật nên trường Jungkook được nghỉ mà Taehyung lên cấp 3 học chắc nhiều lắm, chủ nhật cũng đi đến học thêm phụ đạoRồi hai người ngồi thật lâu ăn và nói chuyện, thỉnh thoảng lại nổi hứng mà cù léc nhau
- "Cẩn thận đập mặt xuống đất đấy, cát vào mắt là không lấy được đâu" - Taehyung hơn Jungkook tầm 4 tuổi, cơ duyên gì đó mà từ khi chuyển vào làm hàng xóm với nhau thì gặp được, từ lúc bé xíu khi mà mẹ Taehyung mang bánh quà sang tặng nhà Jungkook cậu để làm quen, Taehyng khi ấy cũng bất đắc dĩ phải đi theo nên khuôn mặt cũng chẳng lấy một chút hứng khởiSở dĩ Taehyung chuyển đến đây vì điều kiện làm việc của ba rất phức tạp, chuyển tới chuyển lùi, nhưng được cái công ty cũng trên đà phát triển, thường ba mẹ cũng ít chăm, nên hay để Taehyung chơi một mình, nhóc cũng giống ba, không mè nheo mà lại rất biết điều, một là một, hai là hai.Jungkook năm 6 tuổi thấy cậu trai nhìn rất lạ mắt trước sân nhà vô cùng ngạc nhiên, hỏi mẹ thì bà bảo là nhóc mới chuyển đến, Jungkook cũng ngại ngại rồi mãi mới ra chào hỏi, nhìn từ xa trông Taehyung chơi một mình có vẻ buồn. Cũng phải thôi, khu này trẻ con ít lắm, mà sân chơi thì rộng mênh mông. Thấy Taehyungie mặt cứ đăm đăm chọc chọc mấy con vịt ở hồ rồi lại đi qua đi lại, ngồi xích đu đọc truyện, Jungkook cậu mới đầu còn tưởng anh sẽ không thích chơi với mình thế mà vừa mới chào hỏi, anh lại liền nở nụ cười rất tươi chào lại cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, giữa hai người như có tia điện xẹt ngang. Jungkook cậu chính là đang nghĩ sao anh Taehyung lại có thể đẹp trai đến vậy a? Dường như cảm thấy được bổn phận của người lớn hơn, Taehyung chăm sóc cậu như anh ruột trong nhà, Taehyung thích thú chơi đùa mấy trò vận động mạnh với Jungkookie. Như là đuổi bắt, cá sấu lên bờ, bắt trộm,.... 2 tên nhóc này chạy cứ như thiêu thân rong ruổi suốt ngày khiến chính ba mẹ Taehyung cũng phải ngạc nhiên, thằng nhóc nhà họ không phải ai cũng dễ làm thân đến vậy đâu? Chính là rất kiệm lời, nhưng được sự tài giỏi và gương mặt từ nhỏ đã có nét từ nhỏ làm ai cũng ngưỡng mộ mà bị thu hút vào Taehyung. Ba mẹ Taehyung cũng được dịp bớt lo mà vì thế cũng lại thường xuyên để Taehyung chơi chung với Jungkook để đi làm, đói thì tự lấy bánh kẹo hoặc bát cơm kèm đồ ăn sẵn trong tủ, khi nào vội thì sẽ nhờ mẹ Jungkook cho Taehyung qua ăn cùng.- "Đừng có mà hù em" - Jungkook bĩu môi, tay vẫn cật lực chống lên một cái nữaVừa mới nâng lên được thì người cũng cạn sức, dúi thẳng mặt xuống bãi cát, sau đó liền cuống cuồng đứng dậy chùi gương mặt tèm lem cát bụi, vài hạt đã bay vào mắt rồi. Cậu sau đó liền ứa nước mắt ra. Taehyung bên cạnh đó cũng hốt hoảng không giữ em kịp, thấy cậu nhóc sắp khóc thì liền giữ tay không cho dụi nữa, Taehyung sát lại thổi thổi vài cái nhưng Jungkook cũng chỉ nheo lại rồi tránh qua bên khác mỗi lần bị thổi vào. Taehyung cũng lo lắng mà bế thốc em lên đưa vào nhà- "Jungkook, sao đấy con?" - Mẹ Jungkook hoảng khi thấy cậu con mình mặt mũi dính toàn cát mà mắt thì nhắm tịt lại, rõ là chơi không cẩn thận rồi ụp mặt vào cát đây mà. Ngày trước cũng bị vài lần rồi mà vẫn chưa chừa, toàn là anh Taehyung rửa mặt rồi vệ sinh mắt cho, dù là không đỡ kịp em nhưng lần nào cũng là có Taehyung bên cạnh Jungkook cũng được anh chăm chút - "Để cô đi lấy thuốc nhỏ mắt với chậu nước cho, con rửa mắt cho em giúp cô nhé" - Bà chùi chùi tay vào tạp dề rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh xả một chậu nước mát
- "Jungkook, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi con chả chịu để ý gì cả" - Vừa lấy nước, bà cũng không quên nói cậuTaehyung không nhanh không chậm bế em vào, để em ngồi lên thành bồn rồi với lấy khăn mặt, vò qua nước một lần rồi nhẹ nhàng vuốt hết cát xuống. Thành bồn nhà Jungkook to lắm nên cậu có thể ngồi lên đó đung đưa. Đợi người trước mặt rửa qua 2,3 lần thì mặt đã có chút mát mát, lớp cát đã trôi hết rồi, gương mặt xinh đẹp đáng yêu ấy hiện ra trước mặt Taehyung khiến anh không kiềm được mà véo lấy 2 cái má tròn, mắng yêu
- "Lần sau để ý vào đi nhé, xuống dưới để tra thuốc mắt nhanh lên" - Miệng là mắng nhưng lại vẫn cười rất ôn nhu với em
- "Bế em đi" - Jungkook là sao đây nhỉ? Cậu có thể tự đi mà? Trước giờ vẫn tự gọi mình là nam nhi khỏe mạnh thế mà giờ lại đòi anh Taehyung là vì sao đây? Chỉ là cậu thấy được anh Taehyung quan tâm vậy rất vui, chỉ anh Taehyung thôii, từ hồi lớp 1 tới giờ vẫn là anh hay chơi với cậu nhất màTaehyung buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống, đưa hai tay ôm cậu em lên rồi đi xuống nhà nhỏ thuốc mắtNgồi trên bàn đưa đẩy hai chân, nhìn Taehyung cậu lại có chút thắc mắc
- "Anh Taehyung, anh ở trường được nhiều yêu thích lắm đúng không?"
- "Ừ" - Taehyung có chút khó hiểu với câu hỏi ấy
- "Mà em thấy mẹ kể ở trường anh ít chơi với các bạn, thích chơi với em nhất, sao vậy?" Taehyung tiến đến gần, nhìn vào đôi mắt long lanh tròn xoe ấy đang chờ đợi câu trả lời của mình, véo véo 2 cặp má khiến Jungkook cau mày lại nhìn. Taehyung lấy tay kéo đôi lông mày nhăn nhó kia ra
- "Vì em dễ thương đó, họ chơi với anh vì anh đẹp trai lại có tiền, chứ có quan tâm gì anh đâu, nên anh chả thèm chơi với họ"
Jungkook còn nhỏ nhưng phải công nhận là rất quan tâm anh, nhìn nét mặt là biết hôm nào anh chán mà pha trò, lúc nào anh mệt là hỏi han các thứ. Hai người họ luôn ríu rít bên nhau như thế, quan tâm nhau như thếTaehyung lên lớp 10, trong chính trái tim mình có điều gì đó thật khó khăn để nói ra, hắn buồn chán, hàng ngày nhìn bóng dáng cặp vợ chồng mình gọi 2 tiếng "ba mẹ" kia đi đi về về, thấy hắn ngồi trong nhà thì chào một tiếng, hỏi hỏi mấy câu lấy lệ cho có rồi vội vội đi, hôm nào hắn trên tầng hay bên nhà Jungkook thì lúc có lúc không để lại tờ giấy nhớ nhắc chăm học. Có cần thiết phải bận rộn đến thế không? Họ ít chơi với hắn, học cũng chả dạy, ngày bé dạy cho được cái nói với cái đi hắn biết ơn lắm. Nhưng tần suất gặp và nói chuyện cho đến bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù gì cũng là ba là mẹ, hắn chán đến chả muốn gặp nữa cũng phải giữ phép. Hắn cũng tự biết chừng mực chứ không phải loại hỗn hào gì. Hắn cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất vẫn là chơi cùng Jungkook, càng lớn hắn càng nhàm nhất mấy trò trẻ con Jungkook bầy ra, nhưng khi chơi cùng cậu lại không một chút khó chịu nào, yêu thương cậu hệt như em trai ruột, mà có khi em trai ruột cũng chẳng được hắn yêu chiều đến thế. - "Anh Taehyung, anh có nhà không?" - Tiếng nhấn chuông với tiếng gọi í ới bên ngoài hắn liền nhận ra là ai, nhanh bước đến mở cửa raGương mặt chán chường lại được kéo lên một nụ cười khi nhìn thân ảnh phía trước. - "Mẹ em mới làm bánh, mà nói là anh đang học nên không sang ăn được nhưng em muốn ăn liền, anh ăn hong?" - Jungkook giơ khay bánh ngọt trước mặt Taehyung lắc qua lắc lại mời
- "Được, em vào đi" - "Taehyngie, bánh này ngon bá cháy bọ chét lunnn, không ăn thì đừng có mà hối hận" - Thấy Taehyung đi lấy nước lâu quá, Jungkook lại muốn chọc ghẹo người lớn hơn kia
Taehyung có chút buồn cười mà khúc khích, vội nhập vai diễn cùng- "Oh no no, đừng ăn của anh màaa, để phần cho anh nữa" - Taehyung chạy đến để ly nước xuống rồi cầm tay Jungkook chả vờ giằng giằng làm cho Jungkook cười khúc khích
- "Nè, ăn thử đi rồi nói cảm nhận nhá, em về bảo mẹ, chắc mẹ mong chờ lắm" - Jungkook đưa bánh cho Taehyung
- "Mẹ em mới làm à? Uhmm, ngon đấy" - Taehyung cắn một miếng liền cảm nhận được vị thơm tan trong miệng, bác gái làm đồ ăn lúc nào cũng đỉnh hết á, "nặn" khéo được cả cậu con trai má tròn lại thơm như dâu tây nữa
- "Mẹ em học mấy hôm nay đấy"
- "Ừ, bánh ngọt Pháp mà, làm chuẩn thì ngon khỏi bàn rồi" - Taehyung vừa ăn vừa gật gật đầu
- "Sao anh biết?"
- "Anh thấy trên mạng"
- "Woww, anh giỏi ghê, cái rì cũng biết thế?" - Jungkook còn không chưa kể cho anh mà anh đã biết rồi, đúng là tìm tòi học hỏi anh biết nhiều thứ thật
- "Bái làm sư phụ đi" - Taehyung trong lòng có chút tự hào mà nói
- "Dạ, xin sư phụ chỉ giáo" - Cậu nhóc một tay bao nắm đấm rồi cúi đầu, diễn luôn bái sư- "Hôm nay anh có đi chơi với bạn ạ?" - Dạo này Taehyung chắc là có thêm bạn mới, thấy anh không có bạn thân cậu cũng buồn cho anh, nhưng mà gần đây, có vài buổi Taehyung nói là đi phượt rồi đi đua xe với bạn, cậu cũng vui cho anh phần nào
- "À không, anh hơi mệt nên hôm nay nghỉ, chiều đi học mà"
- "À ừm nhở, em quên mất" - Hôm nay là chủ nhật nên trường Jungkook được nghỉ mà Taehyung lên cấp 3 học chắc nhiều lắm, chủ nhật cũng đi đến học thêm phụ đạoRồi hai người ngồi thật lâu ăn và nói chuyện, thỉnh thoảng lại nổi hứng mà cù léc nhau
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz