[vkook][shortfic] nắm lấy tay tớ.
Tập 14: cậu cũng yêu tớ sao
Tặng bạn DinhHy_99
Xem clip trước nhé
--------------------------------
Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kì diệu, không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.
Taehyung à, cậu nhất định là không bị gì đấy!!! Taehyung à, đừng để tớ phải lo lắng...Taehyung tớ sẽ tới ngay mà...
Cái vấp ngã vừa rồi trên đường dường như không làm Jungkook đau. Chỉ là trật mắt cá chân thôi mà. Cậu không thấy đau một chút nào ở thể xác bên ngoài cả. Hai dòng nước mắt Jungkook bỗng chảy ra mà tung vào những cơn gió đang thổi tốc vào mặt. Cậu đang chạy rất nhanh, nhanh đến để bảo vệ một điều gì đó mà con tim này lôi kéo.
-"Jungkook đâu, cậu ta đâu, mày đã làm gì cậu ta rồi...???".Taehyung hét lên giữa bãi đậu xe hoang vắng. Ngọn lửa được đốt lên bằng xăng trong cái thùng phuy cháy ngùn ngụt. Lấp phấp vài giọt mưa màu đông, gió thổi từ sông lùa vào chân cầu lạnh ngắt.
Tên Jin bước đến vài bước, hắn giơ tay ra hiệu, rồi phía sau Taehyung đã đứng đấy bốn năm tên sừng sỏ.
-"Jungkook nào cơ, ở đây chả giữ ai là Jungkook cả, nhưng nó sẽ đến nhanh thôi".
-"thằng khốn". Biết mình bị lừa, Taehyung lao đến hắn như điên loạn nhưng lại bị bọn phía sau lưng kéo lại đè cậu quỳ gối xuống nền đất, hai tay bị nắm chặt phía sau mà không cự động được.
Hắn bước đến gần Taehyung ngồi xuống, đưa tay nâng cằm anh lên.
-"phải làm sao bây giờ, Jungkook nó sắp phải chứng kiến cảnh này rồi". Nói rồi hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng anh. Đau đớn lắm nhưng không la lên một tiếng.
Jungkook ngốc nghếch, cậu không được tới, có nghe không hả? Nhất định là không được tới đây. Nơi này nguy hiểm lắm đó...!!!
Trong cái tức giận, anh vùng lên, giật được một cánh tay ra, quay lại đáp trả một nắm đấm vào mặt kẻ đang giữ tay kia của mình. Hắn ngã xuống thì bọn phía sau mau chóng chạy đến. Nhưng không kịp đâu, Taehyung đã lao tới gần Jin, bật chân nhảy lên quơ một đấm vào mặt làm hắn ngã lăn ra. Nhanh chóng nhặt lấy khúc cây mà chống trả điên cuồng mấy kẻ đang lao đến.
Cho là anh có biết chút võ nghệ, cho là anh mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng làm sao mà chống lại được đến năm người to lớn. Chúng đạp vào khủy chân khiến anh ngã xuống, chúng túi bụi mà đá, đấm rồi lại lôi anh ngồi dậy, giữ anh như hồi nãy.
Tên Jin tức giận mà đến đánh trả lại, đấm, đạp túi bụi vào Taehyung. Tưởng là làm cho anh van xin được tha, nào ngờ anh đáp trả lại hắn bằng cái cười đểu khinh bỉ...phun lên mặt hắn chút máu đã chảy trong miệng. Hắn điên cuồng đạp anh ngã xuống đất, lấy khúc cậy vừa nãy quơ mạnh...............
Tưởng mình sẽ tiêu luôn sau cú đó, anh nhắm mắt lại.......sao chẳng thấy gì vậy...
-"đừng mà.....!!!". Jungkook lao đến ôm hắn xô hắn ngã qua một bên.
-"Jungkook à, mau chạy đi...chạy đi...". Nhưng thằng nhóc lì lợm này chẳng chịu nghe lời. Cậu ta chạy đến ôm Taehyunng đang nằm dưới nền đất. Thấy Jungkook quá vô hại, bọn đàn em kia đứng khoanh tay nhìn cười.
Jungkook khóc nức lên, cố kéo anh ngồi dậy.
-"cậu có đau lắm không...hức...Taehyung,... tớ đưa cậu đi..."
Hắn tiến đến kéo Jungkook ra, ép cậu vào tường , hai tay hắn nắm cổ áo cậu. Hắn cười mãn nguyện.
-"mày thấy rồi chứ, nó nằm đó sắp chết rồi đấy". Jungkook sợ lắm chứ, cậu khóc, hai hàng nước mắt cứ chảy, người cứ run lên. Cậu sợ, sợ cảnh tưởng đánh đấm này, nhưng sợ Taehyung xảy ra chuyện thì nhiều hơn.
-"SeokJin, dừng lại đi, đủ lắm rồi...!!!" Min Sun tự dưng xuất hiện, bước đến cố đẩy hắn ra khỏi Jungkook, nhưng hắn lại nhờ bọn đàn em giữ cô ta lại.
-"tôi và cô chẳng còn liên quan gì với nhau cả, cô đến đây làm gì?"
-"SeokJin, bỏ nó ra đi, để tụi nó đi, anh không được đụng đến tụi nó"
-"vớ vẫn, chia tay rồi, nhẫn cô cũng ném rồi, cô còn tư cách ra lệnh cho tôi???"
-"SeokJin mày...hai nhiêu năm nay mày chỉ lợi dụng tao chỉ để đi gây gỗ kiếm chuyện... mày hèn hạ lắm..."
-" cho ả câm mồm lại đi". Hắn nói với bọn đàn em, tay còn nắm lấy Jungkook.
............
............
ở nhà Taehyung, Jimin thấy Taehyung đi mãi mà không trở lại phòng. Chơi mãi cũng thấy chán, cậu cất máy, bước ra ngoài phòng. Cậu đá trúng cái điện thoại Taehyung đánh rơi. Nhặt lên xem thì thấy cái tin nhắn vừa nãy chưa tắt.......................
...........
...........
Hắn vẫn giữ cổ Jungkook ép vào tường.
-"có phải mày yêu nó không...nói đi!!!"
-"tôi...hức...". Jungkook cố nén tiếng khóc lại và tỏ ta mạnh mẽ.
-"nói đi, thú nhận đi , rồi tao tha cho nó...!!!"
-"Taehyung à...", Jungkook quay qua nhìn và khẽ gọi tên anh
-"NÓI ĐI...THẰNG KHỐN..." Hắn bỗng hét lên, dí sát khúc cây vào mặt cậu.
-"phải...tôi yêu cậu ấy...tôi rất yêu cậu ấy mà...hức...hức...".
-"rất yêu sao?"
-"phải...hức...".
Taehyung ngước mặt lên nhìn Jungkook, không ngờ cậu ta cũng yêu mình ...hay là vì sợ hãi mà nói yêu mình...anh mỉm cười, dẫu thế nào đi nữa thì anh cũng yêu cậu ta mà thôi.
-"tốt...tốt quá rồi...ha ha ha... vậy thì coi tao đối xử với người mày yêu thế nào". Hắn cười lớn lên, tiến đến phía Taehyung, trên tay còn cầm khúc cây...không thể nào... Taehyung à...không thể để cậu phải chịu đau đớn vì mình...Taehyung à..........
Hắn vung cậy thẳng đến người đang nằm trên nền đất.
Jungkook lao nhanh đến bên anh
Khúc cậy rắn chắc cứ thế lao đến
............
............
............
Cảm giác rất nhẹ, nhưng một cánh hồng bay nhẹ trong gió ban mai, bay mãi, cho đến khi không còn chút nâng đỡ của một cơn gió nào, rồi rơi khẽ lên người một ai đó.
.......
Chỉ là.
.......
Một cái đánh mạnh vào đầu.
.......
Đau.
.......
Rất đau.
.......
Cái đau thấu tận đầu óc. Những thứ bên trong đầu muốn vụn vỡ như pha lê.
........
Taehyung à, có lẽ tớ không ổn rồi.
.......
Nhưng đau thì sao chứ, có chỗ thực ra còn đau hơn nữa kìa, trái tim tớ ấy...
.......
Đôi mắt tôi dần mờ đi những đường nét khuôn mặt anh, tôi khẽ gọi một tiếng-"Taehyung..." rồi ngập trong bóng tối như ngụp xuống biển sâu, cố đưa tay với mà không tài nào ngóc lên được.
..............
...............
................
-"Jungkook...Jungkook...đồ ngốc...mau mở mắt ra...". Taehyung hốt hoảng nhất đầu Jungkook lên . Máu từ đầu cậu cứ chảy ra, nhỏ lên khuôn mặt anh.
-"Jungkook à...mau mở mắt ra đi mà...hức...Jungkook à....." .Anh khóc đấy. Anh bật dậy ông cậu vào lòng mà khóc, mặc cho máu cứ chạy khắp bàn tay đang đỡ lấy đầu cậu. Lòng anh như bị xé tung ra....đau đớn...thà rằng để anh phải hứng chịu còn hơn là cậu. Cớ sao lại ngu ngốc mà làm vậy hả Jungkook. Cậu ngốc lắm có biết không hả.Như tớ đã nói, cuộc sống này không tặng cho ta bất cứ thứ gì. Những gì nó mang lại đều được gắn một cái giá khá kín đáo. Chẳng phải đây là cái giá mà Jeon Jungkook phải trả cho món quà đó hay sao. Chẳng lẽ như vậy là quá nhẫn tâm sao.
Hạnh phúc chỉ cảm nhận được khi trải qua đau khổ, đau khổ không chỉ là niềm đau, phiền muộn mà còn là cách ta nhìn cuộc sống mới mẻ hơn. Nhưng cũng không cần bắt một thằng nhóc ngây thơ, không cha, không mẹ, không người thân, lần đầu tiên cảm thấy chút tia sáng của cuộc đời... phải đau khổ đến mức này cơ chứ. Cuộc sống này thật là quá đáng mà.
.........
.........
.........
Thấy mình đã quá tay, hắn ta ra lệnh tất cả lui, kéo theo Min Sun. Ngay lúc này Jimin mới chạy đến. cậu thấy Min Sun đang đi cùng bọn người kia mà ngạc nhiên. Tại sao cô ta lại đi cùng bọn họ...chẳng lẽ???
Thôi tạm dẹp chuyện ấy qua đi. Jimin chạy đến bên hai người, đỡ Jungkook lên lưng cõng đi. Taehyung đau đớn nắm lấy áo Jungkook mà cố gắng bước theo, mặc cho toàn thân đau nhức...
-"Jungkook... cậu không được ngủ..xấu lắm...mau mở mắt ra đi...hức..."
Bứớc ra khỏi chân cầu, đi lên đường lớn, Jimin vội bắt taxi đến bệnh viện.
..............................
.............................
Taehyung bị thương bên ngoài và được y tá băng bó xong. Nhưng Jungkook đang trong phòng phẩu thuật. Ngồi bên ngoài chờ cùng Jimin , anh không ngừng khóc. Mạnh mẽ bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại cứ khóc lên như một đứa trẻ khiến ai cũng đau lòng.Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, Taehyung chạy đến....
...............
..............
..............
Viết quá tay, nhẫn tâm vô cùng......rất xin lỗi.
MỘT phút suy tư vội post bài
HAI lần phải xoá tại vì sai
BA người đọc hết không bình luận
BỐN kė xem rồi chả bấm like
NĂM chục lần shares mà hóng mãi
SÁU mươi lượt thích cứ mong hoài
BẢY giờ đến hẹn đi cua gái
TÁM chuyện từ đây cứ mặc ai
Tiếc gì một cái nhấn bình chọn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz