VKook| Nước mắt của một yêu tinh
Chương 2: Begin
Hai vương quốc ngày và đêm. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đến từ hai thái cực đối lập đan lại với nhau mãi mãi.Tiếng đàn tranh ngân lên trong giấc mơ của Jungkook, cây đàn tranh bị đốt nhưng tiếng đàn vẫn cứ ngân nga, ngân theo tiếng đàn là một chuỗi giọng hét thất thanh cùng với tiếng gương vỡ. Jungkook giật mình thức giấc, đôi mắt đầy lo sợ, vầng trán ướt mồ hôi, cậu bắt đầu thở dốc. Giấc mơ này cảm giác nó vừa thật lại vừa giả, không thể nào xác định được, cũng có thể giấc mơ này là điềm rủi chăng, đứng dậy rời khỏi giường ra nhà trước uống nước. Ánh đèn trong nhà bỗng dưng vụt tắt, bên khe cửa sổ có dòng chữ:"Bởi vì bình minh trước khi mặt trời ló dạng chính là thời khắc tối tăm nhất"Jungkook tự ngẫm câu này thì bắt đầu có tiếng vọng trong đầu cậu:"Jeon Jungkook, ngươi là kẻ chẳng có thứ gì trong tay nhưng ta biết trong thâm tâm ngươi đang xuất hiện hình bóng của hắn!"Tiếng vọng biến mất, tay Jungkook run lên vì câu nói rợn cả sống lưng, ánh đèn bật lên cũng chính là lúc tấm tranh vải xuất hiện. Trên bức tranh là một con quỷ với đôi cánh của bóng tối, ánh mắt nó sâu thẳm tưởng chừng như đang uất ức một điều gì đó, nhưng nhìn bức tranh, con quỷ này đẹp đến lạ thường đúng vậy đẹp theo một cách lạ mà Jungkook vẫn không nghĩ ra. Bức tranh bắt đầu bốc cháy, tiếng đàn lại ngân lên một lần nữa, âm thanh tiếng hét chói tai, Jungkook sợ hãi. Cậu chạy về phía cửa chính, tay cố đẩy cửa, cửa bung, đàn quạ từ ngoài bay vào, chúng đắp xác mình trên bức tranh và chết lặng. Máu, phải khung trời tràn ngập mùi tanh ô của máu
Lúc này, nước mắt của Jungkook đột nhiên lăn trên gò má, không biết tại sao mình khóc, không biết tại sao tim mình lại có chút thấp thỏm như thế này. Jungkook buộc miệng kêu khẽ
"Taehyung"
_Jungkook, cậu vẫn ổn chứ? Tôi vừa đi săn về thì thấy cậu xỉu nằm ngay cửa rồi luôn miệng kêu tên tôi._Lúc này Jungkook thoát khỏi cơn mê thật sự. Jungkook bỡ ngỡ, là mơ nhưng tại sao.
_Jungkook tôi đưa cậu vào phòng nằm nghỉ._Taehyung dìu cậu vào phòng, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
_Xin lỗi, chỉ tại tôi gặp ác mộng nên..._Jungkook ấp úng.
_Không sao, tôi hiểu._Taehyung bỏ hẳn ra khỏi phòng.
"Tôi biết cậu gặp ác mộng gì mà Jungkook, cuộc đời cậu sẽ bắt đầu đi vào trang mới thôi, xin lỗi Jungkook!"
Lúc này, nước mắt của Jungkook đột nhiên lăn trên gò má, không biết tại sao mình khóc, không biết tại sao tim mình lại có chút thấp thỏm như thế này. Jungkook buộc miệng kêu khẽ
"Taehyung"
_Jungkook, cậu vẫn ổn chứ? Tôi vừa đi săn về thì thấy cậu xỉu nằm ngay cửa rồi luôn miệng kêu tên tôi._Lúc này Jungkook thoát khỏi cơn mê thật sự. Jungkook bỡ ngỡ, là mơ nhưng tại sao.
_Jungkook tôi đưa cậu vào phòng nằm nghỉ._Taehyung dìu cậu vào phòng, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
_Xin lỗi, chỉ tại tôi gặp ác mộng nên..._Jungkook ấp úng.
_Không sao, tôi hiểu._Taehyung bỏ hẳn ra khỏi phòng.
"Tôi biết cậu gặp ác mộng gì mà Jungkook, cuộc đời cậu sẽ bắt đầu đi vào trang mới thôi, xin lỗi Jungkook!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz