Vkook Noi Trai Tim Thuoc Ve
* 13/6/2014*
- Kookie, anh yêu em! - Taehyung hạnh phúc ôm lấy Jungkook. Anh áp đầu cậu vào lòng ngực vững chãi của mình, nguyện sẽ vì cậu mà đương đầu với sóng gió cuộc đời, để bảo vệ nụ cười hồn nhiên ấy.
Jungkook mặt đỏ bừng bừng, cậu vòng tay ôm lấy anh, khẽ nói:
- Em cũng yêu anh
------------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã được 2 năm kể từ khi Vkook chính thức công khai tình cảm của mình. Đương nhiên là với những người anh em BTS của họ thôi. Vì ở Hàn Quốc, tình yêu đồng giới là một cái gì đó khó có thể chấp nhận được. Họ nhận được sự chấp thuận nhưng với điều kiện không được ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhóm.
Sau khi ăn cơm cùng mọi người xong, Jimin liền đi ra ngoài ban công. Lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho Jungkook, nhưng tổng đài lại không liên lạc được. Chả là buổi chiều thằng nhóc nói có việc ra ngoài, nhưng hơn 21h rồi mà vẫn chưa về. "Thật biết cách làm mình lo lắng" - Jimin nghĩ nghĩ, xong thở ra một làn khói trắng, mùa đông cũng đến rồi còn gì...
- Park Jimin! Em muốn bị cảm lạnh lắm sao? - Hoseok trùm áo khoác lên đầu Jimin, nhăn nhó nói.
- Em lo cho Jungkookie. Hiếm lắm mới được nghỉ vài tháng, vậy mà thằng bé cứ lầm lì sao ấy...
Hoseok cũng thở dài. Ừ thì dạo này nhóc đó cứ ra ngoài suốt, đến Taehyung hỏi cũng chỉ nói có công việc. Riết anh đây cũng chả biết đường mà lần. Đoạn anh quay qua ôm lấy Jimin, giọng nũng nịu:
- Anh nghĩ chắc không sao đâu, nó cũng lớn rồi, vả lại nó cũng có Taehyung bên cạnh mà. Cho nên thay vì lo cho nó,em nên lo cho anh này. Anh mới là người yêu em mà!!!
Jimin khúc khích cười. Cậu nép vào anh, hạnh phúc ngắm tuyết đầu mùa rơi. Chợt dưới đường, một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa nhà, thu hút sự chú ý của 2 người. Trong xe bước ra một thiếu niên có mái tóc nâu phồng, trên người mặc chiếc áo tà dài cùng chiếc quần đen ôm lấy đôi chân thon thả. Jimin vỗ vai Hoseok, ngạc nhiên nói:
- Anh à, đó chẳng phải Jungkookie sao?
Sau khi xác định đúng là Jungkook, một điều nữa đã xảy ra khiến cả 2 người há hốc kinh ngạc: cũng từ chiếc xe đó, một người đàn ông bước ra. Hắn ta ôm lấy Jungkook, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Điều ngạc nhiên hơn là Jungkook vẫn đứng yên mà không hề kháng cự. Jimin bấu lấy áo Hoseok, cậu không tin vào mắt mình:
- Anh... Anh có thấy gì không?
- Khỉ thật! Có chuyện rồi! - Hoseok liếm môi khô khốc, anh nhanh chõng nắm tay Jimin lôi vào nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RẦM!!!!!!!!!
Tiếng động lớn phát ra từ phòng khách báo hiệu cho Hoseok biết đã có chuyện xảy ra. Đến nơi thì mọi người đều đã ở đó. Taehyung nắm chặt tay Jungkook, anh gằn từng tiếng:
- Em mau giải thích đi... Chuyện này là sao?
Jimin thở gấp lo sợ. Có lẽ trong lúc chạy xuống đón Jungkook, Taehyung đã nhìn thấy cảnh đó.Jimin khẽ đảo mắt qua Jungkook, cậu vẫn tự nhiên uống nước. Ánh mắt cậu bình thản mà lạnh lùng đến lạ thường:
- Những gì anh thấy cũng đã thấy, tôi không có gì giải thích cả.
Câu trả lời của cậu khiến mọi người kinh ngạc lẫn tức giận. Chuyện gì xảy ra với Jungkook vậy chứ? Tức khắc một giây sau, Taehyung nhào đến giựt lấy li nước, không chần chừ ném thẳng vào tường, gây một tiếng "XOẢNG" đanh thép
- ÔI CHÚA ƠI!- Jin giật mình hét lên. Hoseok cùng Namjoon nhanh chóng nhào vào cản Taehyung lại. Chỉ có chúa mới biết, khi con người vui vẻ như Taehyung tức giận thật sự sẽ đáng sợ như thế nào. mặc cho 2 người anh lớn ngăn cản, Taehyung gào lên đầy tức giận:
- BỎ CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ VÀ GIẢI THÍCH CHO RÕ RÀNG ĐI JEON JUNGKOOK!!!
Yoongi chậm rãi lên tiếng:
- Là anh em trong nhà, có gì thì từ từ nói. Nóng nảy không có tác dụng gì cả.
Jungkook nhìn Taehyung, cậu chậm rãi thở dài, vẻ vô cùng mệt mỏi:
- Nếu muốn tôi giải thích rõ ràng thì được thôi... Taehyung, chúng ta chia tay đi.
Nhất thời mọi người đều im lặng. Taehyung như người mất hồn. Jimin sợ hãi cực độ. Chỉ mấy tiếng trước mọi người còn cười đùa với nhau, bây giờ sao lại thành ra như vậy? Taehyung xuôi khỏi vòng tay 2 anh, lảo đảo lại gần cậu. Anh lắp bắp:
- Em chỉ đùa anh thôi đúng không Kookie... Nó không vui đâu, em biết mà...
Jungkook kiên định nhìn thẳng vào Taehyung, rõ ràng không hề có ý đùa giỡn. Nó hét lên:
- Tôi nói anh không hiểu sao: CHÚNG TA CHIA TAY!!!
Taehyung nhào lại, có ý muốn ôm cậu. Nhưng Jungkook lại lạnh lùng đẩy anh ra. Cậu đâu biết, chính cái đẩy đó đã đâm một nhát thật đau đớn vào trái tim Taehyung. Dường như không quan tâm, Jungkook tiếp tục nói:
- Bấy lâu nay tôi đối với anh chỉ là chơi đùa, nay tôi không còn hứng thú nữa. Chúng ta chấm dứt thôi.
Jimin như muốn giúp Taehyung đứng lên. Nhưng giọng nói trầm mang đầy ý tức giận vang lên:
- Em có biết mình đang nói gì không Jeon Jungkook?- Namjoon băng lãnh lên tiếng. Nhìn cái cách Jungkook đẩy Taehyung ra, nó khiến anh dù có câm cũng phải hỏi cho ra lẽ.
- Hóa ra... Bấy lâu nay em nói ra ngoài vì công việc, thì ra là đi cùng thằng đó sao? Bạn? Bạn mà hôn nhau sao? ĐÓ LÀ ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM VỚI NHAU SAO?- Taehyung đứng dậy. Anh gào lên, ánh mắt ngập tràn đau thương. Tại sao? Tôi làm gì sai... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...
Jungkook vẫn bình thản, cậu nhẹ nhàng nói:
- Có thể nói đây là lỗi của tôi khi lừa dối anh, vậy tôi chân thành xin lỗi. Bây giờ cảm phiền anh, tôi muốn đi ngủ.
Taehyung nắm chặt nấm đấm, anh dồn hết tất cả sức lực lẫn nỗi tức giận, lao thẳng về phía Jungkook. Namjoon cùng Hoseok cố gắng chạy theo cậu, nhưng không kịp. Jin và Yoongi bất động, cũng không thể phản ứng. Jungkook không hề có ý bỏ chạy, chỉ đơn giản đứng nhắm mắt và chờ đợi cơn đau đến. Tất cả diễn ra đột ngột, chỉ còn nghe tiếng Jimin hét lên cùng tiếng "RẦM" thật lớn:
- DỪNG LẠI ĐI!!!!!
-----------------------------
Sau chừng một phút, không hề cảm thấy cơn đau nào đến, Jungkook hé mắt. Nắm đấm của Taehyung ngay sát mặt cậu, chỉ cách chừng 5cm. Một dòng nước đo đỏ rợn người chạy xuống, cùng với đó là nước mắt của Taehyung. Ai là fan của BTS cũng biết, Taehyung rất ít khi khóc. Anh không muốn để họ thấy sự yếu đuối của mình. Chỉ khi nó thật sự tác động đến anh, như lúc này chẳng hạn. Taehyung nghẹn ngào, anh thì thầm bên tai Jungkook, chỉ đủ để cậu nghe thấy:
- Tại sao em lừa dối tôi đến như vậy, mà tôi một chút cũng không thể tổn thương em?...
Nói xong, Taehyung tông cửa chạy đi. Khiến cho mọi người cũng chạy theo. Jimin cũng vừa khóc vừa đuổi theo. Trước khi đi, Yoongi bỏ lại một câu:
- Ở nhà và suy nghĩ lại những gì mày đã làm đi!
Đợi cho mọi người đi hết, Jungkook liền vào phòng tắm. Cẩn thận khóa cửa, cậu dần dần sụp xuống. Nước mắt nóng hổi cứ vậy, vô cùng tự nhiên trào ra. Rồi tiếng chuông điện thoại reo lên, muốn mặc kệ tất cả nhưng cái tên hiển thị khiến cậu chần chừ. Jungkook bốc máy, giọng nói nghẹn ngào mệt mỏi:
- Ông muốn gì nữa đây?
Giọng một người đàn ông vang lên, mang theo sự vui vẻ không hề che dấu. Hắn cười hài lòng:
- Em làm tốt lắm. Đương nhiên những đứa trẻ ngoan sẽ có phần thưởng đúng không Kookie?
-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz