Vkook Nguoc Van Kiep Yeu Nguoi
Ý cười trong đôi mắt phượng của nam nhân kia thực rõ ràng, khác biệt một trời một vực so với thái độ lãnh đạm xen lẫn chút tàn nhẫn vừa rồi, phảng phất sự ấm áp như ánh nắng ban mai. Chính Quốc ngây người, trái tim như hẫng một nhịp. Một lúc sau, y mới như tỉnh khỏi cơn mê, người kia vẫn nhìn y, nụ cười vẫn rạng rỡ như vậy! Vội lấy lại sự trang nghiêm, Chính Quốc dùng điệu bộ thực bình tĩnh, cố ngăn trái tim đang đập loạn, cất lời:
-"Tại Hưởng a? Tên rất đẹp!"
Rồi như nhớ ra việc gì, y hốt hoảng vội chạy lại chỗ tiểu cô nương kia, vừa rồi thực xấu hổ a, ai bảo cái dung nhan tuyệt mỹ kia khiến y quên hết mọi thứ cơ chứ!
-"Cô nương, cô không sao chứ? Thực xin lỗi, vừa rồi tình huống cấp bách, ta chỉ còn biết đẩy cô qua một bên như vậy! Cô có đau lắm không, ta đưa cô đi khám đại phu?"
-"Đa tạ hai vị công tử, may nhờ có hai vị, nếu không tiểu nữ thật chẳng biết làm sao để sống sau này nữa"- Tiểu cô nương mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói. Như bừng tỉnh, trước mắt nàng là hai nam nhân a, tiểu cô nương vội ngại ngùng đứng lên. Chợt nàng loạng choạng như sắp ngã, Chính Quốc vội đỡ lấy cô.
-"Hình như chân cô nương bị trật rồi!"
-"Để ta giúp!" Người kia bây giờ mới từ phía sau lưng y tiến lên, "Cô nương cố chịu đau một chút!" Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nắn lại cổ chân cho tiểu cô nương, sau đó rút chiếc khăn tay ra, lần nữa nhẹ nhàng buộc cố định cổ chân lại.
-"Để ta cõng cô về!"- Thanh âm thâm trầm nhưng không mang chút lạnh lẽo vang lên
-"Vậy...vậy làm phiền công tử!" Tới cửa Lý gia- Lý đại nhân, chợt có một a hoàn chạy ra, đỡ lấy tiểu cô nương
-"Hôm nay thực cảm tạ hai vị công tử! Tiểu nữ là Lý Minh Tuyết! Nếu hai vị không chê, mời vào nhà để cha tiểu nữ đền ơn cứu giúp!"
Nếu còn nán lại, về muộn chắc chắn sẽ bị phụ thân phát hiện, liên lụy tới cả Hàn Mặc, y vội từ chối:
-"Tiểu thư, hay là để khi khác, giờ đã khá muộn, thực không tiện!"
-"Phải phải, giờ đã muộn, ta còn có việc, xin hẹn lần sau!"- Người kia tiếp lời
-"Ơn này không biết bao giờ ta mới báo đáp được! Nếu có gì cần giúp, xin hai công tử cứ nói, Minh Tuyết luôn sẵn lòng giúp đỡ! Vậy hẹn khi khác, hai công tử đi thong thả! Xin từ biệt!" Rời khỏi cửa Lý phủ, trời đã về chiều, muộn tới thế này rồi, y vẫn chưa hồi phủ, vội quay sang nói với người kia:
-"Vị huynh đệ, hiện đã chiều tà, hẹn ngươi khi khác!"
-"Ngày này tháng sau, ta chờ ngươi ở An Nguyệt lầu!"- Hắn mỉm cười, rồi gật nhẹ một cái với y, coi như thay lời từ biệt, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại y vẫn ngây ngốc nhìn theo cho tới khi bóng lưng kia khuất dạng. Lúc này, Chính Quốc mới sực tỉnh, vội vàng hồi phủ. Vừa vào phủ, y bắt gặp ngay phụ thân, chết tiệt, lão Thiên a, đã chiếu cố y thì nên chiếu cố cho trót chứ!
-"Điền Chính Quốc, ngươi vừa mới đi đâu?"- Giọng phụ thân y nhàn nhạt cất lên, che giấu đi cơn thịnh nộ
-"Con...con vừa mới........"-Y bối rối, chẳng biết nói sao cho phải.
-"Ngươi không cần biện minh, ta biết rõ rằng ngươi vừa từ bên ngoài về! Ngươi cũng thực to gan, ta cố tình căn dặn ngươi ở nhà luyện kiếm, ngươi lại dám trốn ra ngoài chơi! Tên nô tài Hàn Mặc của nhà ngươi cũng cứng đầu y như ngươi vậy, cạy miệng vẫn không khai ra nhà ngươi! Hay cho nhà ngươi, đêm nay quỳ trong từ đường, không được ăn cơm! Ngày mai chép lại cuốn Kinh cầu an, khi nào xong mới được thả! Xem ngươi còn dám trốn nữa không?"- Nói rồi, phụ thân y phất tay áo, tức giận bỏ đi.
Aida, về sớm chút nữa là được rồi! Nhưng việc trốn ra ngoài hôm nay y không hề hối hận, được tận mắt thấy sự phồn hoa ở bên ngoài phủ, được đến tửu lầu như bao thiếu niên khác, còn giúp đỡ được một tiểu cô nương, hơn nữa... hơn nữa... còn được gặp hắn. Chợt nhớ lại nụ cười sáng lạn của người kia, hai gò má y chợt phiếm hồng! Như có một tia ấm áp chạy qua tim, y bất giác mỉm cười"Tại Hưởng a, ta thực rất muốn gặp lại ngươi". Hai ngày qua đối với Chính Quốc quả thực là cực hình, cả ngày bị giam hãm trong bốn bức tường, thực muốn bức người ta phát điên. Y được thả vào sáng sớm, vừa mới bước ra khỏi cửa từ đường đã thấy Hàn Mặc hớt hải chạy lại:
-"Công tử, người có sao không, nô tài thực có lỗi, để người chịu phạt rồi!"
Nhìn bộ dạng hắn thực đáng thương, y cầm tay hắn lên, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay, giọng an ủi:
-"Không phải lỗi của ngươi, ngươi xin lỗi cái gì chứ! Ngươi giúp ta ra ngoài, chắc phụ thân ta đã làm khó ngươi không ít, thực đa tạ ngươi! Ta không sao, ngươi nhìn xem, không phải vẫn rất khỏe mạnh a. Ngươi có tin ta nhấc được ngươi lên không?"- Hắn bật cười, Hàn Mặc tuy cũng không phải béo tốt gì, nhưng muốn nhấc lên được như y nói cũng không phải dễ. Hơn nữa công tử của hắn còn rất mảnh khảnh a.
Chính Quốc nhìn tên nô tài của mình, bất giác trong đầu lại hiện lên nụ cười của người kia! Nghĩ tới đây, trái tim y một lần nữa lại đập loạn, gò má chợt ửng hồng.
-"Công tử, người sốt sao? Chắc lại bị nhiễm bệnh rồi, ban đêm trong từ đường lạnh vậy cơ mà! Để nô tài đi mời đại phu! Công tử!...Công tử!"
-"Ơ! Hả? Không, ta không bị gì hết! Ngươi có việc gì thì cứ đi làm đi, ta không sao đâu."
Hàn Mặc nhìn y, như nhận ra được sự nghi ngờ trong đôi mắt hắn, y chỉ còn biết cười khổ, tên nô tài ngốc này tính làm nhũ mẫu của hắn luôn hay sao.
-"Ta không sao thật mà, đừng lo!"
-"Vậy nô tài đi trước, công tử cần gì cứ gọi nô tài!" Nói rồi, Hàn Mặc ly khai. Chính Quốc thở dài"Tại Hưởng a, ngươi hết chỗ đi rồi hay sao mà cứ quanh quẩn trong đầu ta vậy? Nhưng thực sự, ta rất muốn gặp ngươi!". Chính Quốc lại đứng đấy, ngây ngốc hồi tưởng lại nụ cười của người kia, cho tới khi ánh nắng bất chợt chiếu vào mặt y, rạng rỡ!
Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời!
-"Tại Hưởng a? Tên rất đẹp!"
Rồi như nhớ ra việc gì, y hốt hoảng vội chạy lại chỗ tiểu cô nương kia, vừa rồi thực xấu hổ a, ai bảo cái dung nhan tuyệt mỹ kia khiến y quên hết mọi thứ cơ chứ!
-"Cô nương, cô không sao chứ? Thực xin lỗi, vừa rồi tình huống cấp bách, ta chỉ còn biết đẩy cô qua một bên như vậy! Cô có đau lắm không, ta đưa cô đi khám đại phu?"
-"Đa tạ hai vị công tử, may nhờ có hai vị, nếu không tiểu nữ thật chẳng biết làm sao để sống sau này nữa"- Tiểu cô nương mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói. Như bừng tỉnh, trước mắt nàng là hai nam nhân a, tiểu cô nương vội ngại ngùng đứng lên. Chợt nàng loạng choạng như sắp ngã, Chính Quốc vội đỡ lấy cô.
-"Hình như chân cô nương bị trật rồi!"
-"Để ta giúp!" Người kia bây giờ mới từ phía sau lưng y tiến lên, "Cô nương cố chịu đau một chút!" Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nắn lại cổ chân cho tiểu cô nương, sau đó rút chiếc khăn tay ra, lần nữa nhẹ nhàng buộc cố định cổ chân lại.
-"Để ta cõng cô về!"- Thanh âm thâm trầm nhưng không mang chút lạnh lẽo vang lên
-"Vậy...vậy làm phiền công tử!" Tới cửa Lý gia- Lý đại nhân, chợt có một a hoàn chạy ra, đỡ lấy tiểu cô nương
-"Hôm nay thực cảm tạ hai vị công tử! Tiểu nữ là Lý Minh Tuyết! Nếu hai vị không chê, mời vào nhà để cha tiểu nữ đền ơn cứu giúp!"
Nếu còn nán lại, về muộn chắc chắn sẽ bị phụ thân phát hiện, liên lụy tới cả Hàn Mặc, y vội từ chối:
-"Tiểu thư, hay là để khi khác, giờ đã khá muộn, thực không tiện!"
-"Phải phải, giờ đã muộn, ta còn có việc, xin hẹn lần sau!"- Người kia tiếp lời
-"Ơn này không biết bao giờ ta mới báo đáp được! Nếu có gì cần giúp, xin hai công tử cứ nói, Minh Tuyết luôn sẵn lòng giúp đỡ! Vậy hẹn khi khác, hai công tử đi thong thả! Xin từ biệt!" Rời khỏi cửa Lý phủ, trời đã về chiều, muộn tới thế này rồi, y vẫn chưa hồi phủ, vội quay sang nói với người kia:
-"Vị huynh đệ, hiện đã chiều tà, hẹn ngươi khi khác!"
-"Ngày này tháng sau, ta chờ ngươi ở An Nguyệt lầu!"- Hắn mỉm cười, rồi gật nhẹ một cái với y, coi như thay lời từ biệt, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại y vẫn ngây ngốc nhìn theo cho tới khi bóng lưng kia khuất dạng. Lúc này, Chính Quốc mới sực tỉnh, vội vàng hồi phủ. Vừa vào phủ, y bắt gặp ngay phụ thân, chết tiệt, lão Thiên a, đã chiếu cố y thì nên chiếu cố cho trót chứ!
-"Điền Chính Quốc, ngươi vừa mới đi đâu?"- Giọng phụ thân y nhàn nhạt cất lên, che giấu đi cơn thịnh nộ
-"Con...con vừa mới........"-Y bối rối, chẳng biết nói sao cho phải.
-"Ngươi không cần biện minh, ta biết rõ rằng ngươi vừa từ bên ngoài về! Ngươi cũng thực to gan, ta cố tình căn dặn ngươi ở nhà luyện kiếm, ngươi lại dám trốn ra ngoài chơi! Tên nô tài Hàn Mặc của nhà ngươi cũng cứng đầu y như ngươi vậy, cạy miệng vẫn không khai ra nhà ngươi! Hay cho nhà ngươi, đêm nay quỳ trong từ đường, không được ăn cơm! Ngày mai chép lại cuốn Kinh cầu an, khi nào xong mới được thả! Xem ngươi còn dám trốn nữa không?"- Nói rồi, phụ thân y phất tay áo, tức giận bỏ đi.
Aida, về sớm chút nữa là được rồi! Nhưng việc trốn ra ngoài hôm nay y không hề hối hận, được tận mắt thấy sự phồn hoa ở bên ngoài phủ, được đến tửu lầu như bao thiếu niên khác, còn giúp đỡ được một tiểu cô nương, hơn nữa... hơn nữa... còn được gặp hắn. Chợt nhớ lại nụ cười sáng lạn của người kia, hai gò má y chợt phiếm hồng! Như có một tia ấm áp chạy qua tim, y bất giác mỉm cười"Tại Hưởng a, ta thực rất muốn gặp lại ngươi". Hai ngày qua đối với Chính Quốc quả thực là cực hình, cả ngày bị giam hãm trong bốn bức tường, thực muốn bức người ta phát điên. Y được thả vào sáng sớm, vừa mới bước ra khỏi cửa từ đường đã thấy Hàn Mặc hớt hải chạy lại:
-"Công tử, người có sao không, nô tài thực có lỗi, để người chịu phạt rồi!"
Nhìn bộ dạng hắn thực đáng thương, y cầm tay hắn lên, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay, giọng an ủi:
-"Không phải lỗi của ngươi, ngươi xin lỗi cái gì chứ! Ngươi giúp ta ra ngoài, chắc phụ thân ta đã làm khó ngươi không ít, thực đa tạ ngươi! Ta không sao, ngươi nhìn xem, không phải vẫn rất khỏe mạnh a. Ngươi có tin ta nhấc được ngươi lên không?"- Hắn bật cười, Hàn Mặc tuy cũng không phải béo tốt gì, nhưng muốn nhấc lên được như y nói cũng không phải dễ. Hơn nữa công tử của hắn còn rất mảnh khảnh a.
Chính Quốc nhìn tên nô tài của mình, bất giác trong đầu lại hiện lên nụ cười của người kia! Nghĩ tới đây, trái tim y một lần nữa lại đập loạn, gò má chợt ửng hồng.
-"Công tử, người sốt sao? Chắc lại bị nhiễm bệnh rồi, ban đêm trong từ đường lạnh vậy cơ mà! Để nô tài đi mời đại phu! Công tử!...Công tử!"
-"Ơ! Hả? Không, ta không bị gì hết! Ngươi có việc gì thì cứ đi làm đi, ta không sao đâu."
Hàn Mặc nhìn y, như nhận ra được sự nghi ngờ trong đôi mắt hắn, y chỉ còn biết cười khổ, tên nô tài ngốc này tính làm nhũ mẫu của hắn luôn hay sao.
-"Ta không sao thật mà, đừng lo!"
-"Vậy nô tài đi trước, công tử cần gì cứ gọi nô tài!" Nói rồi, Hàn Mặc ly khai. Chính Quốc thở dài"Tại Hưởng a, ngươi hết chỗ đi rồi hay sao mà cứ quanh quẩn trong đầu ta vậy? Nhưng thực sự, ta rất muốn gặp ngươi!". Chính Quốc lại đứng đấy, ngây ngốc hồi tưởng lại nụ cười của người kia, cho tới khi ánh nắng bất chợt chiếu vào mặt y, rạng rỡ!
Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz