Vkook Ngu Voi Bo Cua Ban Trai
*Cạch*"Bác sĩ Choi đúng điêu mà, làm gì có ai"Taewoo với vẻ mặt hơi bất mãn vì bị người khác lừa dối. Anh thừa biết rằng ở độ tuổi của bố anh thì khả năng sẽ có thể tiến thêm một bước nữa, nhưng với tính cách của Kim Taehyung thì khó ai mà chấp nhận ở bên cạnh hắn cả đời, căn bản... Taewoo cũng biết bố anh là gay giống mình. "Thỏ nhỏ à, ch-"Taehyung sau ca mổ khá mất sức, cần phải tìm đến thỏ nhỏ để nạp lại pin sớm đã bị tiêu hao."Thỏ nhỏ nào"Hắn thoáng khựng nhẹ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Tuy nhiên cũng nhanh chóng mà đảo mắt tìm bóng dáng kia, không thấy thỏ nhỏ có mặt ở đây liền có chút thở dài ảo não."Ở đây làm gì ?""Bố buồn cười thật, con đến thăm bố thôi""Trời nay chắc sắp bão", hắn vừa treo xong áo blouse lên mắc rồi tiến tới ghế sofa gần đó ngồi xuống, không nhanh không chậm rót cho mình một tách trà ấm."Bố nói thật đi, bố đang che giấu con cái gì hả""Che giấu cái gì ?""Choi Wook kể với con rồi, anh ấy bảo bố có người yêu""...""Sao, động trúng tim đen của bố nên bố im rồi chứ gì", Taewoo híp mắt quan sát vẻ mặt của hắn."Không nên tin những lời từ miệng của bác sĩ Choi phát ra", hắn vẫn ung dung nhấp môi nhấm nháp trà ấm."Rõ ràng là thật... chính bố vừa cũng gọi ai đó là thỏ nhỏ trong căn phòng trống rỗng này""Nghe nhầm thôi", Taehyung dừng lại một chút rồi nói tiếp"Nếu không có việc gì thì về đi, ở đây là chỗ làm việc của bố""Con chỉ muốn trêu bố thôi, haha gì mà căng thế""Taewoo, nụ cười đấy thật giả"Trước khi rời khỏi phòng làm việc của bố anh, Taewoo vẫn đang mơ hồ xem mình đã từng nghe qua câu nói 'nụ cười đấy thật giả' ở đâu, nó đem lại cho anh một cảm giác "ăn miếng trả miếng".Taehyung không để bước chân con trai mình đi quá xa cánh cửa, ngay lập tức đã bấm vào một dãy số để gọi. Những hồi chuông vang lên từng giây thôi cũng đã khiến hắn sốt ruột"Alo""Jungkook em đang ở đâu""Chú Taehyungie...""Ừ chú đây, mau nói em đang ở đâu chú liền đến đón em""Ưm... đây có vẻ là căn-tin của bệnh viện, em cũng không rõ nữa"Jungkook ở đầu dây bên kia đảo mắt xung quanh đánh giá nơi mình đang ngồi. "Em đang ngồi chỗ nào, chú đang xuống đây", Taehyung nhanh chóng vào thang máy, nhìn mũi tên nằm cạnh các con số đang giảm dần xuống. "Một chiếc máy bán nước tự động ở phía góc sâu trong phòng, em ngồi ngay đó thôi""Ngoan ngồi yên đợi chú đến. Yêu em", Taehyung nhanh chóng cúp máy cất điện thoại vào túi áo. *Ting*
Cuối cùng cửa thang máy cũng mở, đến nơi mà hắn muốn tới. Taehyung đảo mắt xung quang một vòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé trong căn phòng căn-tin lác đác vài người ngồi.Hắn nhìn thấy rồi, thỏ nhỏ của hắn đang ngồi bơ vơ một mình. Chân đang đi một đôi dép lê, hình như đôi đấy là của hắn hay đi trong phòng làm việc, thỏ nhỏ lại không đi tất rồi. May mắn trên người vẫn có áo khoác phao đen sáng nay hắn mặc cho."Jungkook !""Chú Taehyungie...""Ừ chú đây, chú đến với em rồi nè"Hắn không quan tâm có người khác nhìn hay không, hiện tại hắn chỉ muốn ôm thỏ nhỏ vào lòng để vỗ về mà thôi."Chú Taehyungie...""Ừ chú đang ôm em đây""Chú Taehyungie...", không biết lần thứ bao nhiêu hai từ này luôn được phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn này nữa."Sao lại khóc rồi, mắt đỏ thế này", hắn hôn nhẹ lên khoé mắt cậu."Em sợ lắm... em đã rất sợ...lúc đó em chỉ biết chạy trốn, em nghĩ em sẽ bị anh ấy nhìn thấy bản thân đang ngồi trong phòng làm việc của chú mất". Jungkook nỉ non ôm chặt cổ hắn nghĩ lại."Ngoan không cần sợ nữa, không phải chú đang ở với em rồi sao hửm" Taehyung hiểu rõ tâm trạng của thỏ nhỏ hiện tại ra sao, bởi ban nãy hắn cũng mới vừa trải qua."Em đã chạy rất nhanh..." "Chân đau rồi phải không? Lên lưng chú cõng nào, lên phòng chú xoa chân cho em" Jungkook ngoan ngoãn leo lên lưng hắn, suốt dọc đường đi từ căn-tin đến thang máy, cho đến khi vào phòng làm việc riêng của Taehyung, cậu vẫn luôn giữ im lặng cho dù hắn hỏi cậu rất nhiều điều. "Lần sau có như thế nào cũng phải đi tất vào nghe chưa, chân lạnh lắm đây này"Taehyung để cậu ngồi trên ghế làm việc của hắn, còn bản thân mình quỳ xuống để mang tất vào cho thỏ nhỏ. Nhìn chân bị buốt lạnh mà thấy thương."Chú Taehyungie...ôm em""Ừ, ôm em"Hắn thơm nhẹ lên chóp mũi đỏ của Jungkook vì phải chịu lạnh suốt một thời gian không ngắn, một phần vì ban nãy có khóc một chút. Sau đó mới ôm thỏ nhỏ vào trong lòng vỗ về.•
Hiện tại Jungkook đã được Taehyung đưa về căn hộ của cậu và Taewoo. Vì hắn biết hôm nay con trai mình đã gọi điện cho Jungkook từ rất sớm chỉ để hẹn đi ăn tối cùng nhau."Jungkook thấy anh mặc bộ này được không ?"Taewoo ngắm nhìn mình trong gương đánh giá năng lực phối đồ của một nhà thiết kế, không quên hỏi ý kiến của người yêu."Em nhìn thấy khá ổn""Đi thôi nào, anh đặt nhà hàng rồi. Chúng ta chỉ cần đến đấy và ăn thôi"
Suốt bữa ăn chỉ có sự im lặng. Thi thoảng Taewoo sẽ là người hỏi còn Jungkook là người trả lời, tuyệt đối không có chuyện cậu sẽ lên tiếng trước.
Cả hai rời khỏi nhà hàng là lúc trời tối tầm khoảng 9:00 giờ. Taewoo đề nghị sẽ đi bộ quanh dòng sông Hàn một chút rồi sau đó hẵng về, tất nhiên cậu đồng ý.
Hai người đi song song nhau, đây là lần đầu tiên mà cả hai đều không biết phải nói gì với đối phương. Bàn tay cũng không biết từ lúc nào đã không còn nắm vào nhau giống như vài năm trước.
"Jungkook này", cuối cùng một lần Taewoo là người chủ động lên tiếng trước.
"Vâng"
"Em... có điều gì che giấu anh không ?"
"Thỏ nhỏ."
•
•
•
•
•
By: @goociess
🙇🏻♀️: tui nói không với 'sự đau buồn' nên đừng có lo lắng wa nha :')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz