Vkook Mua Ha Co Em
Sáng nay cậu có tiết nên đã dậy từ sớm để đến trường. Tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một hộp sữa chuối bồi bổ sức khoẻ, chân tung tăng đến trường thì bắt gặp Sohyun đang đi cùng một tiền bối hình như năm 4. Bạn thân từ thời cấp 3 đến giờ mà JungKook chưa từng thấy anh trai này bao giờ hết,quả rất lạ nhưng cậu không vội mà chạy đến chỉ từ từ chầm chầm đi theo sau nhìn hai người đằng trước đang nói chuyện gì đó rất vui
JungKook buồn hiu khi bị cậu bạn bỏ lại mà đi với trai lạ. Đi một mình,uống sữa chuối một mình,đến lớp cũng một mình. Hu hu Sohyun đâu mất tích rồi lại bỏ JungKook đây một mình ở cái lớp chán ngắt này. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, Sohyun nhảy chân sáo rất yêu đời mặc dù tới trễ 20 phút
"JungKook à JungKook ơi"
"Được trai nói chuyện là vui tới cỡ vậy hả?"
"Đúng rồi đó". Sohyun đáp xong mới giật mình quát lại
"Ê đừng có ăn nói từa lưa,trai nào!!"
JungKook biết thừa là bạn mình lớn rồi,biết hú hí biết yêu rồi nên mặc kệ cũng không nói đến nữa. Nói tiếp mắc công lại bị cắn cho thì khổ lắm,đang buồn chán thì từ đâu một giọng nói quen thuộc hình như nghe ở đâu rồi á. Cậu bật dậy nhìn ngó xong quanh dường như đang tìm cái gì đó khiến Sohyun cũng mất tập trung mà ngó theo
Mắt dừng ở hàng ghế cuối của giảng đường,cậu mới nhận ra giọng hồi nãy là giọng của anh tiền bối ban sáng đi cùng Sohyun. Sohyun bên này thấy anh ấy thì mắt sáng rực lên,hí hửng vẫy tay chào. JungKook thì chỉ để ý người bên cạnh anh trai đó. Không phải là tiền bối Kim Taehyung sao???
Cậu thắc mắc sao Taehyung ở đây,giảng đường năm 2 mà. Không lẽ bị rớt môn này nên phải xuống đây học lại hả??
Taehyung trên này cũng nhìn thấy cậu nhưng mặt vẫn lạnh băng chẳng có tí cảm xúc gì. JungKook cũng lắm trò, dùng khẩu hình miệng để giao tiếp với anh
"Tiền bối ở đây làm gì vậy?"
"Để Học". Taehyung cũng đáp theo nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ
Cậu nghe xong vẫn thấy rất chán liền nảy lên một ý tưởng,Sohyun cũng rất thích anh tiền bối năm 4 kia mà hai người họ lại đang ngồi chung. Chẳng phải quen biết nhau thì có thể là gì được chứ,cậu mới đánh liều rủ rê hai anh tiền bối cùng ăn trưa để có gì giúp Sohyun dễ tiếp cận anh trai kia. Sohyun nghe xong nhất trí không phản đối, JungKook lại tiếp tục giao tiếp khẩu hình miệng với anh
"Tiền bối,chút anh có rảnh không?"
"Chuyện gì??". Taehyung cũng chịu khó mà chơi với cậu
"Cùng ăn trưa đi,cả bạn anh nữa"
Taehyung không nói gì tiếp nữa khiến cậu nghĩ thầm chắc là từ chối rồi. Từ lúc nhập học đến bây giờ, giữa Taehyung và cậu chỉ cùng nói chuyện được một lần lúc tiệc chào mừng tân sinh viên đầu năm. Lúc đấy Taehyung là người đại diện cho đàn anh đàn chị năm 2 phát biểu lời chào mừng, mặc dù Kim Taehyung khó ưa và phũ phàng thật nhưng không thể nào phủ nhận được mức độ cuốn hút và đẹp trai của anh. Từ lần đầu nhìn thấy,JungKook cũng đã để ý đến anh từ lâu nhưng chưa phát sinh tình cảm gì chỉ đơn giản là ngưỡng mộ mà thôi.
Lần này lại được ghép chung kí túc xá,có lẽ là duyên rồi nên cậu cũng muốn nhân cơ hội thân thiết hơn để tìm hiểu coi cái tên này ăn gì mà vừa giỏi vừa đẹp!!
Kookie.
Kookie.
Kookie.
Kookie.
Quả nhiên là như cậu dự đoán,Kim Taehyung từ chối thật. Hết giờ phát là liền dọn dẹp sách vở bỏ đi một mạch khiến anh bên cạnh không kịp xoay sở nhưng gặp mặt cũng đã 2 lần mà JungKook vẫn chưa biết tên của tiền bối năm 4 kia nên cùng vừa đi đến căng tin vừa hỏi Sohyun.
"Anh ấy tên Kang Dohyun sao?"
"Đúng rồi,đẹp trai lắm phải không JungKookiee"
"Đúng là bạn của tiền bối Kim Taehyung". Cậu thở dài ngao ngán
Vừa đặt khay cơm xuống bàn thì hai ghế đối diện cũng đã bị chiếm mất. Từ bàn 2 người thành bàn 4 người từ khi nào không hay,ngồi đối diện bây giờ là Kang Dohyun và Kim Taehyung. Cậu lại càng chấm hỏi nhìn Taehyung,anh lại chỉ nhún vai rồi tiếp tục ăn cơm. Chẳng phải từ chối sao ??!?!
JungKook nhìn đôi gà bông bên cạnh chí choé kể nhau đủ thứ chuyện trên đời mà cũng lắc đầu. Cậu cũng hiểu không phải là Taehyung muốn mà là do tiền bối Dohyun kéo,đúng là y chang nhau nên mới tìm được nhau..
Taehyung lúc này ăn xong trước đứng dậy đi dẹp khay thức ăn. Cậu cũng muốn đi cùng nên cũng vội vã đi dẹp khay thức ăn của mình mặc dù chưa ăn được đến một nửa suất cơm, vội vội vàng vàng chạy theo Kim Taehyung mà xém vấp cả chân. Anh biết được có cái đuôi theo sau nên đứng lại
"Đi theo làm gì?"
"Xem tiền bối làm gì sau khi ăn"
"Cậu bị thần kinh à". Taehyung đằm thắm đáp(. ❛ ᴗ ❛.)
"Có anh mới thần kinh!!". JungKook bị nói đến xù cả lông liền quay lưng bỏ đi
Kim Taehyung cũng không quan tâm là tiếp tục đi dạo quanh khuôn viên trường, cứ ngỡ cái đuôi lúc này đã rời đi sau khi bị mình đuổi ai ngờ lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau nhưng khoảng cách xa hơn. Cứ như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện ấy, anh cũng phát hiện ra cậu nhưng không lập tức vạch trần mà cứ thế tiếp tục đi dạo. Đi xong lại chạy bộ,chạy bộ xong lại đi bình thường. Cứ liên tục liên tục vậy khiến JungKook không chịu nổi mà phải đứng lại để thở
"Mệt quá,phải người không mà cứ chạy mãi vậy không biết". Cậu thở không ra hơi
"Cậu theo dõi tôi à?"
"Shi-"
Lần nữa khiến cậu lại xém văng tục tùm lum. Biết bản thân đã bị phát hiện,chỉ đành cuối đầu ấp úng. Tay nắm lấy vạc áo của Taehyung mà giựt giựt
"Tiền bối ơi,em sai rồi đừng giết em hu hu"
______________________________
JungKook buồn hiu khi bị cậu bạn bỏ lại mà đi với trai lạ. Đi một mình,uống sữa chuối một mình,đến lớp cũng một mình. Hu hu Sohyun đâu mất tích rồi lại bỏ JungKook đây một mình ở cái lớp chán ngắt này. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, Sohyun nhảy chân sáo rất yêu đời mặc dù tới trễ 20 phút
"JungKook à JungKook ơi"
"Được trai nói chuyện là vui tới cỡ vậy hả?"
"Đúng rồi đó". Sohyun đáp xong mới giật mình quát lại
"Ê đừng có ăn nói từa lưa,trai nào!!"
JungKook biết thừa là bạn mình lớn rồi,biết hú hí biết yêu rồi nên mặc kệ cũng không nói đến nữa. Nói tiếp mắc công lại bị cắn cho thì khổ lắm,đang buồn chán thì từ đâu một giọng nói quen thuộc hình như nghe ở đâu rồi á. Cậu bật dậy nhìn ngó xong quanh dường như đang tìm cái gì đó khiến Sohyun cũng mất tập trung mà ngó theo
Mắt dừng ở hàng ghế cuối của giảng đường,cậu mới nhận ra giọng hồi nãy là giọng của anh tiền bối ban sáng đi cùng Sohyun. Sohyun bên này thấy anh ấy thì mắt sáng rực lên,hí hửng vẫy tay chào. JungKook thì chỉ để ý người bên cạnh anh trai đó. Không phải là tiền bối Kim Taehyung sao???
Cậu thắc mắc sao Taehyung ở đây,giảng đường năm 2 mà. Không lẽ bị rớt môn này nên phải xuống đây học lại hả??
Taehyung trên này cũng nhìn thấy cậu nhưng mặt vẫn lạnh băng chẳng có tí cảm xúc gì. JungKook cũng lắm trò, dùng khẩu hình miệng để giao tiếp với anh
"Tiền bối ở đây làm gì vậy?"
"Để Học". Taehyung cũng đáp theo nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ
Cậu nghe xong vẫn thấy rất chán liền nảy lên một ý tưởng,Sohyun cũng rất thích anh tiền bối năm 4 kia mà hai người họ lại đang ngồi chung. Chẳng phải quen biết nhau thì có thể là gì được chứ,cậu mới đánh liều rủ rê hai anh tiền bối cùng ăn trưa để có gì giúp Sohyun dễ tiếp cận anh trai kia. Sohyun nghe xong nhất trí không phản đối, JungKook lại tiếp tục giao tiếp khẩu hình miệng với anh
"Tiền bối,chút anh có rảnh không?"
"Chuyện gì??". Taehyung cũng chịu khó mà chơi với cậu
"Cùng ăn trưa đi,cả bạn anh nữa"
Taehyung không nói gì tiếp nữa khiến cậu nghĩ thầm chắc là từ chối rồi. Từ lúc nhập học đến bây giờ, giữa Taehyung và cậu chỉ cùng nói chuyện được một lần lúc tiệc chào mừng tân sinh viên đầu năm. Lúc đấy Taehyung là người đại diện cho đàn anh đàn chị năm 2 phát biểu lời chào mừng, mặc dù Kim Taehyung khó ưa và phũ phàng thật nhưng không thể nào phủ nhận được mức độ cuốn hút và đẹp trai của anh. Từ lần đầu nhìn thấy,JungKook cũng đã để ý đến anh từ lâu nhưng chưa phát sinh tình cảm gì chỉ đơn giản là ngưỡng mộ mà thôi.
Lần này lại được ghép chung kí túc xá,có lẽ là duyên rồi nên cậu cũng muốn nhân cơ hội thân thiết hơn để tìm hiểu coi cái tên này ăn gì mà vừa giỏi vừa đẹp!!
Kookie.
Kookie.
Kookie.
Kookie.
Quả nhiên là như cậu dự đoán,Kim Taehyung từ chối thật. Hết giờ phát là liền dọn dẹp sách vở bỏ đi một mạch khiến anh bên cạnh không kịp xoay sở nhưng gặp mặt cũng đã 2 lần mà JungKook vẫn chưa biết tên của tiền bối năm 4 kia nên cùng vừa đi đến căng tin vừa hỏi Sohyun.
"Anh ấy tên Kang Dohyun sao?"
"Đúng rồi,đẹp trai lắm phải không JungKookiee"
"Đúng là bạn của tiền bối Kim Taehyung". Cậu thở dài ngao ngán
Vừa đặt khay cơm xuống bàn thì hai ghế đối diện cũng đã bị chiếm mất. Từ bàn 2 người thành bàn 4 người từ khi nào không hay,ngồi đối diện bây giờ là Kang Dohyun và Kim Taehyung. Cậu lại càng chấm hỏi nhìn Taehyung,anh lại chỉ nhún vai rồi tiếp tục ăn cơm. Chẳng phải từ chối sao ??!?!
JungKook nhìn đôi gà bông bên cạnh chí choé kể nhau đủ thứ chuyện trên đời mà cũng lắc đầu. Cậu cũng hiểu không phải là Taehyung muốn mà là do tiền bối Dohyun kéo,đúng là y chang nhau nên mới tìm được nhau..
Taehyung lúc này ăn xong trước đứng dậy đi dẹp khay thức ăn. Cậu cũng muốn đi cùng nên cũng vội vã đi dẹp khay thức ăn của mình mặc dù chưa ăn được đến một nửa suất cơm, vội vội vàng vàng chạy theo Kim Taehyung mà xém vấp cả chân. Anh biết được có cái đuôi theo sau nên đứng lại
"Đi theo làm gì?"
"Xem tiền bối làm gì sau khi ăn"
"Cậu bị thần kinh à". Taehyung đằm thắm đáp(. ❛ ᴗ ❛.)
"Có anh mới thần kinh!!". JungKook bị nói đến xù cả lông liền quay lưng bỏ đi
Kim Taehyung cũng không quan tâm là tiếp tục đi dạo quanh khuôn viên trường, cứ ngỡ cái đuôi lúc này đã rời đi sau khi bị mình đuổi ai ngờ lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau nhưng khoảng cách xa hơn. Cứ như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện ấy, anh cũng phát hiện ra cậu nhưng không lập tức vạch trần mà cứ thế tiếp tục đi dạo. Đi xong lại chạy bộ,chạy bộ xong lại đi bình thường. Cứ liên tục liên tục vậy khiến JungKook không chịu nổi mà phải đứng lại để thở
"Mệt quá,phải người không mà cứ chạy mãi vậy không biết". Cậu thở không ra hơi
"Cậu theo dõi tôi à?"
"Shi-"
Lần nữa khiến cậu lại xém văng tục tùm lum. Biết bản thân đã bị phát hiện,chỉ đành cuối đầu ấp úng. Tay nắm lấy vạc áo của Taehyung mà giựt giựt
"Tiền bối ơi,em sai rồi đừng giết em hu hu"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz