Vkook Mua Ha Co Em
Đêm nay là giao thừa.Bố mẹ cậu từ sớm đã dắt nhau ra bờ sông nơi hai người lần đầu gặp mặt để ôn lại kỉ niệm xưa,năm nào cũng thế cả mà. JungKook quá quen với những câu nói dối bao biện cho hành vi bỏ con cái đi hẹn hò của bố mẹ mình, lắc đầu ngao ngán chỉ biết ậm ừ dạ vâng tại anh yêu của cậu đâu có ở đây đâu. Buồn chết đi được*ting*"Anh" đã gửi cho bạn một tin nhắn.Chính xác thông báo cậu nhận được là như vậy, chờ gì nữa mà không cầm máy vộiAnh : JungKook.Bé nhà : dạ ? Anh : đang làm gì ?Bé nhà : chờ pháo hoa bắn ạ.Anh : em có điều ước gì trước khi sang năm mới không hửm?Bé nhà : điều ước? để em nghĩ đã.Anh : mau đi,điều ước thôi mà. Em đang cần gì nhất thì ước cái đó.Bé nhà : cần gì nhất sao? A!! em ước Taehyung ở đây ngay lúc này!.Seen???Không lẽ chuẩn bị giao thừa rồi mà Taehyung còn bận họp, lắm việc vậy!!. Đúng thật là,yêu phải người giỏi mệt ghê.Giờ chỉ mới 10h tối,còn tận 2 tiếng nữa mới đến khoảng khắc đó nên cậu quyết định đưa ra phương án đi mua kem giải sầu. Mặc áo khoác kĩ càng,đóng cửa nẻo cẩn thận sau đó rời đi, cửa hàng tiện lợi cách nhà cậu chẳng xa là mấy nhưng thời tiết mùa xuân ở Hàn Quốc về đêm lại se se lạnh nên không tài nào mà chịu nổi.Đi được một đoạn, JungKook bỗng thấy lạnh sóng lưng, cảm giác như có ai theo dõi vậy ấy. Cửa hàng tiện lợi ngay trước mắt nhưng cảm giác bồn chồn lo lắng khiến cậu không thể chạy thật nhanh đến đó được, mắt nhắm mắt mở đi thế nào mà vấp phải bậc cao trên đường,cả người ngã về phía trước.Chết tiệt ! Ngày gì vậy chứ ?!JungKook thầm chửi,tay chân lúc này đã xuất hiện vài vết trầy xước. Thật muốn oà khóc mà !"Đứng dậy đi." Âm thanh phát ra từ phía sau cậuGiật mình quay ngoắc đầu lại, là Yunho. Yunho đang đỡ lấy cậu, tay chân đã lấm lem cát đất, không còn tâm trạng ăn kem nữa nên cậu đành để Yunho dìu mình về lại nhà chứ biết sao bây giờ."Anh không sao chứ?" Vừa dán băng cá nhân cho cậu, Yunho vừa hỏi"Không,đau, rất đau!""Vâng em sẽ nhẹ nhàng."Đau thế này chỉ muốn úp mặt vào lòng Taehyung mà nũng nịu thôi, nào có muốn làm phiền đến Yunho đâu cơ chứ!JungKook uất ức thầm nghĩ, dán băng gạc cho cậu đàng hoàng xong xuôi rất tỉ mỉ và chắc chắn là nhẹ nhàng vô cùng, cậu còn chẳng thấy đau rát khi được Yunho dán băng gạc cho nữa chứ"Anh JungKook." Bỗng Yunho lên tiếng"Sao? có chuyện gì hả""Anh có người yêu rồi sao?""Ừm đúng,chắc em biết anh ấy, tụi anh quen nhau cũng lâu rồi."Cậu thẳng thừng chứng nhận là mình đã có người yêu, ít nhiều ngay lúc này cũng nên nói từ từ với mọi người xung quanh. Yunho nhất thời im lặng, lòng cậu đau quặn.Cậu thích JungKook từ khi bắt đầu lên cấp 3,lúc đấy chỉ âm thầm ngắm nhìn lúc JungKook chơi bóng rổ. Hồi cấp 3 ở trường Kookoo nhà ta rất soái, được mắt nhiều bạn nữ trong trường, là top hotboy học giỏi bảnh trai, cả nam lẫn nữ đều say đắm gương mặt mang đường nét ngọt ngào đó.Jung Yunho cũng không ngoại lệ.Cậu thích JungKook từ lâu,tình cảm không có dấu hiệu giảm sút chỉ ngày một tăng nhưng chỉ âm thầm bên cạnh tiền bối mình yêu thầm đóng vai là một cậu em khoá dưới ngưỡng mộ sự nổi tiếng của tiền bối. Ôm trọn vẹn tình cảm đơn phương giấu sâu trong lòng, đến bây giờ phát hiện người thương đã có người bên cạnh, ít nhiều cậu không giấu được nổi buồn thoang thoáng trong đôi mắt.JungKook hiểu JungKook biết nhưng em không nói gì, biết Yunho sẽ thất vọng sẽ đau khổ nhưng những gì nên nói và cần nói thì phải thành thật. JungKook không phủ nhận là Yunho là chàng trai tốt,hiền hậu,dịu dàng lại chăm chỉ, là mẫu bạn trai lí tưởng vô cùng nhưng ông trời sắp đặt những cuộc bỏ lỡ là để cho chúng ta cơ hội tìm được người phù hợp hơn."Anh biết em thích anh,anh biết nói ra em sẽ buồn sẽ đau đớn nhiều nhưng anh phải nói điều này. Yunho à,em là chàng trai tốt,rất dịu dàng và có trách nhiệm. Không là anh thì sẽ là người khác, học cách buông bỏ là chìa khoá mở cửa trái tim chúng ta để đón nhận thêm nhiều điều hơn mà. Nhé?" Cậu nói đúng, Yunho không phản bác chỉ im lặng. Không gian rơi vào trạng thái ngượng ngùng đối với JungKook"Vâng, em hiểu rồi. Anh nhớ giữ ấm,ăn đủ bữa,đi đứng cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ ạ.""Ừm anh hứa."Sau đó Yunho rời đi nhưng gương mắt vẫn mang sắc buồn nhẹ, đúng là người tốt. Bị người thương phủ bỏ tình cảm nhưng vẫn quan tâm khiến sự tội lỗi trong cậu dâng lên nhiều chút, buồn thiu vội lấy máy thông báo cho anh người yêuBé nhà : anh ơiAnh : hửm ? anh đâyBé nhà : em bị ngãAnh : sao đấy? đi đâu,lấy gì mà bị ngãBé nhà : em thèm kem,muốn ăn kem nên đi mua nhưng sau đấy cảm giác có ai theo dõi sợ quá vội nên ngã ạAnh : ngoan, đừng khóc.Bé nhà : sau đó Yunho đưa em về,dán băng gạc cho emAnh : Cậu ta làm gì ở đấy vậy.Bé nhà : bé không biết ạ.Anh : ngoan, sắp giao thừa rồi, chút anh gọi.Chỉ 15 phút nữa thôi , khoảng khắc giao nhau chuyển nhường giữa năm cũ sang năm mới sẽ diễn ra. JungKook ngồi trước hiên nhà mát mẻ có chút gió thổi lạnh buốt, đối diện nhà cậu rất trống trải là một đồng bằng cách đó không xa là bờ sông. Nhà và tiệm mì là hai nơi khác nhau do năm nay bố mẹ Jeon muốn chuyển sang nhà to hơn để tiện tận hưởng tuổi xế chiều.Cậu đung đưa chân chờ đợi pháo hoa thắp sáng cả vùng trời tối trước mặt, sẽ đẹp lắm đây.10 phút nữa !*Rengg*Là Kim Taehyung gọi đến, nhanh tay nhấc máy kề sát vào tai. Chất giọng ấm trầm của anh lập tức đi vào tai cậu"Đang làm gì đấy?""Đang ngồi trước hiên nhà đợi pháo hoa ạ!""Anh biết""Naee, Taehyungie năm mới vui vẻ.""Ừm JungKook năm mới vui vẻ......."Hình như anh muốn nói thêm gì đó nhưng đầu dây bên kia lại im ắng đi mất, điện thoại vẫn kề sát trên tai nhưng JungKook vẫn nhận biết được có người đang đến gần cậu. Giật mình đứng dậy quay phắt về phía sau nhìn xem là ai"......bên anh" Taehyung nói tiếp...JungKook như vỡ oà chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông đang đứng trước mặt mìnhLà anh..Là Kim Taehyung Người được nhắc đến trong điều ước của cậu khi nãy và ngay lúc này! đang ở đây !Vừa kịp lúc,pháo hoa được điểm đúng giờ bắn lên trời,toả sáng rực rỡ đang làm nền cho hai bạn nhỏ đang ôm lấy nhau xúc động không lời nào diễn tả.____________________________Mọi người cho đánh giá fic lần này được hăm ('∩。• ᵕ •。∩')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz