ZingTruyen.Xyz

Vkook Mua Dong Nam Ay H

Cùng đi trên một con đường.

Từng chung lối, nhưng cuối cùng lại rẽ sang hai ngã khác nhau.

Nhìn như những tên ngốc trong những vở kịch hài vậy.

Vì lúc khán giả cười, là khi những chàng ngốc làm những trò vớ vẩn.

Tình yêu cũng vậy!
________________________

Đôi dây xiềng xích này trói chặt lấy mảnh thân thể này, máu không ngừng thấm đẫm trên lớp vải mỏng, tất cả chỉ vì dây nghĩ có thể bảo vệ được người ấy, nhưng không biết lại làm đau đến vậy. Không phải gần nhau là hạnh phúc, mà là đau gấp trăm lần. Trang giấy mang định mệnh đôi ta, chỉ riêng chúng ta mới có thể tự giải thoát.

______________

Nốt Pha vang lên, âm thanh từ chiếc dương cầm trong phòng âm nhạc lan rộng khắp dãy phòng. Một sinh viên cao đẳng năm ba của trường XXX , một ngôi trường danh tiếng, mái tóc màu vàng hoe, ngồi trên chiếc ghế sờn cũ của trường, từng ngón tay thanh tao nhấn phím đàn nhẹ nhàng. Và tận trong con mắt, là một nỗi buồn được che dấu .

Tiếng bước chân của một người khác từ tốn đi trên dãy phòng.
Anh là sinh viên cao đẳng năm nhất . Anh đang quay lại phòng thí nghiệm để lấy lại món đồ người bạn đã bỏ quên.

Âm thanh tẻ nhạt này, khiến cho anh cảm thấy hoài niệm , và anh ta tìm đến căn phòng.

"Anh là người đàn bài này sao?" - Một học sinh đứng trước cửa, tay đặt lên thanh gỗ của chiếc cửa. Tay kia cầm trong tay một cuốn sổ. Đôi mắt rất đỗi ngạc nhiên.

"Có gì làm phiền sao?" - Anh đứng dậy, tiến lại gần. Một mãnh lực nào đó lại khiến anh thế này. Cơn gió mạnh thổi bay rèm cửa tràn vào căn phòng. Mùi hương này, tại sao lại quen thuộc đến lạ kỳ như vậy.

Taehyung tiến lại gần hơn. Nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

" Một sinh viên năm nhất. Sao lại tới đây? Dãy phòng học của sinh viên năm nhất ở phía đối diện cơ mà." - Ánh mắt sắc sảo hơn với trước, anh có vẻ nghiêm trọng.

" Em... tên Jungkook, chỉ là em lấy cuốn sổ ở phòng thí nghiệm." - Cậu có hơi rùng mình, có chút lo sợ. Sợ một thứ vô hình.

Một sinh viên năm nhất, đối diện là sinh viên năm ba. Chắc chắn đây không phải lần đầu hai người gặp nhau, một cảm giác gần gũi nhưng trước mặt nhau lại cảm thấy xa lạ đến mờ nhạt.

Im lặng đến rợn người. Con người đối diện Jungkook khuôn mặt góc cạnh vô cùng. Từng đường nét vô cùng hoàn mỹ. Nhưng ẩn dưới khuôn mặt lạnh ấy như một hàng rào kiên cố chắn những người xung quanh. Như thu đôi cánh lại và không bao giờ dang rộng để đón ai. Không một ai!

" Jungkook ư?..." - Taehyung nhếch môi. Nghĩ thầm trong trí thức.

" Anh đàn bài 'Kiss the rain'?" - Jungkook hỏi.

"Đúng. Vậy thì...?"- Ánh mắt lạnh nhạt.

"Vậy tên của anh là gì ?" - Jungkook có vẻ hồi hộp. Ánh mắt mong chờ thứ gì đó. Một thứ đúng như thứ anh nghĩ đến bây giờ. Khuôn mặt này, khiến anh nhớ đến một người.

" Taehyung. " - Anh nhạt nhẽo trả lời.

' Taehyung, Taehuyng,..... ' - Cái tên cứ hiện lên trong đầu Jungkook.

'Là người đó. Phải, đúng là anh ta, và bài hát buồn tẻ này!' - Hai hàng lệ cứ thế lăn trên gò má kia. Trái tim thổn thức. Vì tìm được thứ mình đã đánh mất.

"Cậu khóc?" - Taehyung nhướng mày. 

"Đúng vậy, em đang khóc. Như lúc nhỏ vậy!" - Nụ cười dần dần hiện trên khuôn mặt của Jungkook.

#Hạ
Thanks for your reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz