Vkook Longfic Anh Chi Muon Co Con Voi Em
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!
__________________________
Sau khi Taehyung và Bánh Quy hoàn toàn biến mất, khách mời trong nhà hàng bấy giờ mới nhốn nháo nhìn nhau, ánh mắt rõ ràng thật không thể tin nổi. Vấn đề là tiểu thư Bae Joohyun bị làm cho bẽ mặt mà đang ngồi thụp khóc nức nở, ba của Joohuyn vội chạy lại đỡ con gái lên trong lòng đã vô cùng giận dữ.
-"Ông giải thích chuyện này thế nào đây, ba của Kim tổng?"
Ba Kim đứng còn không vững, quản gia ở bên cạnh đỡ lấy cánh tay của ba Kim nét mặt không khỏi hoang mang, vệ sĩ ở ngoài cửa cũng vất vả mà cản đám phóng viên đang chen chúc nhau giơ máy ảnh lên chụp này chụp nọ.
-"Xin ngài hãy bình tĩnh" ba Kim cố gắng điều chỉnh lời nói, sự kìm nén lúc này đã lên đến đỉnh điểm.
Ba của Joohuyn liền trừng mắt rồi lớn giọng với ba Kim.
-"CÒN BÌNH TĨNH ĐƯỢC NỮA SAO!"
-"Xin ngài hãy bình tĩnh lại, quả thực lão gia cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này" quản gia nói giúp ba Kim xong lập tức cúi đầu, chỉ trong phút chốc không khí căng thẳng đã đổ ập xuống. Khách mời trong lễ đính hôn hôm nay cũng đều là bạn bè thân thiết của đôi bên được mời tới để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của con cái hai nhà, ấy vậy mà giờ thì...
-"Chuyện ở đây để ta lo được rồi, mau cho người đi tìm Taehyung về, còn Bánh Quy, nhất định phải phạt nó" ba Kim quay sang nói nhỏ với quản gia.
Quản gia cẩn trọng gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài trong vòng vây của vệ sĩ mà phóng viên vẫn lao tới muốn sấp mặt, mồm bắn câu hỏi nhanh như tên lửa.
-"Tôi không biết gì hết, mấy người tha cho thân già này đi"
Yoongi và Jimin ngồi trên xe vẫn ôm bụng cười nắc nẻ, Jungkook ngồi giữa có chút khó chịu liền giật điện thoại từ tay Jimin.
-"Không vui đâu, mấy bài viết xàm xí này chẳng mấy cũng sẽ bị xoá bỏ thôi"
-"Bánh Quy, mày thành anh hùng rồi đấy" Yoongi ngưng cười, đưa tay lên gãi đầu đánh trống lảng, Bánh Quy đang ghế mõm trên đầu gối của Taehyung liền vểnh một tai, ngó đầu lên nhìn Yoongi.
-"Đúng đúng, mày giỏi lắm" Jimin tiếp lời, đánh trống lảng cùng Yoongi.
-"Chắc chắn là mấy bài viết đấy đang được xử lý rồi, ba của Taehyung sẽ không để yên cho chuyện này đâu" Hoseok nói xong thấy không ai phát biểu câu gì liền cười cười mà hạ giọng.
-"Không nhắc đến phụ huynh nữa, không nhắc nữa"
Không gian im ắng trên xe lắng xuống lạ thường, Taehyung vẫn đặt tay lên đầu Bánh Quy vuốt vuốt nhè nhẹ, mắt không dời kính chiếu hậu chỉ vì ngắm nhìn Jungkook, dù là một giây cũng không đành lòng muốn bỏ qua.
-"Dừng ở phía trước nhé" Hoseok quay sang nói với Taehyung.
-"Sao cũng được" Taehyung trả lời nhưng mắt vẫn hướng lên kính chiếu hậu.
-"Lác mắt chưa?" Hoseok nhếch mép cười, biết tỏng là Taehyung ngắm Jungkook suốt cả dọc đường qua kính chiếu hậu, giờ mới có dịp trêu ghẹo.
-"Thì cũng như cậu thôi, Jimin ở phía sau kìa" Taehyung cũng rất tỉnh mà đáp lại, anh biết Hoseok vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn kính chiếu hậu ngoài việc để ý những chiếc xe khác ở đằng sau thì việc ngắm Jimin vẫn là chính.
Hoseok bị nói trúng tim đen, chỉ biết cười, không cãi lại được. Bộ ba Yoongi, Jungkook và Jimin ngồi ghế sau đã tựa đầu vào nhau ngủ từ bao giờ, Hoseok tự dưng đạp phanh cho xe dừng lại đột ngột, cả ba ở phía sau liền gật mạnh một cái rồi ngơ ngác mở mắt. Taehyung quay đầu lại trông thấy vẻ mặt buồn ngủ đáng yêu của Jungkook bất chợt nở nụ cười.
-"Xuống xe thôi" Hoseok vỗ tay, mở cửa bước ra ngoài hít thở, Yoongi và Jimin thi nhau đứng ngáp ngủ, vươn vai. Jungkook mới vừa thò một chân ra đã được Taehyung vội đỡ xuống xe, Bánh Quy cũng chạy tới chỗ Jungkook và Taehyung đang đứng.
-"Chỗ này là..." Jimin dụi dụi mắt nhìn xung quanh.
-"Công viên giải trí" Hoseok giang tay ra một vòng đáp lời.
-"Thật à?" Yoongi đưa tay che cái miệng ngạc nhiên lại.
-"Đẹp quá" Jungkook cũng không nhịn được mà cảm thán một câu.
Taehyung nắm lấy bàn tay của Jungkook, nhìn sâu vào trong đôi mắt sáng long lanh đang chớp nhẹ từng cái.
-"Cùng anh đi dạo nhé?"
Jungkook bất giác gật đầu.
-"Bánh Quy, qua đây" Hoseok gọi Bánh Quy lại để Taehyung và Jungkook có không gian riêng.
-"Chia ra đi, nhờ anh chăm sóc Bánh Quy giùm Taehyung" Hoseok tức tốc kéo Jimin đi vào công viên, Jimin bất ngờ không nói được câu gì, chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, mặc cho Hoseok kéo đi.
-"Sao tao lại phải đi chung với mày nhỉ?" Yoongi lắc đầu, quay xuống nhìn Bánh Quy, cả hai cứ chỉ nhìn nhau như vậy một hồi lâu rồi mới chịu đi vào công viên.
Taehyung và Jungkook vẫn nắm tay nhau từng bước đi dạo, bầu trời nhá nhem tối, những ánh điện lấp lánh xung quanh mọc lên thật ảo diệu. Nhìn các cặp đôi tay trong tay chơi đùa như vậy, trên nét mặt Jungkook bỗng dưng có một chút tiếc nuối, thực sự rất muốn thử sức với những trò cảm giác mạnh nhưng không thể, sau này sinh tiểu bảo bối xong nhất định sẽ cùng Taehyung tới đây chơi cho đã đời.
-"Em chưa tới đây bao giờ đúng không?"
Jungkook cười lộ răng thỏ, quay sang hỏi lại Taehyung.
-"Anh cũng vậy đúng không?"
Taehyung gật đầu, tính cách vốn dĩ không thích những nơi ồn ào như thế này, lúc Hoseok hỏi thì chỉ là buột miệng rồi nói 'sao cũng được'. Nhưng khi nghe thấy từ miệng người thương Jeon Jungkook phát ra hai từ 'đẹp quá' liền mềm lòng mà nắm tay cậu đưa đi dạo.
-"Em mỏi không, ra kia ngồi nghỉ nhé"
Taehyung dẫn Jungkook tới chỗ ghế đá gần một khuôn viên trồng hoa nho nhỏ, Jungkook ngồi xuống ghế đá còn Taehyung lại ngồi xuống trước mặt Jungkook.
-"Taehyung à"
-"Anh ở đây"
Taehyung cười ôn nhu, giơ thẳng bàn tay lên, Jungkook liền áp bàn tay của mình vào bàn tay của anh.
Có cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng có cảm giác lo sợ.
-"Taehyung, nhỡ anh phải quay về thì sao?"
-"Về đâu, cô dâu của anh ở đây, tuyệt đối anh sẽ không đi đâu cả"
Jungkook gật gật đầu, cúi mặt xuống, một giọt nước mắt nóng hổi trong veo từ đôi mắt buồn rơi ra thấm vào vạt áo của Taehyung.
Em cũng vậy!
Em cũng sẽ không đi đâu cả,
Là vì, em rất thương anh!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz