ZingTruyen.Xyz

Vkook La Vi Em

Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai bên đều thật sự bất ngờ với hoàn cảnh này. Jimin đang cầm tay nắm cửa J-Hope đứng ngay sau ôm eo, bàn tay Taehyung đóng băng trong không trung lơ lửng chưa hạ xuống hai tay Jungkook đặt sau lưng anh đẩy.

Giọng Taehyung cất lên phá vỡ sự im lặng " Chào. Tôi về đây. " nói xong anh còn không quên quay lại nháy mắt với Jungkook.

JH- À.. Ừm ờ anh cũng đi trước đây. Jimin, mai anh sẽ đón em.

Taehyung và J-Hope đi rồi Jimin đóng sầm cửa lại lôi Jungkook vào trong hỏi chuyện.

JM- Chuyện gì đây? Sao anh ta lạ từ đây bước ra. Cậu mau giải thích.

JK- À.. Thì..ờ........

Jimin ngờ vực hỏi " Có phải hai người quay lại rồi à?"

JK-.....

JM- Mình nói đúng đúng không.

JK- ......ừm.

JM- Khi nào? Tại sao? Ai bắt đầu trước?

JK- Đừng thế mà. Mình rất khó trả lời.

JM- Sao mà khó. Mau nói đi. Không thì đừng trách mình.

JK- Cũng...mới thôi.

JM- Nói rõ ra mình xem.

JK- là hôm qua. Lúc đi triển lãm.

JM- Anh ta bắt đầu trước?

Cậu gật đầu thay cho câu hỏi của Jimin. Vẫn còn to mò Jimin nói thêm " Chuyện là thế nào nói mình nghe. "

.....

JK- Chuyện là thế. Mà cũng tại cậu, chốn mình đi hẹn hò nên mới vậy.

JM- Thôi được rồi. Nhưng cậu thấy sao khi quay lại với anh ấy?

JK- Mình thấy hồi hộp lắm. Cứ nhìn thấy anh ấy tim mình đập nhanh lắm.

JM- kookie à, anh mình không biết là lựa chọn lần này của cậu là đúng hay sai. Nhưng nếu anh ta làm cậu tổn thương một lần nữa mình thề sẽ không để anh ta yên.

JK- Được rồi được rồi. Là Jiminie thương mình nhất.

Đang vui cười với nhau chợt ánh mắt của Jungkook va phải chiếc cổ trắng mịn của Jimin.

Jk- Vết gì đây. Đây không phải đánh dấu chủ quyền đó chứ.

Bị Jungkook phát hiện tay Jimin vội vàng lấy cổ áo che đi và gương mặt cũng đỏ lên đến đáng sợ. Giọng lắp bắp phủ nhận.

JK- Đừng dấu mình mau nói đi.

.. . ..

JK- Nói mau.

JM- Thì mình.....mình...thôi mình không nói đâu. Ngại lắm.

JK- PARK JIMIN mau nói cho mình biết.

JM- Mình.. Ừm mình cho anh ấy l..lần đầu rồi.

JK- Gì cơ. <nói lớn>

JK- Ha...hai người đã rồi sao.

JM- Ừm. Tụi mình quen nhau cũng lâu rồi mà. Đã 4 năm rồi, mình muốn cho anh ấy.

Jungkook hiện tại là á khẩu không thốt nên lời, mắt mở to ra nhìn, miệng há hốc. Dần lấy lại được tinh thần cậu bắt đầu trêu chọc " À ừm. Chắc đêm qua hai người tuyệt lắm. Tối qua mình gọi còn không nghe, vừa nãy mới về cơ mà."

Jimin thì mặt đỏ như cà chua chín mọng. Jungkook được đà định chọc tiếp nhưng Jimin nhanh tay bịt miệng cậu lại.

JM- không chơi với cậu nữa mình đi tắm.

JK- À. Chắc hôm qua mãnh liệt lắm nên không kịp tắm nhỉ.

Người ta đã ngượng lắm rồi mà cậu còn không tha nữa liên tục đùa dân.

...

Jimin từ phòng ngủ nói vọng ra " Kookie à, cậu cậu mới mua ví hả? Nhìn cũng đẹp đấy.

JK- Làm gì có.

Vì hiếu kì từ câu nói của Jimin cậu chạy vào. Là ví của Taehyung, anh để quên lúc cất đồ trước khi tắm. Jimin đưa chiếc ví cho Jungkook xem.

JK- Là của Taehyung, chắc anh ấy để quên thôi.

JM- Hai người làm gì trong phòng ngủ hả? Khai mau.

JK- Không có. Là anh ấy tắm nhờ nên để quên thôi.

Jimin đi vào nhà tắm còn cậu vẫn đứng đấy nhìn chiếc ví trên tay. Toan định mang để tủ cậu vô tình làm rồi khiến chiếc ví mở toang ra nhìn ra mồn một bên trong có những gì, có một ít tiền mặt, có thẻ đen và một số tờ giấy khác nhưng điều đáng chú ý là tấm ảnh một cậu trai nhỏ đang cầm bó hoa và cười rất tươi. Đúng vậy, là cậu Jeon Jungkook.

Ngỡ ngàng nhìn chiếc ảnh nhỏ vỏn vẹn nằm trong ví, cậu thật sự ngỡ ngàng. Tấm ảnh này là tấm ảnh hai người bên Hàn. Anh chở cậu đi chơi được dịp cảnh đẹp nên lúc đó anh chụp cho cậu làm kỉ niệm. Không ngờ đến giờ anh vẫn giữ. Có phải anh chưa từng quên cậu, có phải anh chưa từng ngừng yêu cậu.

Vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì cánh cửa phòng tắm mở ra và Jimin đã kéo cậu về với thực tại.

JM- Chiều nay cậu vẫn đi làm chứ?

JM- Ừm. Mình định thiết kế nốt mấy phụ kiện nữa. Con cậu đến đâu rồi?

JM- Của mình vẫn ổn. Giờ chỉ sửa lại chút là bắt đầu cho may rồi.

........

Tại phòng làm việc của Taehyung.

Cạch

Đang miệt mài với đống hợp đầu trên bàn Taehyung bị tiếng mở cửa làm cho mất tập trung " Em đến sớm thế sao? "

Jungkook vừa đi vừa đáp " Ừm. Chỉ cần thiết kế vài phụ kiện, chỉnh sửa đôi chút là cho ra sản xuất được rồi. "

Anh ậm ừ rồi thôi vì khoản này anh đâu có biết. Anh có thể siêu cấp trong bất kì lĩnh vực nào nhưng riêng nghệ thuật, thẩm mĩ là anh mù tịt.

Đang loay hoay tìm đồ trong túi sách cậu bỗng chợt chạm tay vào ví của anh cũng được để trong đấy. Định toan quay sang trả anh mà thấy anh đang rất tập trung với công việc của mình cậu cứ đắn đo mãi có nên đưa luôn không? Hay để tí nữa. Mà nếu không đưa luôn nhỡ cậu quên mất thì sao.

Thấy Jungkook cứ mãi liếc mình không chịu nổi nữa anh hỏi " Có chuyện gì muốn nói anh hả? "

Thấy anh hỏi cậu cũng không trần chừ nữa trực tiếp bước đến đứng cạnh anh hơi ấm úng nói " Taehyung à, s..sáng anh để quên cái mày ở giường em."

Thấy vậy anh dời mắt khỏi sấp giây tờ trước mặt ngẩng lên nhìn cậu.

TH- Là ví của anh. Cảm ơn em nha.

Anh cười tươi cầm lại chiếc ví để nó trên bàn. Vì hôm qua theo cậu đi triển lãm nên hôm nay công việc của hôm qua dồn lại chất đống nếu anh chậm chễ sợ là không kịp tiến độ vì vậy mà anh lại trở lại với giấy và bút.

Thấy cậu chưa đi anh lại hỏi " Còn gì nữa à? Nói đi anh nghĩ này. "

JK- Ừm... Là vì...

Cậu ngại nên chẳng nói lên lời.

TH- Sao thế? Cứ nói đi.

JK- Em. . Em vô tình làm rơi ví của anh khiến nó mở tung ra và em thấy bên trong...

Chưa để cậu nói xong anh trực tiếp đứng dậy cạnh cậu tay đưa len xoa đầu cậu cười nói" Có thế thôi sao. Anh không để tâm đâu. "

JK- Không phải vậy. Mà là vì...em.. Em thấy tấm ảnh bên trong rồi.

TH-...

JK- Nó là ảnh của em mà. Anh anh vẫn giữ nó sao? Trông nó cũ rồi. Suốt quãng thời gian qua anh vẫn giữ nó sao?

Bị cậu phát hiện anh chẳng cong né tránh được.

TH- Ừm. Anh vẫn luôn giữ nó. Nó nằm trong đó 5 năm rồi nên hơi cũ.

JK- Anh chưa ngừng quên em kể từ lần đó? Anh vẫn luôn như thế vậy tại sao lúc đó lại bỏ em mà đi? Tại sao lại cự tuyệt em? Rõ là hiểu em như thế tại sao vẫn bỏ đi khi biết không có anh em đau thế nào? Tại sao? Tại sao vậy?

Cậu khóc rồi, nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má và tay thì không ngừng đấm vào lồng ngực anh.

Anh thấy vậy nhanh tay gạt mớ giấy tờ trên bàn sang một bên trực tiếp bế thốc cậu ngồi lên bàn. Anh đối diện với cậu hai tay áp lên má cậu lau đi hàng nước mắt.

TH- Kookie à, xin lỗi em nhé. Bình tĩnh lại nào, đừng khóc nữa nhé.

TH- Anh có lí do riêng và giờ anh chưa thể nói với em được nhưng anh hứa sẽ nói cho em nghe sau này nhé. Ngoan mau nín đi, anh sẽ không bỏ em một lần nào nữa đâu. Vì vậy xin em cũng hay mãi ở bên anh nhé. Có được không?

Nghe anh nói vậy cậu là càng khóc lớn hơn.

JK- hức.. Hức..anh...anh đáng ghét. Tại sao vẫn còn yêu em mà lại bỏ đi? Tại sao bây giừ không thể nói lí do đó? Hức...hức.. Anh..anh.....

Chẳng để cậu nói thêm lời nào anh nhắm thẳng đến cái môi mấp máy kia mà hôn xuống. Nụ hôn không quá nghe không quá mạnh mà rất vừa đủ, rất dễ chụi.

Anh ngậm lấy môi dưới của cậu mà cắn mút rồi dần đàn chuyển vào trong, lần này cậu rất biết phối hợp mở miệng ra để anh tiến vào trong mà khám phá. Anh luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng của mình khắc mọi nơi trong khoang miệng cậu. Trêu đùa chiếc lưỡi của cậu sau còn cắn cắn vào đầu lưỡi khiến cậu rên khẽ mấy tiếng nhưng đều bị anh nuốt hết. Và cả mật ngọt trong miệng cũng đều bị anh mút hết.

Cả hai đang mê mẩn trong nụ hôn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vì bất ngờ mà hai tay đặt trước ngực anh vội vàng đẩy anh ra và dụi mặt vào lồng ngực anh vì ngại. Mọi hành động của cậu đều bị anh thấy hết, trên môi nở một nụ cười nhưng lại vội tắt ngay thay vào đó là vẻ lạnh lùng vốn có.

TH- Vào đi.

Cạch.

Cậu nhân viên đứng đơ một hồi rồi ấm úng nói " Đây đây là bản kế hoạch cần anh kí ạ"

TH- Được rồi để ở bàn trà rồi ra ngoài đi.

Cánh cửa đóng lại cậu thì vẫn xấu hổ dụi mặt vào lòng anh. Anh cúi xuống nhìn cậu mà mỉm cười " Được rồi, cậu ấy đi rồi. "

JK- Anh đáng ghét. Không chơi với anh vữa.

Cậu hờn dỗi trề môi quay đi. Trời ơi, hành động này của cậu đáng yêu quá đi mà cũng vì thế mà anh quay mặt cậu lại và hôn nhẹ lên môi đỏ.

Lại là một nụ hôn chứ đựng đầy yêu thương từ cả hai. Nụ hôn như mở khóa mọi tứ. Cả hai mút mát, mân mê trao đổi dịch vị ngọt lịm cho nhau tạo nên tiếng hôn chóp chép ái muội. Vì Taehyung hôn giỏi nên chiếm ưu thế hơn, ơi thế chủ động vây nên anh chủ động trong mọi thứ kể cả việc đang làm là cắt môi cậu khiến nó sưng phù lên đỏ thẫm.

Bị hút sạch không khí trong phổi cậu kiệt sức mà đập lên vai anh vài cái. Anh biết ý lắm chứ từ từ trả lại luồng không khí cho cậu. Được thả ra cậu hít lấy hít để, thở hổn hển cực nhọc.

Còn anh thì cứ mãi nhìn cậu, ánh mắt của anh cho thấy đầy yêu thương và cưng. chiều lên người nhỏ đối diện.

JK- A...anh nhìn gì chứ? Em vẫn chưa thể thứ cho anh đâu.

TH- Được rồi là anh sai. Thật sự xin lỗi em. Nhưng đừng khóc nữa nhé. Mắt đỏ hết lên rồi này.

Cậu vẫn vẻ mặt phụng phịu đó mà nhảy xuống bàn làm việc của anh bỏ về chỗ mình.

Rồi nửa ngày làm việc cứ thế mà trôi đi nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz