ZingTruyen.Xyz

Vkook La Vi Em

Ăn uống xong bỗng nhiên Yoongi có một cuộc định thoại, anh xin phép ra ngoài nghe máy và khi quay lại anh nói với cậu " Thật xin lỗi nhé Jungkook. Anh không thể ngồi lại với em nữa rồi. Giờ anh có việc gấp phải đi."

JK- Không có gì đâu. Anh bận thì mau đi đi. <vui vẻ >

YG- Vậy có gì anh liên lạc với em sau nhé. Tạm biệt.

Anh đi rồi cậu cũng ngồi 1 lúc rồi đứng lên thanh toán. Vừa mới mở lời thì nhân viên phục vụ nơis với cậu " Dạ vị khách vừa nãy đã thanh toán rồi ạ"

Cậu thầm nghĩ anh đúng thật là ga lăng quá đi. Vừa tài giỏi vừa hòa đồng lạ ấm áp quá chẳng giống ai kia nhây lầy cợt nhả. Ở 1 diễn biến khác Taehyung đang bị hắt xì hơn đến nỗi cái mũi kia cũng đỏ lên mấy phần.

Vì hôm nay đã xin nghỉ cậu quyết định sẽ đi chơi, cậu sẽ đi khám phá nơi đây một mình. Cậu đi đến một một số hiệu sách ở đây, sau đó tiềm kiếm một số triển lãm khác. Thăm thú cả buổi chiều thì cũng đến tối. Định bắt xe về mà cậu nhóc ra lúc chiều 1 người dân bản địa có nói với cậu là con đường này đến tối thì rất khó để tìm được xe. Muốn bắt xe về thì phải đi hơn 200km về phía Tây của Washington. Gì chứ đi hơn 200km sao?

Cậu lấy điện thoại gọi cho Jimin mà nó cứ mãi thuê bao hoài. Biết sao bây giờ đành đi bộ thôi đang đi bột hồi cậu 1 thấy một chạm xe bus. Cậu quyết định tạm dừng chân nghỉ một chút, ngồi được 5 phút thì bỗng dưng có một chiếc Mercedes dừng trước mặt cậu và nhấn còi. Cậu giật ngước mặt lên nhìn. Trong xe Taehyung hạ dần kính xuống nói vọng ra " mau lên xe"

Vì thấm mệt nên cậu cũng lên xe. Vừa vào trong xe anh trách cậu " em bị ngốc hay gì? Có biết đường này khó bắt xe lắm không trời thì lạnh như vậy không biết gọi cho Jimin hả? Định đi bộ để bề hả? "

Bị nói một tràng cậu phụng phịu đáp " Tôi cũng đâu muốn thế. Tại gọi rồi mà cậu ấy không nghe nên tôi mới đành đi bộ thôi. "

TH- Thế còn tôi. Tôi thì sao? Sao em không gọi cho tôi. Tôi nhớ tôi chưa bao giờ từ chối em bất kì lần nào. < anh giận dữ nói>

JK- Tôi đâu có dám gọi cho anh< lí nhí Yang cổ họng>

Thấy cậu cúi gằm mặt xuống anh thấy tội cậu lắm nên chẳng nói nhiều về chuyện này nữa. Đi đoạn anh nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi cậu.

TH- Người sáng nay là ai vậy?

JK- À. Anh ấy là tiền bối của tôi đó. Anh ấy tên Yoongi. Là Min Yoongi.< cậu cười khì>

TH- Nhắc đến anh ta thì em vui thế. Mà đúng rồi còn bỏ mặc tôi cơ mà< ghen >

JK- Đâu có đâu. Tôi đâu...

JK- Mà khoan sao tôi phải giải thích với anh nhỉ.

Rồi họ lại tiến tục im lặng cho đến khi chiếc bụng nhỉ của Jungkook kêu ọc ọc lên. Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh cũng vừa lúc quay sang nhìn cậu " Chưa ăn gì? " nghe vậy cậu gật lất gật để.

TH- Chán em thiện giờ này còn chưa ăn nữa. Muốn đau dạ dày hay gì.

Rồi anh tấp vào một quán ăn nhỏ trên đường.

Vào trong dù quán ăn này không quá lớn nhưng vào trong sẽ cho người ta một cảm giác ấm áp lạ thường.

TH- Cho cháu một bát mì với ạ.< dùng tiếng bản địa nha>

Cậu thấy anh gọi một bát thì giật giật tay áo anh " anh không ăn à. "

TH- Tôi không đói.

JK- Đâu có được. Phải ăn chứ. Sẽ không tốt cho dạ dày.

TH- Em lo cho tôi.< nhướn mày hỏi>

Cậu quay mặt đi đáp lại " Mơ đi" rồi gọi thêm một bán nữa.

Lúc mì ra bác chủ quán nói " Hai đứa ăn ngon miệng " anh và cậu trố mắt ra nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên. Phải bác là người hàn. Khi thấy cậu và anh nói chuyện thì bác đã biết họ cùng 1 quốc tịch rồi nên mới nói vậy.

Vì bác chủ quán người hàn nên đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của hai người họ.

Ăn xong họ chào hỏi thanh toán rồi ra về. Lúc ra khỏi quán vì được ăn nó nên tâm trạng của cậu cũng tốt lên mấy phần vui vẻ vỗ đôm đốm vào cái bụng căng tròng kia vui vẻ cười khúc khích. Họ vào trong xe vui vẻ chả được bao lâu Taehyung quay sang nói với Jungkook " hình như xe không đi được. Em ngồi im trong này tôi ra ngoài xem thử. Nhớ đừng ra ngoài trời lạnh lắm. "

Thấy chiếc xe bên ngoài lâu vậy mà vẫn chưa lăn bánh bác chủ quán ra hỏi thăm thì mới biết xe bị chết mắt không đi được mà giờ này thì lại chẳng còn xe để bắt về. Bác ngỏ ý mời hai người ở lại một đêm. Vì chẳng còn cách nào khác họ đàng làm phiền bác mà ở lại.

👩- Được rồi hai đứa vào đi. Ta sẽ dẫn hai đứa lên phòng. Vì nhà không có nhiều người nay thằng con trai ta không có nhà hai đứa oqr tạm phòng nó nhé.

TH- Làm phiền bác rồi ạ.

👩- Không có gì. Mau vào phòng đi ta sẽ đi lấy đồ cho hai đứa thay.

Cả anh và cậu đều đồng thanh đáp" Vâng. Cảm ơn bác. "

Vào phòng căn phòng này cũng không quá rộng. Phòng cho một người thì như vậy là hợp lí.

Cả hai đang ngắm nhìn căn phòng trong im lặng thì cửa phòng có ai đó gõ cửa. Cậu nhanh nhẹ ra mở cửa. Được bác đưa cho hai bộ quần áo choàng đóng cửa xoay mặt nhìn anh.

TH- Em đi tắm trước đi.

JK- Thôi anh đi đi. Tôi sẽ tắm sau.

TH- Được thôi.

Rồi anh cứ vậy mà bước vào nhà tắm. Vì lúc vào quên không lấy đồ nên lúc tắm xong anh nói vọng ra ngoài " Jungkook, em có thể đưa tôi bộ quần áo không. "

Nghe vậy thì cậu xách mông lên đưa đồ cho anh. Anh bước ra với chiếc khăn vắt trên vai và mái tóc ước. Trời ơi, nhìn anh lúc này khuyến rũ vô cùng. Cậu nhìn anh đỏ mặt quay đi.

Và cậu cũng vậy tắm tám xong cậu bước ra rồi nhảy tót lên giường. Anh lúc này không có trên phòng.

Rồi cửa mở ra anh bước vào với 1 chiếc đệm và một chiếc chăn. Thấy cậu đang nằm trên giường với mái tóc ướt anh cau có tiến lại lột chăn của cậu.

Bị làm cho bất ngờ cậu giật mình quát " Anh làm gì vậy? "

TH- mau dậy sấy tóc đi. Em định ngủ với mái tóc ướt nhẹp đó sao. Muốn bệnh hả?

Vừa nói anh vừa kéo cậu dậy.

JK- Thôi mà. Tôi ngủ chút tí dậy sấy sau.

TH- Đừng bướng. Ngồi dậy đi tôi làm cho.

Vì mệt và buồn ngủ nên cậu để anh làm thay.

Từng ngón tay thon dài của anh đan vào mái tóc mền của cậu, chạm vào tóc cậu thích lắm nó cứ mềm mềm thơm thơm. Và đấy là cảm giác của anh. Còn cậu từ lúc anh chạm vào cậu thì cậu đã tỉnh ngủ hoàn toàn rồi. Anh mới chỉ chạm vào tóc mà cậu đã đỏ hết cả mặt, cậu cũng cảm thấy thoải mái khi anh sấy tóc cho cậu. Rồi cậu tự nhiên nhớ đến cảnh trước kia của họ, khi họ còn yêu nhau cảm giác được gần người mình yêu nó thích lắm, noa làm ta muốn chìm đắm trong nó mãi và cảm giác lúc này của cả anh và cậu cũng vậy. cũng muốn mãi không thôi và thậm chí là hơn thế nữa.

Sấy một hồi tbif tóc cậu cũng khô, hai người họ dọn đò một chút rồi đi ngủ.

TH- Em ngủ trên giường tôi ngủ dưới sàn. Có cần thì cứ gọi tôi. Giờ thì mau ngủ đi.

Cậu không nói gì cứ mãi nhìn anh từ từ rồi nằm xuống sàn. Cậu cũng nằm xuống như mãi sao không ngủ được cậu đang nghĩ " liệu anh nằm đấy có lạnh không? Nằm đó có thoải mái không? "
Suy nghĩ một hồi cậu lên tiếng " Taehyung à, anh ngủ chưa? "

TH- Tôi đang ngủ rồi. Em mau ngủ đi.

JK- Anh...anh lên đây nằm đi. Nằm dưới đấy chắc lạnh lắm.

TH- Tôi ổn em mau ngủ đi. Không phải nói mệt sao?

JK- Tôi không ngủ được. Anh lên đây đi không mai sẽ bệnh đó.

TH- Em chắc chứ.< cười thầm>

Không thấy cậu phản hồi anh lục đục lên nằm cạnh cậu.

Chỉ là nằm cạnh nhau mà họ có vẻ căng thảng quá. Không gian yên tĩnh bao trùm lên thành phố và cả căn phòng nhỏ đó. Hai con người đang nằm trên chiếc giường kia vẫn chẳng thể chợp mắt vì người nằm canh. Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ nhịp thở liên hồi của cả hai.

Từ lúc lên xe thấy tông giọng của anh có vẻ lạnh lùng hơn thường ngày làm cậu khó chịu lắm chẳng hiểu vì sao cậu lại vậy nhưng nó khó chịu lắm như kiểu ngứa mà chẳng thể gãi nó bứt dứt vô cùng. Rồi bỗng dưng cậu muốn gần anh hơn muốn được anh quan tâm nhiều hơn, muốn anh để ý mình vẫn muốn chạm vào anh. Cái cảm giác ấy khiến cậu khó chịu mà quay về phía anh nói " Taehyung à, anh ngủ chưa? Ôm tôi được không tôi lạnh" anh nằm im không nhúc nhích mà chỉ đáp nhẹ " Quấn chăn vào người đi. " anh lạnh nhạt như thế khiến cậu càng cương quyết. Cậu nằm xích lại gần anh lấy cánh tay anh đang để trên bụng mà giang ra, rồi cậu nằm lên cánh tay rắn chắc đó còn tay cậu thì ôm anh.

TH- Em biết mình đang làm gì không?

JK- Ừm.

TH- Tôi sẽ không để yên nếu em cứ nằm vậy đâu.

JK- Ừm.

Rồi anh mạnh mẽ mà lật ngửa cậu, mạnh bạo mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng lấy ló trong đêm kia mà hôn sau. Cậu không kháng cự mà để yên cho anh hôn.

Anh luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng của mình mà khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Mọi nơi đều được anh chăm sóc kĩ càng. Và rồi là chiếc lưỡi của cậu được anh mút lấy mút để. Anh mút mạnh bạo đến mức chiếc lưỡi như muốn rời khởi chiếc miệng nhỏ kia. Trêu đùa trong miệng nhỏ đủ lâu anh chở ra tiếp tục mơn chớn môi đỏ. Từ môi trên đến môi dưới đều được anh cắn mút mạnh mẽ đến sưng lớn và tê dần. Cậu bị được anh hôn đến nỗi cơ thể mềm nhũn cả người mà cũng vì thế là khuôn mặt cậu dần chuyển sang màu đỏ.

Bị anh càn quét đến hết cả dưỡng khí cậu khó khăn đập nhẹ vào vai anh như lời nói thông báo. Nhận được tín hiệu anh tiếc nuối mà dứt môi. Vừa dứt khỏi nụ hôn sâu anh lại cho cậu 1 nụ hôn nhẹ thay cho lời an ủi.

Giờ đây, anh để mặt anh đối diện với khuôn mặt đang đỏ lên trông thấy vì đã ngượng rồi mà anh cứ nhìn cậu hóa giận đập vào ngực anh.

TH- Em biết em vừa làm gì không? Em có đang tỉnh táo không?

JK- Ừm. Đừng hỏi nữa. < quay mặt đi >

Tìm được câu trả lời mong muốn anh lại đáp xuống 1 nụ hôn nhẹ. Anh nằm xuống ôm cậu vào lòng. Cả hai ôm lấy nhau, quấn lấy nhau trong đêm lạnh. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng của đối phương ở hiện tại và họ nghĩ gì thì chỉ họ biết điều đó.

Nhưng những hành động vừa rồi của Jungkook thì ta hoàn toàn có thể hiểu được, đơn giản thôi vì cậu còn yêu anh, vì muốn được gần anh,  muốn được anh quan tâm, muốn gây sự chú ý đến anh nên lúc anh gặp cậu ở trạm xe bus anh lạnh nhạt với cậu khiến cậu vô cùng khó chịu. Và cũng vì thế nó dẫn đến những hành xử vừa rồi cậu chủ động gần anh, chủ động đụng chạm với anh.

Cứ thế hai thân ảnh ôm lấy nhau. Họ cảm nhận được đêm nay ấm hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz