4
Xin lũi mụi ngừi vì up chap hơi chậm chễ, hum qua là sinh nhật tui nên lỡ ăn chơi hơi quá cả ngày up chap nên hum nay ăn ít cẩu lương từ hai bạn trẻ nhaaaa hiii
____________
Jeon Jung Kook lấy hết dũng khí bám chặt vào tay nắm cửa. Nào! Đến đây! Ông đây solo 1:1 với mày cái dòng thứ biến thái
Cạch
Ngay lập tức Jeon Jung Kook dồn hết 80% công sức vung cây gậy bóng chày một đường từ dưới lên thật mạnh tựa một đường parabol tuyệt hảo. Ánh mắt cậu đanh lại như tích tụ hàng ngàn sự quyết tâm cùng tức giận mà dồn hết vào vậy nhưng...Vụt..
K...khoan...Từ từ đã! Kia là...!!! Hyung???? Kim Taehyung hyung????
Kim Taehyung vừa được mở cửa thì ngay lập tức nhận thấy thứ gì đó dài dài chắc chắn vung chéo một đường từ dưới lên với nguồn lực thật mạnh về phía mình, anh giật mình thon thót không giấu được sự hoảng hốt qua đôi mắt mở to tròn từ lúc nào, nhanh chân lùi một bước cả người cũng ngửa về phía sau mà né cú đánh vừa rồi.
- C...Cậu Jeon????? Cậu đang làm gì vậy hả!?? - Taehyung thốt lên tỏ rõ vẻ hoảng hốt
- Yaaaa! Hyung? Hyung làm gì ở đây thế?!! - Jeon Jung Kook lúc này hai tay vẫn đang nắm chặt lấy gậy hai chân khuỵu xuống, đầu hơi quay về phía sau nhếch lên to tiếng đáp
Kim Taehyung đứng hẳn hoi dậy đưa tay lên vuốt tóc khẽ nhíu mày - Rồi cuối cùng em đang làm gì thế???
Jung Kook đứng đối diện với tên họ Kim mà nói
- Thế sao hyung lại xuất hiện ở đây giờ này? Thật đáng nghi quá nha!
- Này! Tôi đã làm gì mà em bảo là đáng nghi thế ??
- Làm gì thì bản thân anh tự biết? - Jeon Jung Kook kênh kiệu vênh mặt lên nhìn hắn, khoanh tay trước ngực đáp
Hai người đanh mặt nhìn nhau đầy nghi ngờ thì có tiếng hàng xóm ở đâu thét lên
- Cãi nhau thì vào nhà đóng cửa mà cãi nhau khu chung cư mà lôi nhau ra hành lang chửi làm gì ?? Chúng mày có tin tao báo lên quản lý chung cư không!?
Lúc này cả hai mới ngờ ngợ, nãy đến giờ giọng cả đôi cũng không hề nhỏ, hơn nữa cứ hết người này nói người kia chẳng chần chừ mà tiếp lời ngay, Kim Taehyung quay mặt đi xoa mái tóc xoăn che mất một phần mặt vài cái nói - Vào nhà em nói trước đã
- Sao phải vào nhà tôi mà là không phải anh đi về nhà anh đi?
Thấy Jeon Jung Kook thái độ khác hẳn, rõ ràng sáng nay vẫn còn vâng vâng dạ dạ với anh vô cùng lễ phép mà giờ thay đổi 180° bỗng trở thành một người hoàn toàn khác vậy - Yaaa! em bị kì cục à???
- Tôi mà kì cục à? Anh mới là thứ kì cục đấy!
Jeon Jung Kook vẫn cứ tiếp tục hậm hực không chịu vào nhà, anh không chần chừ nữa liền cúi người nhấc bổng cậu lên
- Này anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Đây là nhà tôi đấy nhé? Tôi sẽ báo công an ! Thứ biến thái! Thả tôi ra!!
Jeon Jung Kook không an phận, ra sức vùng vẫy trong vòng tay Kim Taehyung. Anh bế cậu đi thẳng vào sofa phòng khách rồi thả cậu cái phịch xuống, trong khi đó lại chẳng ai để ý đến một nhân vật nằm yên vị trong ổ ấm áp kia chứng kiến toàn bộ cuộc tranh cãi từ đầu đến cuối
Kim Taehyung thả JK xuống vô tình khiến chân sưng tấy của cậu đập phải thành ghế làm Jeon Jung Kook đau không chịu được mà la lên - Aaa!
Kim Taehyung thấy vậy bèn ngồi xụp xuống nền nhà nhấc chân cậu lên xoa một cách nhẹ nhàng
- Hyung xin lỗi, có đau lắm không
Jeon Jung Kook rụt chân lại, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn anh - Đừng tỏ ra mình vô tội ? Anh không cảm thấy có chút nào tội lỗi sao?
Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy nhột nhột trong đầu nảy số. Không lẽ em ấy biết mình đặt camera theo dõi em ấy à? Hay em ấy biết ảnh vừa gửi kia là của mình? Không biết trước tiên cứ giả bộ không biết rồi tính sau
- Là sao ? Anh không hiểu? Em đang nói gì thế ?
- Anh đang giả ngơ đấy à? Đúng là không nên tin tưởng bố con thằng nào mà bảo sao anh đối xử với tôi tốt thế!
- Này chúng ta có thể dừng lại việc đặt câu hỏi cho nhau được không? - Kim Taehyung lấy lại bình tĩnh khẽ nhíu mày
Jeon Jung Kook chống tay ngửa người dậy, ánh mắt vẫn cắm thẳng lên người Kim Taehyung
- Được rồi. Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai khiến em tức giận như vậy - Taehyung ngồi dưới thảm nhìn vào mắt Jung Kook dịu dàng nói
Jung Kook vẫn giữ nguyên thái độ, cầm lấy điện thoại trên bàn giơ ra trước mặt Kim Taehyung
- Là anh phải không?
Kim Taehyung ánh mắt có chút bối rối nhưng khi nhìn vào điện thoại, Kim Taehyung tâm mi khẽ nhíu lại. Ơ! Đây đâu phải số của anh vừa gửi ảnh đâu rõ ràng số này anh vừa vứt đi hồi sáng rồi mà?
- Sao vậy? Anh nhột à? - Jeon Jung Kook nhếch mép cười khinh khỉnh nói
- Không. Số này có phải số tôi đâu?
Kim Taehyung rút điện thoại ra đưa Jung Kook, cậu cầm lấy bấm gọi. Điện thoại trên tay Jung Kook reo lên bản nhạc chuông iphone quen thuộc. Đúng vậy, đây không phải số của hắn, không lẽ cậu hiểu lầm cho anh à?
- Nhỡ đâu anh còn điện thoại khác thì sao ? - Jeon Jung Kook vẫn nghi ngờ liếc xéo anh
Hắn thở dài ngao ngán nhìn thẳng vào mắt Jung Kook tỏ vẻ chân thật - Tôi nói thật đó! Em giờ lục cả người tôi cũng chẳng kiếm ra cái nào khác đâu..
Cậu thấy hắn như vậy, trong lòng lại tự cảm thấy áy náy vì suýt chút nữa cho anh một gậy lại còn vô duyên vô cớ chửi mắng anh. Đầu tròn cứ cúi gằm hồi lâu mình vào điện thoại, cậu mím chặt môi bối rối không biết phải làm như nào không phải là anh vậy là ai. Jung Kook đã đang sợ lại càng thêm sợ
Kim Taehyung thấy cậu cứ cúi đầu liền mon men đến sát bên cầm lấy tay Jung Kook - Hồi nãy tôi xuống là để hỏi em có dùng được nước không nhà tôi bỗng không hiểu sao mất nước... em tin tôi chứ..?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt như đượm buồn còn hết sức ôn nhu nhìn cậu, chẳng hiểu sao tim Jung Kook hẫng mất một nhịp. Jeon Jung Kook vẫn mạc kệ để người kia nắm tay xoa nắn, Yaaa! Jung Kookie mày điên à? có vấn đề gì với mày thế? Đừng có tin người quá đáng. Sau một hồi suy nghĩ Jung Kook bỗng rụt tay lại quay mặt đi mấp mé môi mà nói
- Em tưởng hyung là người gọi cho em từ tối đến giờ... xin lỗi hyung ...
Thật ra hồi nãy vừa tắm xong, Kim Taehyung định vào phòng làm việc để xem cục bông nhà mình đang làm gì một chút, ai mà ngờ vừa ngồi xuống ghế thì thấy hình ảnh cậu đứng ở phòng khách nhìn qua nhìn lại, điện thoại trên tay thì cứ liên tục hiển thị có người gọi tới mà cậu lại không bắt máy. Vì lo Jung Kook xảy ra chuyện gì Kim Taehyung không chần chừ mà chạy ngay xuống tầng tìm cậu, tưởng là mở cửa ra Jung Kook vì sợ hãi mà ôm anh thật chặt chứ không phải được đón mừng bằng cú vung gậy bóng chày full 100% công suất từ dưới lên, cú ý mà trúng thì chắc anh không còn đầu mất
- Cho tôi mượn điện thoại được không? - Kim Taehyung chìa tay ra ngỏ ý
Jung Kook chẳng còn chần chừ đưa điện thoại nhưng miệng thì vẫn càm ràm - Xem thì cũng có biết ai làm đâu
Thấy Jeon Jung Kook xị mặt xuống như vậy quả thật rất đáng yêu, hắn không nhịn được cúi mặt giả vờ chuyên tâm xem điện thoại mà nở nụ cười thật tươi.
Hắn xem một hồi, thấy đúng là có tin nhắn gửi ảnh là anh dùng sim rác mà anh mới mua chiều nay còn loạt tin nhắn và cuộc gọi đến đều là từ sim cũ mà anh đã vứt đi hồi ban sáng cơ.
Ai đó đã nhặt sim này à? Anh nhớ là anh vứt vào thùng rác ở nhà mà nhỉ? Hôm nay nhà anh cũng chẳng có khách... vậy người này là ai?
Trả lại điện thoại cho Jung Kook, anh hỏi - Dạo gần đây có ai vào nhà không?
- Có anh đấy - Jung Kookie chẳng chần chừ mặt lạnh tanh nói
Kim Taehyung câm nín, suýt nữa thì hắn hoàn toàn quên mình là cái thằng đi theo dõi con nhà người ta bấy lâu. Anh đứng dậy quan sát, để ý phòng khách nhà Jung Kook thiết kế với không gian mở, ban công với phòng khách ngăn cách bởi một tấm kính to kéo được sang hai bên, anh kéo ra rồi bước ra ngoài nhìn ngắm một hồi rồi đi vào nói
- Ở đây lộng gió mát quá nhỉ?
Jung Kook thấy Kim Taehyung tự nhiên ra ban công đứng hóng gió liền cảm thấy anh ta không còn giống người bình thường mà cậu cho rằng tốt tính nhất khu chung cư này nữa, chắc chắn là chập mạch!
- Nhà anh cũng có mà?
- Không, nhà tôi thiết kế khác mà. Vả lại tôi thường kéo rèm kín đáo lắm...Hmm, tôi vào phòng ngủ của em được chứ?
Jung Kook miễn cưỡng gật đầu cho rằng dù gì anh ta cũng có ý muốn giúp đỡ thế thì cứ để anh giúp cũng chẳng mất gì, huống chi còn có Bamie ở đây hắn có dám làm gì quá đáng, bảo đảm sẽ mất đi một miếng thịt
Hắn đi vào phòng ngủ thấy cửa sổ trong này cũng là cửa kính hơn nữa Jung Kook cũng chẳng thèm đóng vào càng không kéo rèm cửa ban công cũng mở tơ hơ luôn
- Em không có thói quen đóng cửa à?
Kim Taehyung từ trong nói vọng ra, hắn quay đầu đã thấy Jeon Jung Kook tựa người vào cửa đứng quan sát anh từ lúc nào
- Không, sao phải đóng chứ, để vậy cho mát
Lúc này ánh sáng phòng ngủ đã tốt hơn bên ngoài phòng khách nên anh mới để ý, Jeon Jung Kook không mặc áo phông như thường ngày mà lại mặc áo ba lỗ cổ áo khoét sâu làm lộ ra xương quai xanh cùng làn da vùng ngực lấp ló trắng ngần, khiến Kim Taehyung không chủ động mà lặng lẽ nuốt nước bọt. Với một simp chúa như anh, mùi hương khi vào nhà cậu được tiếp xúc với cậu đã làm anh cực thích thú rồi nữa là combo hình ảnh chân thực lẫn mùi hương quyến rũ ngất ngây này, Taehyung không chịu nổi mất! Anh quay mặt đi né tránh, cố giấu đi gương mặt đã nóng lên của mình, gắng lướt qua cậu tránh đụng chạm nhất cơ thể nhất có thể, y muốn ra ngoài phòng khách kiếm cớ về nhà
- Hyung sao thế? Có vấn đề gì à? - Thấy Taehyung có biểu hiện lạ, Jeon Jung Kook đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn kéo lại
Chết tiệt! ở vị trí này, Kim Taehyung chỉ cách Jeon Jung Kook chừng 20cm thôi, mùi thơm từ cơ thể cậu càng lúc càng rõ rệt hơn làm thú tính trong hắn lại tỉ lệ thuận với sự quyến rũ kia
- K..không có gì... Phòng em không có vấn đề gì đâu... hyung nghĩ là nhà mình có nước rồi đấy, hyung về nhé - Kim Taehyung lại quay mặt đi, y vẫn cố gắng né tránh ánh mắt to tròn ngây ngô kia
Hyung này kì cục thật đấy tự nhiên cứ lấm la lấm lét như làm chuyện gì sai vậy. Cậu Jeon đây vẫn cứ nắm cổ tay hắn không buông mà cũng không có ý định buông! tự nhiên vô phòng người ta rồi đi ra với bộ dạng này chẳng phải kì lạ quá sao
- Hyung có gì giấu em à? - Jeon Jung Kook bỗng nhích lên gần Kim Taehyung một bước ngửa cổ lên nhìn hắn
Kim Taehyung cảm thấy áp lực lớn dần, nhịp tim bắt đầu nhảy loạn lên, anh khó khăn liếc mắt nhìn xuống người thấp hơn mình, hơi thở của Jung Kook cứ nhẹ nhàng từng hơi phả vào cổ hẳn, nặng nề nuốt nước bọt khan và vô tình dường như Jung Kook cũng đã để ý yết hầu của hắn di chuyển, cậu mở to mắt thỏ
- Anh đói à?
Y khó hiểu nhìn Kook, giọng hắn trầm hẳn xuống
- Sao em lại nghĩ tôi đói ?
- Anh vừa nuốt nước bọt còn gì, giờ cũng đã khuya rồi mà anh vẫn chưa ăn gì à? - Jeon Jung Kook chớp mắt to tròn lấp lánh nhìn anh
Kim Taehyung cứ im lặng mà ngắm cậu. Kook thật sự xinh đẹp, đáng yêu nói thật hiện giờ anh chỉ muốn đè cậu ra mà hôn lấy hôn để đôi môi chúm chím kia thôi! Sao lại có người con trai đẹp đến vậy chứ? Kim Taehyung khẽ đưa tay còn lại nắm lấy tay Jeon Jung Kook nhanh chóng tách những ngón thỏ rồi đan cả mười ngón tay vào nhau. Trong lúc Jung Kook vẫn ngạc nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kim Taehyung đã gục cả đầu xuống vai cậu thủ thỉ
- Đừng nói gì cả, cho anh nhờ một chút thôi
Cậu trai trẻ kia vẫn chưa load kịp, rõ ràng ban nãy vừa bình thường mà sao giờ lại tâm trạng thế ? Và chẳng hiểu sao cậu vẫn chịu giữ nguyên tư thế cho người kia vô tư dựa vào nữa, chỉ biết được đây là hành động hoàn toàn tự nhiên mà bản thân Jeon Jung Kook cũng chẳng thấy chút nào phiền hà hết. Kim Taehyung nhẹ vùi đầu vào cổ cậu tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ vô cùng dễ chịu ấy vào khoang phổi mình, cảm thấy chỉ thiếu nước bắt cóc cậu bỏ vào túi đem về nhà thôi
- Cũng đói... nhưng mà không muốn ăn cơm - Lúc này Kim Taehyung mới nhỏ giọng trầm ấm của mình trả lời Jung Kook
Đói mà không muốn ăn cơm? Vậy là muốn ăn gì? Càng quen lâu càng thấy hyung này không những khó hiểu mà còn vô cùng khó chiều. Do để Taehyung vô tư lộng hành, Jeon Jung Kook cảm thấy tự nhiên cơ thể thật kì lạ, hơi thở ấm nóng của anh cứ phả lên vùng cổ nhạy cảm, làm Jung Kook cảm thấy buồn buồn nhột nhột cậu không chịu được mà khẽ nâng vai lên.
Hắn lại tưởng cậu thấy không thoải mái bèn luyến tiếc mà rời khỏi nơi cuốn hút ấy. Y nhìn cậu lúc này bỗng cảm thấy sao Kookie lại mang bộ dáng thật quyến rũ như vậy nhỉ? Hai tai thỏ nhỏ bỗng dưng đỏ ửng hết cả lên. Kim Taehyung cảm thấy mặt mình nóng rực, vô cùng kích thích. Không được! Mình không được làm vậy, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên mà thôi
Kim Taehyung buông tay cậu khẽ nói - Hyung phải về rồi, cảm ơn em nhé ...
- Em có làm... gì đâu...
Jung Kook còn chưa kịp nói hết câu Kim Taehyung đã như một cơn gió quay người đi một mạch về cửa ra vào. Cạch. Đôi chân dài gấp gáp, hắn không chờ nổi thang máy lên bèn ba chân bốn cẳng chạy luôn thang bộ cho lẹ. Vội vàng ấn dấu vân tay vào cửa ra vào, cửa vừa nhận mở ra y phi thẳng vào phòng làm việc đóng cửa cái rầm lại thở gấp
- Chết tiệt - Kim Taehyung đưa tay lên xoa bóp thái dương
Dưới đũng quần hắn bất giác đã cồm cộm lên từ lúc nào, thằng em của hắn lên rồi... chính xác là lên từ lúc gục mặt vào cổ Jk, ai mà ngờ được Jung Kook lại để cho hắn làm vậy chứ, ẻm quá ư là kích thích. Ngồi vào bàn đưa mắt nhìn lên màn hình Jeon Jung Kook dường như đã hoàn toàn tin tưởng Kim Taehyung rằng không có camera trong phòng, Jeon Jung Kook cứ vô tư cởi áo ra vì cậu có thói quen đi ngủ sẽ không mặc áo nếu mà thời tiết quá nóng như hôm nay chẳng hạn
Kim Taehyung sau khi thấy cảnh xuân không chịu nổi nữa mà đưa tay xuống quần rút ra cự vật đã cương cứng kia bắt đầu xoa nắn, gã ngửa cổ về phía sau thở dốc, hô hấp dần trở nên gấp gáp theo từng nhịp lên xuống liên tục của bàn tay, ánh mắt hắn xoáy sâu vào màn hình. Cùng lúc đó, tất nhiên Jk vẫn không hề biết gì, cậu vô tư dựa nửa người vào đầu giường bấm điện thoại hai chân vô tình lại dạng sang hai bên, gấu quần đùi nhỏ trượt xuống lộ ra bắp đùi non trắng ngần hồng hào.
Hình ảnh đó kích thích Kim Taehyung cực mạnh, hắn càng lúc làm càng nhanh hơn, dịch nhờn tiết ra từ đầu khấc khiến công việc trở nên thuận tiện. Tiếng rên rỉ sung sướng nhè nhẹ phát ra từ nơi cuống họng hắn ra sức sóc thật nhiệt rồi dần kết thúc bằng tiếng gầm khàn đặc. Một dòng tinh dịch trắng đục phụt ra nhầy nhụa trong lòng bàn tay hắn còn một chút thì bị bắn lên bàn làm việc, hắn rút lấy vài tờ giấy chùi sạch tay đồng thời lau đi vết nhơ trên bàn.
Kim Taehyung cảm thấy còn chưa đủ thoả mãn giá mà lúc này có Jeon Jung Kook ở đây, anh thề sẽ thao cậu đến ngất thì thôi!
- Con mẹ nó! Mình bị sao thế nhỉ?
Theo dõi người khác mà bị lộ cũng đã đủ để mình bóc lịch vài quyển rồi nữa là làm trò đồi bại đấy lên cơ thể của cậu bé 17 tuổi nữa. Không muốn để bản thân cứ như vậy mãi, KimTaehyung đứng dậy đi dội nước lạnh cho tỉnh táo mới được.
Quay về phòng đã thấy Jung Kook ngủ ngoan từ lúc nào, anh khẽ đặt nụ hôn nhẹ vào màn hình thủ thỉ
- Ngủ ngoan nhé cục cưng bé nhỏ của anh
Hắn nói xong cũng tắt máy về phòng ngủ, quyết định sáng hôm sau sẽ tìm xem thằng nào con nào dám cả gan lấy trộm sim của anh lại còn ra sức quấy rối bảo bối nhỏ của hắn nữa. Nếu có quấy rối chỉ duy hắn mới được quấy rối Jeon Jung Kook này ! Còn những thằng khác mà để Kim Taehyung tìm ra thì chỉ có nước đi tù mọt gông thôi con ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz