Vkook Hoa Anh Dao
Hôm nay -1 độ. Mọi người khoác lên mình trong những chiếc áo khoác dày dặn để tránh cái lạnh này. Jungkook chỉ mặc mỗi áo hoodie bên ngoài chiếc sơ mi trắng. Cậu ấy không lạnh hả. Nhưng mà từ lúc giới thiệu trước lớp, đó là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy Jungkook cười. Về sau thì ít ai thấy cậu ấy cười như vậy nữa. Không phải là bị cô lập, cậu ấy còn được đám con gái trong lớp tới bắt chuyện, nhưng chỉ thấy cậu trả lời qua loa. Để ý thì thấy cậu ấy không thân với ai trong lớp lắm. Giờ ra chơi hôm nay căn tin trường bán canh kim chi với cơm, phù hợp với cái thời tiết lạnh lẽo như này. Jungkook ngồi một mình tận hưởng bát canh, trông cậu ta như đang đắm chìm vào không gian của riêng của mình với bát canh vậy. Cộp - tiếng đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Giật mình Jungkook nhìn về phía ghế đối diện. Là đàn anh Taehyung. "Tôi ngồi đây được chứ?" . Jungkook nhìn Taehyung với cặp mắt to tròn khó hiểu, cậu nhìn xung quanh, bất ngờ là hôm nay mọi người đều ngồi ở các bàn hết rồi, hết chỗ nên đàn anh mới phải ngồi đối diện cậu. " Ư-ừm" cậu đáp lại trong bẽn lẽn. Bầu không khí có chút ngượng ngùng. " Cậu là Jungkook?" - Taehyung hỏi trong sự tò mò hiếu kì.
" S-sao anh biết tên tôi?" "Cậu nổi tiếng với đám con gái quá trời. Không biết mới lạ ấy. Nhưng có vẻ cậu khá ít nói nhỉ?""Không liên quan tới anh."" Thế à" Không gian lại trở nên im lặng. Sự ngại ngùng đã bao trùm chỗ ngồi của hai người. "Tôi về lớp đây". Jungkook đứng dậy, một mạch đi tới quầy trả dĩa và về lớp. Vốn dĩ đã định chào nó mà, thằng nhóc này, Taehyung cười trừ.Gió thổi qua khe cửa sổ tràn vào lớp học. Jungkook run người. Cậu đứng dậy, đi về phía cửa sổ và đóng nó lại. Nhìn xuống sân trường, cậu thấy đàn anh đang chơi bóng rổ. Cậu bị thu hút bởi những đường lia bóng. Bất chợt đàn anh nhìn lên lớp học của cậu. " Nhóc Jungkook" - đàn anh vừa cười vừa vẫy tay chào. "Xàm xí"- Jungkook nói thầm và quay lại chỗ ngồi. "Xem ai bị bơ kìa", " Là đàn anh của chúng ta đó K-I-M T-A-E-H-Y-U-N-G đó" . Cả đội bóng nhốn nháo chọc quê Taehyung. Một cậu nam sinh choàng tay lên vai Taehyung : " Thôi nào cậu còn có tớ bên cạnh, không có quê nha". Taehyung hất tay cậu nam sinh ấy khỏi vai : "Chơi tiếp thôi" .5h chiều. Mọi người vội vã lấy cặp sách ra về. Có lẽ ai ai cũng mệt và đói cả rồi. 5h45. Trường học trở nên vắng vẻ hơn. Trước cổng trường chỉ còn bóng dáng của Jungkook. "Yo đàn em". Taehyung hớn hở khoác vai Jungkook trong bộ mặt tươi rói. "Này, đàn anh""Hửm""Sao anh cứ tỏ vẻ như thân thiết với tôi quá vậy? Tôi với anh trước đó có quen nhau à ?" "Ư-Ừ...." Chưa kịp nói hết câu thì... Két. Một chiếc xe ô tô đen đậu trước mặt hai người. Không hé nửa lời. Jungkook gạt tay của đàn anh ban nãy còn trên vai mình xuống, mở cửa và bước lên xe. Từ bên ngoài nhìn vào, Taehyung thấy được sự buồn bã cũng như vẻ mệt mỏi đang hiện rõ trên bản thân cậu ấy.
" S-sao anh biết tên tôi?" "Cậu nổi tiếng với đám con gái quá trời. Không biết mới lạ ấy. Nhưng có vẻ cậu khá ít nói nhỉ?""Không liên quan tới anh."" Thế à" Không gian lại trở nên im lặng. Sự ngại ngùng đã bao trùm chỗ ngồi của hai người. "Tôi về lớp đây". Jungkook đứng dậy, một mạch đi tới quầy trả dĩa và về lớp. Vốn dĩ đã định chào nó mà, thằng nhóc này, Taehyung cười trừ.Gió thổi qua khe cửa sổ tràn vào lớp học. Jungkook run người. Cậu đứng dậy, đi về phía cửa sổ và đóng nó lại. Nhìn xuống sân trường, cậu thấy đàn anh đang chơi bóng rổ. Cậu bị thu hút bởi những đường lia bóng. Bất chợt đàn anh nhìn lên lớp học của cậu. " Nhóc Jungkook" - đàn anh vừa cười vừa vẫy tay chào. "Xàm xí"- Jungkook nói thầm và quay lại chỗ ngồi. "Xem ai bị bơ kìa", " Là đàn anh của chúng ta đó K-I-M T-A-E-H-Y-U-N-G đó" . Cả đội bóng nhốn nháo chọc quê Taehyung. Một cậu nam sinh choàng tay lên vai Taehyung : " Thôi nào cậu còn có tớ bên cạnh, không có quê nha". Taehyung hất tay cậu nam sinh ấy khỏi vai : "Chơi tiếp thôi" .5h chiều. Mọi người vội vã lấy cặp sách ra về. Có lẽ ai ai cũng mệt và đói cả rồi. 5h45. Trường học trở nên vắng vẻ hơn. Trước cổng trường chỉ còn bóng dáng của Jungkook. "Yo đàn em". Taehyung hớn hở khoác vai Jungkook trong bộ mặt tươi rói. "Này, đàn anh""Hửm""Sao anh cứ tỏ vẻ như thân thiết với tôi quá vậy? Tôi với anh trước đó có quen nhau à ?" "Ư-Ừ...." Chưa kịp nói hết câu thì... Két. Một chiếc xe ô tô đen đậu trước mặt hai người. Không hé nửa lời. Jungkook gạt tay của đàn anh ban nãy còn trên vai mình xuống, mở cửa và bước lên xe. Từ bên ngoài nhìn vào, Taehyung thấy được sự buồn bã cũng như vẻ mệt mỏi đang hiện rõ trên bản thân cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz