ZingTruyen.Xyz

[VKook] Hồ Ly (Quyển 1)

6. Trữ quân Điện hạ

banana_01er

"Dù cho đau khổ, chông gai, tuyệt vọng hay khổ sở thì đây cũng chính là cuộc đời của riêng ngươi. Ngoài ngươi ra, không có ai thay ngươi gánh vác được chúng cả. Quyền quyết định luôn nằm trong tay ngươi... Kể cả sống hay chết, đều do ngươi định đoạt."

"Chủ tử... Lời người từng răn dạy, tiểu nữ nhất định khắc ghi mãi không quên." Thần Phù nén nước mắt vào trong, một mạt kiên định in hằn nơi đáy mắt: "Hôm nay từ biệt tại đây, cầu mong người vạn dặm bình an, vui vẻ sung túc."

"Năm dài tháng rộng không rõ phúc hay hoạ, nhưng chắc chắn một điều chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Chờ cho đến khi ấy, hãy tự bảo vệ tốt chính mình." Điền Chính Quốc nói xong nốt câu này liền xoay người đi thẳng, lựa chọn bỏ lỡ trăm nghìn nuối tiếc lại đằng sau lưng. Y trốn tránh ở nơi này quá lâu, bây giờ cũng đã đến lúc can đảm đối mặt với vận mệnh của mình.

Kim Thái Hanh gật nhẹ đầu với Thần Phù, xem như đây chính là cái chào từ biệt trước khi đi xa. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng chẳng ngờ được rằng nữ hồ yêu hôm nay nhìn hắn bằng ánh mắt trăm phần tin tưởng lẫn kì vọng, không lâu sau này lại dùng đôi con ngươi phẫn nộ cùng cực mà dày vò đay nghiến, tra tấn hắn sống chết đều chẳng yên.

Chân kiệu được tuỳ tùng nhấc bổng, Thái tử Điện hạ đem theo kẻ đứng đầu của tộc đàn hồ ly rời xa căn cứ sâu trong rừng. Ngày hôm đó mây mù giăng kín khắp trời cao, mặt trời sợ hãi nấp sau đám mây lớn, vạn vật tựa hồ đều xếp hàng nghiêm chỉnh dõi theo một màn hoàng thất cầu thân dưới nhân gian.

Từ đây duyên nợ bọn họ chính thức được mở ra, vận mệnh xoay vòng không đoán rõ kết thúc.

Là hạnh phúc viên mãn sau ngàn năm đau thương. Hay...

Là bi kịch kinh hồn bạt vía chẳng cách nào cứu vãn?

"Cái đó... có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau không?" Kim Thái Hanh suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi thẳng ra ngoài miệng. Tuy rằng chính hắn là người đã bộc bạch yêu thích Chính Quốc từ ánh nhìn đầu tiên, bất quá sâu nơi đáy lòng hắn có thứ gì đó luôn dao động không ngừng, mách bảo hắn nam hồ ly trước mặt đối hắn rất quen thuộc.

Điền Chính Quốc nhấc lên mi mắt đã thấm đẫm mỏi mệt, dáng vẻ của y vẫn một mực thờ ơ và lạnh lùng xa cách: "Ngươi nói xem? Người như ngươi và ta liệu có thể gặp được nhau ở đâu?"

"Vậy sao... chắc có lẽ do ta nhầm lẫn rồi..." Ngẫm lại lời y nói không sai, người như y và hắn liệu có thể gặp được nhau ở đâu đây cơ chứ? Cái cảm giác chết dẫm gì đã dẫn dắt tâm trí hắn thế này? Kể từ thời điểm chạm phải đồng tử xanh tựa biển của y, hắn dường như không giữ nổi tỉnh táo, toàn bộ những hành động làm ra đều là trong vô thức mà mơ màng khởi phát.

Có một điều mà thật lâu về sau Kim Thái Hanh mới vỡ lẽ nhận ra, rằng nam tử luôn treo trên mặt duy nhất một thái độ vô tâm vô phế này thực ra cũng biết đau, biết buồn. Thực ra vui vẻ cũng biết cười, tổn thương cũng biết khóc, oan ức cũng tức giận bất bình, tuyệt vọng cũng rưng rưng nước mắt.

Chẳng qua y không có chỗ dựa, hết thảy những điều có thể chứng minh y là một sinh mạng mang trên mình sự sống này, dù y có chân thành biểu lộ cũng chẳng ai để tâm.

Y chỉ là một con hồ ly cô độc kiếp này đến kiếp khác, sẽ chẳng có ai vì nụ cười của y mà vui vẻ, hân hoan. Chẳng có ai vì giọt nước mắt mặn chát của y mà nán bước chân lại; càng sẽ chẳng có ai vì thấy y oan ức, tủi hổ mà tình nguyện dỗ dành.

Một sự tồn tại giống như vậy, đau đớn hơn vạn lần lăng trì.

Đoàn người hộ tống Thái tử Điện hạ tương lai cùng nam thê hồ ly của hắn cuối cùng cũng bình an dừng chân tại hoàng thành, không những văn võ bá quan trong triều hay tin chờ sẵn, mà đích thân Hoàng đế Kim Thịnh Nam khi ấy cũng chủ động góp mặt. Thời điểm kiệu đỏ ngừng hẳn, tận mắt chứng kiến hồ ly do nhi tử đem về lại là một nam hồ ly, nụ cười hoan hỉ trên mặt Kim Thịnh Nam trước đó tức thì tắt ngúm.

Kim Thái Hanh xem xét biểu tình nghẹn muốn nổ tung của phụ hoàng, thầm chắc mẩm lần này bản thân nhất định đã gây ra hoạ lớn. Nhưng sự cũng đã thành, không lý nào bọn họ lại chủ trương ép buộc hắn phải thay đổi ý định. Kể từ khoảnh khắc hắn đưa ra quyết định sẽ đem Chính Quốc về, hắn biết, cũng vô cùng tự tin, hắn chắc chắn đã có một sự lựa chọn đúng đắn.

"Phụ hoàng vạn phúc kim an, nhi thần đã cầu thân trở về."

Từng tiếng xì xầm ở xung quanh cứ liên tục truyền đến sau khi nhìn rõ nam hồ ly được Thái tử mang về, phản ứng kinh ngạc của quần thần không nằm ngoài dự đoán, bởi lẽ từ xa xưa đến nay chưa từng xảy ra trường hợp nào giống như hiện tại cả. Cưới nam hồ ly, chẳng khác nào chấp nhận dìm tương lai của vương triều xuống đáy!

Điền Chính Quốc vẫn luôn đứng một bên, im lặng không nói gì. Y khẽ liếc mắt quan sát biểu cảm khi bị châm biếm của Thái tử Điện hạ, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một phần nho nhỏ thất thố hay run sợ trên mặt của hắn ta, thế nhưng đáng tiếc đành rước lấy thất vọng.

Kim Thái Hanh vậy mà bỏ ngoài tai hết mọi lời bàn tán, can đảm chen từng ngón tay vào lòng bàn tay y rồi cứ thế siết chặt. Ngoại trừ kiên định sóng xô không đổ, biển dời chẳng lay đong đầy nơi đáy mắt, rốt cuộc cũng chẳng còn gì khác: "Hắn tên là Điền Chính Quốc, là người sẽ giúp con giữ vững triều đại này."

"Phụ hoàng an tâm, nhi thần nhất định không khiến người thất vọng."

Kim Thịnh Nam tuy rằng giận sôi cả người, bất quá hắn thân là Hoàng đế, bất kể mặt mũi hay khí độ vẫn hết sức cần thiết. Nơi này có quá nhiều người, thực sự không tiện để bộc phát tức giận: "Được rồi, đường xa mệt mỏi, hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này để sau hẵng nói tiếp."

"Đa tạ phụ hoàng, vậy... nhi thần xin phép cáo lui." Dứt lời liền dắt theo Điền Chính Quốc tiến nhập cửa thành, đường đường chính chính bước vào địa phận của hoàng cung.

Tuy lễ thành hôn vẫn chưa được cử hành nhưng nghiêm túc mà nói, Điền Chính Quốc thân là nam hồ ly, cũng không nhất thiết phải quan trọng hoá vấn đề lễ tiết như đối với nữ nhân. Cho nên sau một hồi suy xét kĩ càng, Kim Thái Hanh liền tự ý định đoạt, trực tiếp đem Điền Chính Quốc về Đông cung của mình.

Người hầu xếp hàng đầy cả cửa cung, vừa thấp thoáng trông thấy bóng dáng chủ nhân trở về, động tác liền nhanh nhẹn cúi đầu hành lễ: "Nô tì tham kiến Thái tử Điện hạ, tham kiến Thái tử... Phi..." bất quá phát hiện người đi bên cạnh Điện hạ tuy rằng xinh đẹp nhưng chẳng phải nữ nhân, lời chào đã buông được một nửa mắc nghẹn ngang cuống họng.

Kim Thái Hanh cau mày, vô thức siết chặt tay hơn trước: "Về sau gọi hắn là Trữ quân Điện hạ!"

"Chúng nô tì đầu óc ngu muội, xin Thái tử Điện hạ và Trữ quân Điện hạ thứ tội..." Mấy tì nữ mới vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ run run khấu đầu trên nền đất.

Mặc dù Điền Chính Quốc ngoài mặt lạnh như tảng băng trôi khiến người khác không có mấy thiện cảm, thế nhưng bản tính thật sự của y lại không đến mức nghiêm khắc, khó hầu hạ: "Được rồi, cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, đừng làm khó bọn họ."

Đoạn, y đưa mắt nhìn xuống đám người quỳ rạp dưới chân mình, sợ khiển trách đến độ không dám ngẩng đầu lên. Tuy chất giọng vẫn âm trầm, cứng nhắc; lời nói ra lại phi thường dịu dàng: "Đều đứng dậy cả đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz