3. Ánh nhìn đầu tiên
"Khả năng mang thai của nam hồ ly rất thấp, ngươi xác định lần cầu thân này vẫn muốn chọn ta ư?"
Điền Chính Quốc lần thứ hai đánh thẳng vào trọng tâm, buộc Kim Thái Hanh nhất thời chẳng rõ nên đưa ra quyết định như thế nào mới ổn. Nhìn hàng mày cau chặt lại của hắn, Điền Chính Quốc giễu cợt câu môi, đương khi y chuẩn bị lên tiếng gọi Thần Phù lần nữa, không nghĩ tới Đông cung Thái tử lại chắc nịch khẳng định.
"Xác định chọn ngươi." Nhận thấy một tia mông lung trong mắt tiểu hồ ly, Kim Thái Hanh vội bồi thêm vào: "Ngươi có biết cái gọi là... yêu từ ánh nhìn đầu tiên hay không?"
"Yêu từ ánh nhìn đầu tiên?"
"Phải!" Hắn cười, "ta biết mặc dù chuyện này rất khó tin, nhưng từ khoảnh khắc chạm mắt cùng ngươi, trái tim ta thực sự đã rung động không ngừng."
Nam hồ ly khi không lại nhận được lời tỏ tình của Thái tử Điện hạ, ngoài dự đoán, y chẳng những không cảm động đỏ mắt, trái lại còn tăng thêm vài phần thờ ơ và xa cách hơn nhiều: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước." Biểu cảm Điền Chính Quốc chợt trở nên ngưng trọng, "chớ vì một chốc ngộ nhận, lầm tưởng mà vô tình đi ngược với mục đích ban đầu."
"Dù gì ngươi cũng là Hoàng đế tương lai của Tân Vinh quốc, đâu nặng đâu nhẹ, hẳn là ngươi vẫn đủ tỉnh táo để cân nhắc kĩ càng nhỉ?" Y thoáng ngừng một hơi, đoạn lại tiếp tục nói: "Đây không phải loại chuyện có thể bừa bãi mà đưa ra quyết định, nhất là khi ngươi vẫn còn đang ở trong tình trạng bốc đồng. Thái tử Điện hạ, ngươi nên nhớ, định ước này ảnh hưởng rất lớn đến cả hai gia tộc, một khi ngươi chọn sai, vĩnh viễn sẽ trở thành tội nhân bị ngàn đời xâu xé."
"Tốt hơn hết, ngươi cứ tạm thời ở lại đây cho tới khi bình tĩnh suy nghĩ kĩ toàn bộ." Đặt tách trà nguội lạnh xuống mặt bàn, Điền Chính Quốc cất giọng gọi vài hồ ly khác: "Thi Hàm, Thần Phù, các ngươi mau chóng sắp xếp chỗ cho Thái tử Điện hạ nghỉ ngơi đi!"
"Vâng, chủ tử!" Hai nàng nghe lệnh vội vàng xuất hiện, phép tắc đãi khách ở nơi đây so sánh với hoàng thất bọn họ cũng hoàn toàn không tìm ra được bất kì sơ sót nào, "Thái tử Điện hạ, mời đi lối này."
Những lời Điền Chính Quốc nói với hắn vừa rồi, không phải là không có nguyên do. Bởi vì mấu chốt để duy trì sự phồn vinh của triều đại chính là đứa trẻ mang hai dòng máu: người và yêu, cho nên các triều đại trước đây thời điểm lên núi cầu thân đều mang về một nữ hồ ly, số lần đem theo nam hồ ly gần như là rất ít. Đều nghĩ khả năng đậu thai của nam hồ ly thấp như vậy, tại sao hoàng thất bọn họ phải liều mình đánh đổi?
Như lời y cảnh cáo, giả như hắn chọn sai, hắn lập tức sẽ biến thành tội nhân thiên cổ. Không kéo dài được triều đại, Kim Thái Hanh nhất định sống còn không bằng chết!
Men theo hành lang dài đằng đẵng, ánh mắt Kim Thái Hanh vô tình bị góc y phục trắng tinh của Điền Chính Quốc ở ngã rẽ phía trước thu hút. Hắn nhẹ giọng hỏi tiểu cô nương đoan trang đang dẫn đường: "Thần Phù cô nương, ta mạn phép hỏi cô vài câu có được không?"
"Thái tử Điện hạ, xin cứ tự nhiên." Thần Phù thả chậm bước chân, quay đầu khẽ đáp.
"Ừm... cái đó..." Kim Thái Hanh đằng hắng một cái, cố sức tỏ ra mình rất bình tĩnh khi đề cập đến vấn đề lông gà vỏ tỏi này: "Chủ tử của các cô... tên họ là gì thế?"
Thần Phù âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ cô còn cho rằng Thái tử Điện hạ chuẩn bị đặt ra một câu hỏi hóc búa, khó nhằn. Cũng may hắn chỉ đơn thuần muốn biết danh tính của chủ tử mà thôi, "bẩm Điện hạ, tên họ đầy đủ của ngài ấy là Điền Chính Quốc. Còn về tuổi tác... ừm, phải ngót nghét 2000 tuổi rồi!"
"2-2000 tuổi???" Thái tử kinh ngạc trợn tròn mắt, ấy thế mà ban nãy hắn hình như còn gọi y là "tiểu hồ ly", "tiểu hồ ly" liếng thoắng không biết mệt.
"Điện hạ không cần quá ngạc nhiên, bởi vì nếu như quá trình tu luyện diễn ra tốt, một số cá thể trong tộc đàn chúng tôi còn có khả năng sẽ trường sinh bất tử." Thần Phù kiên nhẫn cắt nghĩa cho hắn hiểu, "chúng tôi đều hy vọng, chủ tử cuối cùng được khổ tận cam lai(*)."
"Thái tử Điện hạ, tiểu nữ cũng có vài lời muốn nói, liệu... ngài có thể bớt chút thời gian để lắng nghe hay chăng?"
Tiểu cô nương trước mặt ôn hoà hữu lễ, đối với hắn còn phi thường nhiệt tình, Kim Thái Hanh đương nhiên chẳng cách nào từ chối: "Cô nương đừng khách sáo, cứ nói thoải mái đi."
"Vừa rồi ở trạch viện, Thái tử Điện hạ có từng nói... bản thân ngài yêu chủ tử chúng tôi từ ánh nhìn đầu tiên. Chuyện này, là sự thật sao ạ?" Lúc Thần Phù hỏi ra câu này, cô không đủ dũng khí nhìn vào mắt Thái Hanh, bởi xét theo một khía cạnh nào đó, thắc mắc này giả như lọt vào tai kẻ khác chính là tội phạm thượng khó tha. Không một kẻ dưới trướng nào có cái quyền chất vấn lời thiên tử là thật hay giả cả.
Bất quá Kim Thái Hanh hoàn toàn không coi chuyện này là sự tình to tát gì, thời điểm nghe lời mình thổ lộ được nhắc lại từ miệng người khác, hắn trái lại còn có phần xấu hổ. Vành tai của Đông cung Thái tử dần trở nên hồng thấu, hắn kín đáo cúi đầu hòng che đi một mạt đỏ lựng hiện trên hai bầu má: "Là thật!"
"Vậy... Điện hạ đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi hay chưa?" Thần Phù lại đánh bạo vượt qua giới hạn của một tôi tớ dưới trướng nhằm nhận được kết quả: "Ngài vẫn sẽ chọn chủ tử chứ?"
"Ý cô nương là... muốn ta đem chủ tử của các cô cùng xuống núi sao?" Kim Thái Hanh khó hiểu hỏi lại.
Thần Phù rốt cuộc dừng bước, cô quay đầu, dùng hết can đảm những năm làm hồ yêu mà triệt để vượt quá giới hạn mình, "nếu Điện hạ đã quyết chọn chủ tử, thì xin Điện hạ những tháng ngày về sau... hãy đối xử với ngài ấy thật tốt! Chủ tử của chúng tôi... xứng đáng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn thế nhiều. Ngài ấy... ngài ấy, xứng đáng hơn thế nhiều..."
Cảm xúc của Thần Phù đột nhiên lại biến hoá tột đỉnh, ban nãy còn treo trên môi nụ cười hiền hậu, vui vẻ; thế mà chỉ trong chốc lát, khoé mắt tiểu cô nương đã đỏ ửng và ầng ậc nước. Điều này góp phần khiến cho sự hiếu kì Kim Thái Hanh vẫn luôn giữ trong lòng chợt trở nên biến lớn, bất quá hắn lại cố kiềm chế để chính mình không nhịn được mà hỏi thẳng thừng ra.
"Y là chủ tử của các cô, vậy nếu như ta đem y đi rồi... nơi này chẳng phải sẽ không còn ai coi sóc, quản lý sinh hoạt ư?"
Tiểu cô nương ngay lập tức lắc đầu: "Thực ra chúng tôi có tới hai vị chủ tử..." tựa hồ đang dằn vặt đắn đo, không biết có nên nói cho người ngoài bí mật của tộc đàn hay không, Thần Phù ngắt quãng một chút lại quyết định nói tiếp: "Nhưng vì một số lý do, cho nên vị chủ tử kia rất ít khi xuất hiện. Thái tử Điện hạ không cần lo lắng đâu, nếu như Điện hạ cùng chủ tử Chính Quốc của chúng tôi xuống núi, thì việc coi sóc tộc đàn chắc hẳn sẽ giao lại cho vị chủ tử kia."
"Tiểu nữ không biết rốt cuộc bản thân tự ý định đoạt như thế là đúng hay sai, nhưng tiểu nữ vẫn một mực đặt cược..."
"Đặt cược ở tình cảm của Thái tử Điện hạ."
————————————
(*) Khổ tận cam lai: sau khi trải qua đau khổ ê chề, rốt cuộc cũng thu nhặt được hạnh phúc viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz