1. Định ước hoàng thất và hồ ly
Tương truyền từ hàng tỉ năm trở về trước, mỗi một triều đại hoàng thất muốn lớn mạnh và tồn tại lâu dài, đều phải chấp thuận kí kết hôn ước với gia tộc hồ ly. Bởi lẽ đứa trẻ được sinh ra mang hai dòng máu hoàng thất và hồ ly, chính là mấu chốt trọng điểm để duy trì sự phồn vinh của triều đại.
Chỉ cần trước khi lễ đăng cơ diễn ra, hoàng đế tương lai chịu hạ thân vàng ngọc, tự mình đi một chuyến đến ngọn núi cao cách đó ngàn dặm, đem một con hồ ly về làm hậu. Kế đó phải đảm bảo che chở cho tộc đàn của họ, tuyệt không xâm phạm hoặc thương tổn, thì con hồ ly đại diện cho gia tộc đó sẽ thay mặt người nhà, giúp sức bảo hộ cho hoàng thất đã hứa hẹn cùng mình.
Đời con tiếp nối đời cha, hậu nhân tiếp nối trưởng bối, triều đại này tiếp nối triều đại kia,... chẳng mấy chốc, ước định giữa hoàng thất cao quý và hồ ly ngoan cường đã duy trì qua biết bao thế hệ.
Tân Vinh quốc,
Triều đại Kim vương,
Hoàng đế Kim Thịnh Nam,
Kim Thịnh Nam tựa đầu vào cửu đỉnh, đôi mắt hẹp dài khép hờ, một bộ mỏi mệt nói không ra hơi: "Hanh Nhi, lễ đăng cơ thái tử đã định sẽ diễn ra vào mùng một tháng tới, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, trẫm nghĩ đã đến lúc con cần đích thân lên núi một chuyến rồi!"
"Nhi thần đã hiểu." Kim Thái Hanh ngoan ngoãn cúi đầu, hắn là người được hoàng thất lựa chọn, đăng cơ thái tử chỉ là chuyện sớm muộn, cưới hồ ly về cũng bao gồm trong toàn bộ trọng trách mà tương lai hắn phải gồng mình gánh vác. Tuy rằng bản thân hắn từ lâu đã có tình cảm với người khác, muốn cưới nàng ấy thành Hoàng phi(*) của mình, thế nhưng định ước vĩnh viễn là định ước, cho dù hắn có bao nhiêu không cam tâm tình nguyện, việc này cũng chẳng đến phiên hắn lớn gan định đoạt.
Phụ hoàng chuẩn bị cho hắn một đoàn người hùng hậu, cỗ kiệu tám người khiêng, sính lễ cầu thân và ti tỉ những thứ quý giá khác, âu cũng mong chuyến đi này được thuận lợi, suôn sẻ. Đây chung quy không đơn giản là tương lai của một mình hắn nữa, mà còn quyết định đến ích lợi to lớn của cả một quốc gia. Cho nên, hắn hoàn toàn không có cách trốn chạy.
Xuyên qua khu rừng rậm xanh mướt, tia sáng yếu ớt nơi mặt trời chiếu đến cũng dần dần nhạt đi. Kim Thái Hanh chán nản ngả lưng vào thành kiệu, đôi mắt màu hổ phách lười biếng quan sát khắp xung quanh. Thuở nhỏ, trong một lần ham chơi trốn tìm rồi lạc đường, hắn đã từng đặt chân đến mảnh đất u ám nơi đây, để rồi khi cơn mưa trở trời tí tách tuôn xuống, hắn lần đầu tiên trong cuộc đời chân chân chính chính nhìn thấy một con hồ ly.
Kim Thái Hanh nhớ rõ như in dáng vẻ khi con hồ ly mắc mưa ướt đẫm, tròng mắt màu xanh sậm như đáy đại dương sâu hun hút của nó cứ mở to một cách đầy bất lực. Hắn đánh liều tiến lại gần xem thử, quả nhiên rất nhanh đã phát hiện vết thương dài ngoằng trên chân trái hồ ly. Nhận thấy cơn mưa này trong thời gian ngắn cũng không thể ngưng hẳn, cậu nhóc khi ấy mới chỉ tròn mười tuổi dứt khoát cởi ngoại bào, che cho con hồ ly toàn thân đã ướt sũng, sau đó bồng nó ôm vào lòng, tìm bừa một tán cây đủ to để trú tạm.
Từ nhỏ sống trong hoàng cung, hắn vẫn luôn được người hầu chăm bẵm mọi chuyện bất kể lớn hay nhỏ, cũng vì lẽ đó, Kim Thái Hanh phải mất khoảng vài canh giờ mới miễn cưỡng xử lý xong vết thương sâu hoắm của hồ ly. Bộ lông trắng muốt và mượt mà quá đỗi của nó khiến cậu nhóc hiếu kì, ẩn ẩn thích thú cứ lần mò mãi rồi vuốt ve không ngừng. Kì lạ là loài hồ ly xưa nay nổi danh ngoan cường, máu lạnh lại chẳng mảy may khó chịu, chống đối. Ngược lại còn nhẹ dạ nhắm mắt, rúc vào vòng tay của Kim Thái Hanh thu nhặt lấy hơi ấm, một chút phòng bị vốn nên dùng để bảo vệ bản thân cũng tháo xuống hết thảy.
"Tiểu Điện hạ! Tiểu Điện hạ!" Từng tiếng gọi thất thanh vang lên rồi vọng ngược trở lại, đập vào màng nhĩ của hắn đến rung động mãnh liệt. Linh hồn đang mãi miết chu du về miền kí ức xưa lắc xưa lơ tức thì quay về xác, Kim Thái Hanh cau mày, hắn nhướn mi nhìn thế cục trước mắt, thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc, tiến không xong mà lùi cũng chẳng được.
Nào có ngờ tới bọn họ lại xui xẻo đụng độ đàn chó sói đông nghịt đi kiếm ăn, chớp mắt đã nhận thấy chúng nó nhe hàm răng nhọn hoắt và dữ tợn, từ từ từng bước bao vây lấy đoàn người, ngay cả một kẽ hở tìm mờ mắt cũng chẳng phát hiện ra. Vô số thái giám lẫn nô tì theo hầu chân tay run lẩy bẩy, chỉ có thể ú ớ mấy tiếng sợ hãi đầy yếu ớt. Kim Thái Hanh xoa thái dương căng cứng, đau đầu nhìn con sói đầu đàn chảy nước dãi ròng ròng, đang đánh giá mình với ánh mắt thèm thuồng và khát máu. Chẳng nhẽ, mệnh hắn lại ngắn ngủi đến vậy? Tại sao chưa từng nghe kể những triều đại trước trong lúc cầu thân từng gặp qua chó sói chứ?
"Không xong! Bảo vệ Tiểu Điện hạ!!!" Lại một tiếng kêu thất thanh của hộ vệ vang lên, sói lớn dẫn đầu lao mình về phía trước, bộ vuốt bén nhọn và dài ngoằng của nó bấu chặt vào thành kiệu, cái miệng đen ngòm sâu hoắm không thấy đáy ngoác mở ra thật to, cơ hồ chỉ cần cử động khớp hàm một chút liền dễ dàng cắn đứt rời cổ hắn. Tất cả hộ vệ Kim Thịnh Nam cử theo bảo vệ an nguy cho nhi tử đồng loạt hướng mũi kiếm lạnh băng mà chém tới, nhưng thân mình chó sói lại chẳng hề hấn gì, vẫn ngoan cố vươn nanh vuốt muốn ngoạm nuốt Thái Hanh.
Bất chợt một tiếng hú của chó sói vang vọng giữa mảnh rừng, rõ ràng cùng là tiếng kêu của đồng loại, bất quá chẳng rõ nguyên do vì đâu mà sau khi âm thanh kia vừa phát ra, đàn chó sói tập kích liền ngừng mọi hành động. Chúng nó vội vàng cụp đuôi xuống, cái đầu đầy lông cũng cúi thật là thấp, hai mắt hung tợn và đắc thắng ban đầu cứ ngó ngang liếc dọc, hoàn toàn không dám ngước nhìn thẳng thừng như trước nữa.
Sau khi tiếng hú thứ hai phát ra không bao lâu, đàn chó sói đã ngậm ngùi lùi bước, mang theo bộ dạng khốn khổ sợ hãi tháo chạy vào thật sâu cánh rừng. Một nô tì dáo dác nhìn xung quanh vô tình bắt gặp cảnh tượng khá đáng sợ, cô hãi hùng chỉ tay lên ngọn cây cách bọn họ không xa, run run gọi chủ tử: "Tiểu Điện hạ, ngài nhìn cành cây ở trên kia đi..."
Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng nhìn theo hướng tay hầu nữ chỉ, thời điểm đồng tử thu vào hình ảnh ma mị kia, cơ thể hắn tựa hồ cứng còng trong vài khắc.
Một con hồ ly trong hình dạng loài người ngồi vắt vẻo trên cây, mái tóc vàng hoe của y xoã tung cùng làn gió, đôi mắt màu xanh sậm thờ ơ nhìn đám người với dáng vẻ thất thểu và lôi thôi, trên nét mặt đẹp hơn cả tượng tạc nọ hoàn toàn vô cảm không một chút xung động. Y phục trắng toát mặc trên người bay phần phật không thôi, cơ thể mảnh khảnh và mềm mại cứ khi ẩn khi hiện.
Kim Thái Hanh vô thức ngẩng đầu nhìn đối phương mà quên cả chớp mắt, chờ đến khi khớp cổ hắn đau nhói và mỏi nhừ, con hồ ly vẫn ngồi bất động suốt từ đầu tới cuối mới đứng dậy toan đi. Thấy vậy, Kim Thái Hanh mới giật mình sực tỉnh, hắn gấp gấp gọi với theo bóng lưng của người nọ.
"Tiểu hồ ly, khoan đi đã!"
————————————
(*) Hoàng phi: vợ của Đông cung Thái tử.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz