ZingTruyen.Xyz

Vkook Edit Hu Khong

"Cô ơi cho con ly trà sữa " _ CHUNG QUỐC đã đến nơi và gọi cho mình một cốc nước để lấy lại tinh thần

"Đây , trà sữa của cháu đây "_ Cô chủ quán mỉm cười thân thiện

"Dạ cháu cảm ơn "

CHUNG QUỐC vừa uống vừa ngẫm nghĩ lại những chuyện lúc nảy ở trường , càng nghĩ cậu càng thấy ấm ức , không lẽ đi ăn với người khác , đi uống nước với người khác là hiện hò sao , không chịu nhìn rõ mọi chuyện thì đã bàn tán rồi , CHUNG QUỐC tức giận khi suy nghĩ , không nhớ đến cảnh tượng hiện tại nơi mình ngồi nên đã nắm chặt bàn tay đập xuống bàn -"Tại sao chứ? "

Mọi người cũng bị tiếng động đó nên mới hướng mắt về cậu. Ôi thật ngượng !

Thì ra chuyện riêng của KIM TẠI HƯỞNG là đây , anh đang đứng chổ cách quán nước khoảng 5 mét , anh định chạy đến chổ CHUNG QUỐC , nhưng không , anh đã bỏ lỡ cơ hội ấy khi thấy THIÊN SƠN từ đằng xa phía đối diện cũng đang đi đến . Nếu anh chịu hành động thì có lẽ anh sẽ đến chổ cậu trước THIÊN SƠN , anh không làm , anh đứng đó , né vào bụi cây nó có thể che được nửa cơ thể của anh ,anh không thể làm gì khác ngoài việc đưa mắt dõi theo hai người họ

THIÊN SƠN cũng đã đến chỗ CHUNG QUỐC

"THIÊN SƠN, sao cậu ở đây ? " _ CHUNG QUỐC hỏi

"Tôi ngồi chung được chứ"

"Ờm , mà này tụi mình không gặp riêng nhau như vậy sẽ tốt hơn đó "

" Vì sao ? Tin đồn ?? "

"Ừ , tin đồn ấy có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cậu kể cả tôi đấy "

"Tôi thì không sao , nếu cậu không thích thì tụi mình minh oan " _ THIÊN SƠN không quan tâm lắm đến chuyện có hay không có tin đồn

" Tôi cũng không chắc , vậy cậu biện hộ giúp tôi nhá " _ CHUNG QUỐC buâng khuâng nói

"Ừ cũng được , nhưng tôi sẽ chờ cậu , tôi tin một ngày cậu sẽ có tình cảm với tôi , đây cũng chính là lời tỏ tình của tôi , bao giờ cậu có câu trả lời thì nói với tôi , tôi chờ "

"Hả.. Ờm.. "

"Vui lên đi đừng ấm ức nữa , mau già lắm đó , ngày mai mọi chuyện sẽ tốt "

Lại một lần nữa THIÊN SƠN khiến CHUNG QUỐC phải ửng đỏ mặt . Nói xong THIÊN SƠN xoa đầu cậu , bỏ tay vào quần và cất bước

Đúng thiệt , hôm sau mọi chuyện cũng đã êm xuôi , nhưng không biết là do mọi người tự im lặng hay là do thế lực của THIÊN SƠN

============================

NHÀ KIM GIA

"NaSu à , KIM TẠI HƯỞNG về rồi kìa " _ tuân theo lời HẠO THẠC NaSu chạy ra lao đến ôm lấy anh

"NaSu ngoan quá , ở nhà đã ăn gì chưa? "

"Rồi , mà TẠI HƯỞNG này mọi việc sao rồi ? "_ HẠO THẠC trả lời đồng thời sẵn hỏi

TẠI HƯỞNG anh đứng lên thở dài

.
.
.

"Tôi là bạn thân của cậu tôi biết , nhìn mặt cậu là tôi biết hết rồi , bộ có chuyện rồi đúng không "

"Đúng , nhưng không to lắm , chỉ là tôi chậm hơn THIÊN SƠN thôi"

"Ý cậu là .. THIÊN SƠN đến và hành động trước cậu "

"Ừ "

"Đến nông nổi này rồi thì tôi phải nói thôi , bây giờ cậu không được che đậy hay che giấu tình cảm của mình nữa thay vào đó cậu hãy thể hiện ra bên ngoài để cho cậu ấy biết chứ , nói cho cậu biết đây không phải là yêu cầu mà đó là mệnh lệnh , nếu không thì cậu sẽ sống trong đau đớn khi bỏ qua cơ hội đó "

"Vậy hả .., nhưng.. tôi không thể , cậu ấy luôn luôn vui vẻ và thích thú khi đi chơi hay lúc ở cạnh cậu ấy "

"Cái gì mà thích thú chứ . Vậy nên cậu cần phải thể hiện để đánh gục cậu ta ,KIM TẠI HƯỞNG mạnh mẽ mà tôi biết đâu rồi ?"

"Tôi có thể ??? "

"Đúng , cậu sao vậy TẠI HƯỞNG ,  KIM TẠI HƯỞNG tự tin , thích gì làm nấy mà tôi từng biết giờ đâu rồi , dù sao cậu đã đơn phương cũng gần hai năm rồi cũng đã đến lúc thổ lộ rồi đó "

Đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất , đến lúc phải loại bỏ tất cả đau đớn đó và mang lại hạnh phúc cho bản thân

"Đúng , lúc sáng tôi cũng đã nghe CHUNG QUỐC chưa xác định tình cảm , vậy nên tôi sẽ giúp cậu ấy xác định"

"Nhưng hãy nhớ tình yêu mà ép buộc quá miễn cưỡng quá thì không có hạnh phúc đâu ngược lại sẽ nhận rất nhiều nổi đau đó"

"Được , cảm ơn cậu " _ TẠI HƯỞNG vui mừng quá , lao đến ôm lấy HẠO THẠC

==========================

Trời đã chập tối , ánh hoàng hôn cũng đã ló dần , TẠI HƯỞNG một mình với ly cà phê đắng ở ban công , anh nhớ về những lời khuyên của HẠO THẠC , có lẽ cậu ta nói đúng , ta không nên bỏ qua những cơ hội khi nó đến cũng như không bao giờ rụt ngã trước trở ngại

===========================

NHÀ CHUNG QUỐC

" MẪN DOÃN KÌ , CHUNG QUỐC đâu rồi , có ở nhà không ? "_ chắc cũng tầm cỡ 8 giờ hôm chủ nhật . TẠI HƯỞNG đến nhà cậu , chắc đang quyết tâm

"Nó đi lên trường hợp câu lạc bộ gì á "

"Ừm , cảm ơn cậu "

××××××××××××××××
TRƯỜNG HỌC

Cũng lúc này TẠI HƯỞNG thấy THIÊN SƠN ngồi cạnh CHUBG QUỐC ở hàng ghế đá trước câu lạc bộ. Đi về hay tiến tới , hai suy nghĩ này đang đấu tranh trong đầu anh , đúng ta không được rút lui , phải tiến tới nắm bắt cơ hội và gạt bỏ gào cản

"Chào THIÊN SƠN , chào CHUNG QUỐC " _ TẠI HƯỞNG vò đầu cậu cho xù lên

"Này , tóc cuả tôi , mà sao cậu ở đây ??"

"Chơi"

"Bộ không thêm được chữ nào vô câu trả lời hả , nói chuyện cụt ngủn , cụt ngẳn "

"Muốn tôi nói chuyện tình cảm hơn không" _ một tay bỏ túi , tay kia anh chống vào phía sau ghế đá , kề mặt lại CHUNG QUỐC

"À thôi khỏi"

THIÊN SƠN không nói gì nhưng ánh mắt vẫn dõi theo ấy thôi

"Bao giờ cậu hợp câu lạc bộ ?"

"9 giờ "

"Vậy thì còn khoảng 30 phút nữa " _  anh nắm lấy tay cậu kéo đi  -"Đi uống nước"

THIÊN SƠN im lặng nhìn theo cùng đi
                
                   To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz