#39 Hai tuần
Trời cũng đã chập chờn tối. Tôi đi ra nơi hai chiếc xe đỗ bên đường. Mấy tên tai sai của Yoongi bị cảnh sát đưa ra xe chuẩn bị giải về đồn. Một anh cảnh sát đứng gần tôi bảo.-" Anh cùng chúng tôi về đồn đi."Tôi gật đầu đồng ý rồi đi thẳng vào xe. Chạy theo sau chiếc xe cảnh sát giải những tên kia về đồn. Namjoon thì đang đợi xe để đưa Jin đi bệnh viện. Jin hiện giờ đang sốt rất cao. Trong chốt lát chiếc xe đã đi đến thành phố. Ngồi trên xe, mở rèm nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đen kịt giữa những ánh đèn điện, xe đi xe lại không ngớt. Hình ảnh của Jungkook thì cứ đi đi lại trong đầu tôi không ngưng một giây phút nào. Một giọt nước rơi rồi đọng lại trên cửa kính. Cứ thế một giọt, hai giọt.... Và không tài nào đếm được bao nhiêu hạt mưa rơi xuống trước mặt tôi. Cũng như nỗi nhớ của tôi lúc này không tài nào đếm được. Cứ nghĩ đến em là tôi lại nghĩ đến cái tên kia, không biết hắn có làm em đau, có làm em khóc hay không. Hắn mà động đến một cọng tóc của em ấy thì tôi sẽ không để yên cho hắn.Tại bệnh viện.Do kiệt sức cộng với nằm dài trên sàn nhà một thời gian dài khiến Jin sốt cao. Namjoon lo lắng không ngớt, lóng ngóng đứng ngồi không yên. Nào là thay khăn mặt, nào là xoa bóp tay chân cho Jin. Nghĩ ngơi một lát Jin cũng đã dần tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy Namjoon đang nhìn chằm vào mình. Jin giọng yếu ớt.-" Này em nhìn gì thế?"-" Anh tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Có khoẻ hơn không? Hay em đi gọi bác sĩ?!"-" Không cần đâu. Anh không sao chỉ là sốt thôi mà."-" Anh đừng coi thường, sốt cao cũng nguy hiểm lắm."-" Anh khoẻ rồi, cho anh về nhà đi. Anh không muốn ở bệnh viện khi bệnh đâu."-" Được rồi em sẽ đi hỏi bác sĩ. Anh đừng đi lung tung.Jin chợt nhớ tới Jungkook. Giơ tay ra gọi Namjoon lại.-" Này."Namjoon dừng lại nhìn Jin.-" Anh sao thế?"Vừa nói vừa đi lại nắm chặt lấy tay Jin.-" Jungkook. Jungkook sao rồi? Lúc nảy Yoongi đánh em ấy ngất rồi đưa đi mất."Namjoon giật mình đột nhiên ngồi nghiêm túc nhìn Jin, mặt nghiêm trọng.-" Hắn ta nói gì?"-" Hắn ta nói sẽ đưa Jungkook đến một nơi không còn đáng sợ nữa, nhưng hắn không nói cụ thể là đưa em ấy đi đâu. Không biết em ấy có làm sao không!?"Namjoon đã hiểu rõ sự tình. Xoa xoa vào tay Jin an ủi.-" Không sao đâu. Em sẽ cùng mọi người đi tìm Jungkook. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh mau khoẻ lại rồi đi tìm Jungkook với mọi người."Jin cũng bớt lo lắng một phần nào. Ngoan ngoãn nằm trong phòng chờ Namjoon đi tìm bác sĩ.Jungkook bị đánh ngất đi. Khi mở mắt ra cậu đã trong trạng thái bị trói trên chiếc ghế. Ngôi nhà mà hắn ta đưa Jungkook đến, nói đúng hơn là một nhà kho rộng, đồ đạt, giấy tờ lưng tung,... Jungkook vừa tỉnh dậy đã mở to mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Bất chợt con ngươi đừng lại bởi chiếc ghế bên cạnh mình. Người ngồi trên đó khiến Jungkook bất ngờ và lo lắng. Cậu ta cũng bị trói như Jungkook. Em ấy cố gắng giữ bình tĩnh để gọi người ngồi trên ghế tỉnh dậy. Giọng nói yếu ớt, không một chút sức lực nào.-" Jimin...Jimin. Tỉnh dậy mau...Jimin
..Jimin"Cuối cùng cậu ta cũng bị tiếng gọi của Jungkook mà dần dần cử động, dần dần mở mắt ra. Jungkook liền hỏi.-" Sao cậu lại ở đây, nói cho mình nghe đã sảy ra chuyện gì?" Jimin nhăn mặt vì mở mắt đột ngột, mơ màng hỏi ngược lại Jungkook.-" Mình đang ở đâu thế này???"-" Mình không biết. Cậu trả lời mình đi. Sao cậu lại ở đây?"-" Mình không biết. Mình chỉ nhớ là mình gọi cho người của chúng ta thôi. Sau đó mình không nhớ gì nữa. Còn cậu vì sao lại ở đây?"-" Mình bị Min Yoongi đưa tới đây. Cậu gặp được Taehyung chưa?"-" Mình gập được người của chúng ta. Mình chưa gặp được Taehyung."-" Thế cậu có biết anh ta đang làm gì không?"-" Yên tâm đi. Anh ta đang đi tìm cậu đấy."-" Ừm."Jungkook cười gượng. Jimin cũng gục đầu xuống, mắt nhìn xuống sàn.-" Không biết giờ này thầy ấy đang làm gì?"-" Sao đấy? Bao nhiêu ngày không gặp nhau rồi?"-" 2 tuần."-" Cũng như tớ thôi. 2 tuần lo sợ, 2 tuần mệt mỏi, 2 tuần lo lắng, 2 tuần đáng sợ. Bây giờ mình cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra. Mình có một lĩnh cảm không tốt."-" Chúng ta sẽ ăn toàn thôi mà."Jungkook gật đầu.Tại trụ sở.Tôi mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm vào hai tên đang ngồi trước mặt tôi. Tôi tay đập ầm xuống bàn, phát ra tiếng kêu to trong căn phòng kín.-" Một là nó hai là vào tù chọn đi."-" Không.... không có chết tôi cũng không nói."Dù sợ nhưng hắn ta kiên quyết không chịu nói. Tôi như quả bom phát nổ.-" Hai người muốn chết chứ gì?"Vừa nói vừa gật gật đầu như đang đồng tình. Giơ tay lên đánh vào mặt hắn. Nhưng bàn tay ai đó đã đỡ lại. Hai tên tay sai mặt xanh như tàu lá chuối-" Đừng mất kiên nhẫn thế chứ."Ken tay cằm biên bản, tay còn lại đỡ nắm đấm của tôi. Tôi rút tay lại không hiểu vấn đề, không biết anh ta là ai và đang làm gì ở đây.-" Anh là ai?"-" Chào anh tôi là cảnh sát trược thuộc tỉnh Seoul. Mọi người hãy gọi tôi là Ken."Tôi giờ mới nhớ ra, lúc trước Namjoon có nói về việc cảnh sát Seoul sẽ hợp tác với chúng tôi. Tôi gật đầu chào.-" Chào anh tôi là Taehyung. "-" Được rồi anh ra ngoài nghĩ ngơi đi. Hai tên này cứ giao cho tôi."Người ta là cảnh sát chính thức nên tôi đành nghe theo vậy. Gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi lại đi ra xe với công cuộc tìm Jungkook. Nhưng tôi lại không biết làm sao để có thể tìm em ấy. Cái là bàn mà ông thiên sứ cho tôi cũng không giúp được gì. Tôi đành phải tự tìm lấy. Manh mối duy nhất bây giờ là hai tên kia nhưng hắn không chịu khai. Thời gian càng lâu tôi càng lo lắng cho Jungkook. Đang ngồi nghỉ vu vơ thì một anh cảnh sát chạy tới vỗ tay tôi thở hổn hểnh-" Hai tên kia chịu khai rồi. Mau đi theo tôi."Tôi gấp rút đi theo anh ta. Anh ta đưa tôi đến phòng bên cạnh để quan sát cuộc thẩm vấn. Một trong hai tên tay sai lên tiếng.-" Tôi là người canh giữ biệt thự ở sông Hàn. Yoongi ông ta còn mấy chục nơi như thế. Mỗi nơi sẽ có một số người canh gác nhất định. Căn biệt thự hôm qua chỉ là một trong số nhỏ những nơi mà ông ta cư trú. Ông ta đưa người đi đâu thì làm sao tôi biết được. "-" Anh không có ấn tượng với nơi nào à?"Tên ngồi bên cạnh nhớ ra gì đó liền mở to mắt nhìn Ken trả lời.-" Tôi có nhớ một chổ. Ông ta có thói quen sẽ đưa người về Busan khi ra khỏi căm biệt thự."Ken ghi chép tất cả lại. Chăm chú vào tờ giấy vừa ghi, vừa hỏi.-" Anh còn nhớ gì nữa không?"-" Tôi chỉ biết nhiêu đó. Cái gì khai tôi cũng khai hết rồi, thả tôi ra được chưa."-" Xin lỗi nhưng chúng tôi buộc phải giam giữ anh để điều tra. Mong anh họp tác."Ken ra hiệu cho hai người cảnh sát giải hai tên kia vào nhà tạm giam. Tôi cũng một phần nào nhẹ nhàng, một phần vui mừng, một phần thắc mắc. Không biết thế nào mà Ken có thể làm cho hai tên kia khai ra tất cả. Gạt bỏ tất cả tôi lại tập hợp mọi người để tìm Jungkook.______________________________________Truyện sắp End nha 😭
Nhưng không sao mình cũng đã chuẩn bị một tảc phẩm mới khá hoàn hảo. Khi nào End mình sẽ bắt đầu viết ạ.
Mọi người nhớ follow mình để có thông báo về tác phẩm mới nha😊
Mình cảm ơn.
💜 Cảm ơn vì đã đọc💜
..Jimin"Cuối cùng cậu ta cũng bị tiếng gọi của Jungkook mà dần dần cử động, dần dần mở mắt ra. Jungkook liền hỏi.-" Sao cậu lại ở đây, nói cho mình nghe đã sảy ra chuyện gì?" Jimin nhăn mặt vì mở mắt đột ngột, mơ màng hỏi ngược lại Jungkook.-" Mình đang ở đâu thế này???"-" Mình không biết. Cậu trả lời mình đi. Sao cậu lại ở đây?"-" Mình không biết. Mình chỉ nhớ là mình gọi cho người của chúng ta thôi. Sau đó mình không nhớ gì nữa. Còn cậu vì sao lại ở đây?"-" Mình bị Min Yoongi đưa tới đây. Cậu gặp được Taehyung chưa?"-" Mình gập được người của chúng ta. Mình chưa gặp được Taehyung."-" Thế cậu có biết anh ta đang làm gì không?"-" Yên tâm đi. Anh ta đang đi tìm cậu đấy."-" Ừm."Jungkook cười gượng. Jimin cũng gục đầu xuống, mắt nhìn xuống sàn.-" Không biết giờ này thầy ấy đang làm gì?"-" Sao đấy? Bao nhiêu ngày không gặp nhau rồi?"-" 2 tuần."-" Cũng như tớ thôi. 2 tuần lo sợ, 2 tuần mệt mỏi, 2 tuần lo lắng, 2 tuần đáng sợ. Bây giờ mình cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra. Mình có một lĩnh cảm không tốt."-" Chúng ta sẽ ăn toàn thôi mà."Jungkook gật đầu.Tại trụ sở.Tôi mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm vào hai tên đang ngồi trước mặt tôi. Tôi tay đập ầm xuống bàn, phát ra tiếng kêu to trong căn phòng kín.-" Một là nó hai là vào tù chọn đi."-" Không.... không có chết tôi cũng không nói."Dù sợ nhưng hắn ta kiên quyết không chịu nói. Tôi như quả bom phát nổ.-" Hai người muốn chết chứ gì?"Vừa nói vừa gật gật đầu như đang đồng tình. Giơ tay lên đánh vào mặt hắn. Nhưng bàn tay ai đó đã đỡ lại. Hai tên tay sai mặt xanh như tàu lá chuối-" Đừng mất kiên nhẫn thế chứ."Ken tay cằm biên bản, tay còn lại đỡ nắm đấm của tôi. Tôi rút tay lại không hiểu vấn đề, không biết anh ta là ai và đang làm gì ở đây.-" Anh là ai?"-" Chào anh tôi là cảnh sát trược thuộc tỉnh Seoul. Mọi người hãy gọi tôi là Ken."Tôi giờ mới nhớ ra, lúc trước Namjoon có nói về việc cảnh sát Seoul sẽ hợp tác với chúng tôi. Tôi gật đầu chào.-" Chào anh tôi là Taehyung. "-" Được rồi anh ra ngoài nghĩ ngơi đi. Hai tên này cứ giao cho tôi."Người ta là cảnh sát chính thức nên tôi đành nghe theo vậy. Gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi lại đi ra xe với công cuộc tìm Jungkook. Nhưng tôi lại không biết làm sao để có thể tìm em ấy. Cái là bàn mà ông thiên sứ cho tôi cũng không giúp được gì. Tôi đành phải tự tìm lấy. Manh mối duy nhất bây giờ là hai tên kia nhưng hắn không chịu khai. Thời gian càng lâu tôi càng lo lắng cho Jungkook. Đang ngồi nghỉ vu vơ thì một anh cảnh sát chạy tới vỗ tay tôi thở hổn hểnh-" Hai tên kia chịu khai rồi. Mau đi theo tôi."Tôi gấp rút đi theo anh ta. Anh ta đưa tôi đến phòng bên cạnh để quan sát cuộc thẩm vấn. Một trong hai tên tay sai lên tiếng.-" Tôi là người canh giữ biệt thự ở sông Hàn. Yoongi ông ta còn mấy chục nơi như thế. Mỗi nơi sẽ có một số người canh gác nhất định. Căn biệt thự hôm qua chỉ là một trong số nhỏ những nơi mà ông ta cư trú. Ông ta đưa người đi đâu thì làm sao tôi biết được. "-" Anh không có ấn tượng với nơi nào à?"Tên ngồi bên cạnh nhớ ra gì đó liền mở to mắt nhìn Ken trả lời.-" Tôi có nhớ một chổ. Ông ta có thói quen sẽ đưa người về Busan khi ra khỏi căm biệt thự."Ken ghi chép tất cả lại. Chăm chú vào tờ giấy vừa ghi, vừa hỏi.-" Anh còn nhớ gì nữa không?"-" Tôi chỉ biết nhiêu đó. Cái gì khai tôi cũng khai hết rồi, thả tôi ra được chưa."-" Xin lỗi nhưng chúng tôi buộc phải giam giữ anh để điều tra. Mong anh họp tác."Ken ra hiệu cho hai người cảnh sát giải hai tên kia vào nhà tạm giam. Tôi cũng một phần nào nhẹ nhàng, một phần vui mừng, một phần thắc mắc. Không biết thế nào mà Ken có thể làm cho hai tên kia khai ra tất cả. Gạt bỏ tất cả tôi lại tập hợp mọi người để tìm Jungkook.______________________________________Truyện sắp End nha 😭
Nhưng không sao mình cũng đã chuẩn bị một tảc phẩm mới khá hoàn hảo. Khi nào End mình sẽ bắt đầu viết ạ.
Mọi người nhớ follow mình để có thông báo về tác phẩm mới nha😊
Mình cảm ơn.
💜 Cảm ơn vì đã đọc💜
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz