Vkook Dung Tung Toi Ac
"Chú Ken" Jungki ra khỏi nhà bà ngoại gặp Ken liền ríu rít gọi chạy đến.Ken mỉm cười dịu dàng cuối người ôm lấy bé con."Jungki có nhớ chú không."Chưa đợi bé con đáp lời bà Jeon dắt tay Taehi đi đến phàn nàn cách xưng hô "Phép tắt gọi chủ xưng tớ Kim gia không ai dạy cậu sao?"Ken mỉm cười sượng trân trước câu nói của bà Jeon mà buông Jungki ra. Ông Jeon cùng Jeon joonwon đi đến, ông nhăn mày nói với bà "Cậu Ken là người bên cạnh Taehyung từ bé như anh em ruột thịt, Jungki gọi là chú là phải rồi!"Bà jeon lườm nguýt ông mở mạnh cửa bế Taehi cùng Jungki vào xe xe ngồi cùng mình. Taehi ló đầu ra mỉm cười tươi với Ken, lâu rồi bé con mới gặp chú nên vô cùng vui mừng.Ken lập tức nhìn thấy đáp lại bằng nụ cười ôn hòa.Jungkook đến cả con em cũng rất thích tôi.Jeon joonwon mở cửa xe cho bố lên ngồi rồi đóng lại, nhìn Ken
"Cậu đưa ông bà cùng hai đứa nhỏ đi thăm Jungkook đi, tôi có việc.""Vâng!" Ken gật đầu rồi lên xe khởi động, chiếc xe khuất bóng nhưng Jeon jonghuyn vẫn im lặng mà đứng nhìn đầy suy tư.
."Ba ơi" Hai bé con vừa mở cửa phòng đã gặp bố đang đút cháo cho ba nhỏ liền hô to.Kim Taehyung liền cất chén cháo lên bàn,Jeon Jungkook mỉm cười xoa đầu hai bé con "Đêm qua ngủ có ngon không.""Nhớ ba và bố Jungki không ngủ được" Jungki dụi dụi chiếc đầu tròn vào tay ba lấy lòng."Ba ơi em nói xạo đó, Jungki vừa nằm xuống giường đã khò khò rồi" Taehi dẩu môi vạch trần em gái"Đã hứa là không nói mà anh hai kì quá đi" Jungki chu môi nhỏ phàn nàn như bà cụ non khiến cậu bật cười cưng chiều bóp má hai bé con hôn khắp mặt.Kim taehyung bên này nhìn bố mẹ Jeon lễ phép chào hỏi, ông Jeon vỗ vai hắn" dạo này ta nghe nhà con xảy ra nhiều chuyện, giữ gìn sức khỏe nhé con""Con cảm ơn bố" hắn lễ phép gật đầu với ông. Bà Jeon bỏ túi xách xuống ngồi lên mép giường đưa tay áp lên trán cậu lo lắng "Con thấy thế nào rồi"Jeon Jungkook thấy mẹ hỏi thăm mình mà không liên quan đến chuyện tiền nông liền vui vẻ nắm tay bà "Con khỏe rồi""Hai đứa gan bằng trời mà sinh non nguy hiểm như vậy lại giấu mẹ!" Bà Jeon hơi lớn giọng nói, dù bà thường ngày ít hòa thuận với cậu đi chăng nữa nhưng máu mủ ruột thịt con trai bà mang nặng đẻ đau sao lại không xót."Mẹ, con không sau rồi." Cậu nhè nhẹ lên tiếng ,vết thương có chút đau mà nhăn mày."Nào nào, nằm xuống đi con" Bà Jeon thấy con trai nhíu mày liền kê gối đỡ cậu nằm xuống.Kim Taehyung trông thấy nhanh chân đi đến trạm tay vào đỉnh đầu cậu mình lo lắng "Cục cưng,anh gọi chú tư đến khám nhé." Kim Taehyung không kiêng nể trước mặt bố mẹ cậu gọi thẳng một tiếng Cục cưng. Jeon Jungkook nhoẻn miệng nắm tay còn lại của hắn trấn an "Do em quơ tay trúng vết thương, không sao."Ông Jeon đi tới sờ sờ trán con trai như thói quen khi con còn nhỏ sợ con bị sốt"Ngủ chút đi con.""Ba ơi, Taehi chăm ba ngủ nha." Bé con cỡ giày leo lên giường ngồi nhìn ba bằng ánh mắt sáng ngờiJungki không chịu thua với hai chân ngắn cũn cố gắng trèo "Ba ơi jungki nữa mà"Kim Taehyung thở dài đưa tay giúp bé con trèo, xong xui lại nhắc nhở
"Không được đụng trúng ba hay đùa giỡn được chứ?""Dạ..." Hai bé con đồng thanh vâng lời.Jeon Jungkook mỉm cười hai mắt dính lại vì cơn buồn ngủ, chẳng mấy chóc đã ngủ."Bố mẹ có muốn đi xem Taehoon không ạ." Hắn gót trà cho ông Bà Ông Jeon xua tay "Không vội, đợi em cứng cáp đã. ra vô phòng bệnh em bé hoài không nên.""Phải đó nên kiêng cử." Bà Jeon gọt hoa quả vào đĩa đem lại cho hai đứa cháu đang canh ba ngủ.Kim Taehyung gật đầu đưa tay nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cầm áo vest lên"Bố mẹ chăm jungkook giúp, con đi giải quyết vài việc ở tập đoàn sẽ nhanh chóng quay về.""Đi đi con."
."Nói sao? cái chết của lee junwon không phải tự vẫn?" Kim Taehyung nhíu chặt mày rậm ngón tay đặt trên chiếc bút ký vài công văn cũng dừng hắn.Jeon Joonwon trước mặt hắn gật đầu "Phía cảnh sát báo Lee Junwon bị dây thép cứa đứt cổ, tôi đã dùng quan hệ của tổ chức bắt họ giữ bí mật chuyện này." "Sở cảnh sát cũng ra vào dễ dàng như vậy, trước mặt tôi còn dám động thủ!" Kim Taehyung bỏ hẳn cây bút khỏi tay nhắm nhắm suy nghĩ."Cả cái chết của Kim Jonghee, chúng ta không ra tay thì không ai có mục đích gì ra tay với họ""Jeon Joonwon dè chừng nói."Nói với tôi như vậy, anh đã có câu trả lời chưa!" Hắn nghiêm trọng mở mắt nhìn anh.Jeon Joonwon biết rõ là Kim Taehyung đang tức giận lập tức cuối đầu "Ông chủ là tôi thất trách, tôi sẽ đi đều tra ngay lập tức."Kim Taehyung đứng lên không bày tỏ cảm xúc tức giận dù chỉ qua ánh mắt, đứng trước mặt Jeon Joonwon vỗ vai anh "E là trong lòng anh đã có đáp án nhưng lại không dám tin.""Ông chủ..." Jeon Joonwon nhỏ giọng bất ngờ khi tâm tư bị nhìn thấu.Hắn nhếch môi đi lại phía con cá lớn được trưng bày vô cùng hoành tráng bên hong cửa phòng làm việc, thả từng chút thức ăn xuống."Kim Jonghee từng khinh thường Jungkook ở kim thự, Lee Junwon năm lần bảy lượt muốn nối lại tình cũ với Jungkook...nói xem đây có phải là nguyên nhân họ bị giết?."Jeon Joonwon cả kinh nhìn hắn, quả thật đầu óc lẫn tin tức hắn nắm bắt luôn hơn người khác một bước."Chỉ cần nhìn ánh mắt Ken ngày hôm qua lo lắng cho Jungkook tôi đã biết cậu ta chưa hề từ bỏ tạp niệm, và cậu ta lấy Bain là để che mắt tôi!""Chúng ta phải làm gì?" Jeon Joonwon thăm dò tâm ý hắnKim Taehyung mỉm cười nhàn nhạt "Trước mắt không biết hành động tiếp theo của cậu ta là gì, quan sát!"Cuộc nói chuyện của họ khi cửa chưa khép kín đã bị Bain nghe được, anh kinh ngạc đến hai mắt đỏ hoe kìm nén nước mắt.
."Bố mẹ và hai đứa nhỏ về rồi sao?" Kim Taehyung cởi áo khoác quăng lên sofa phòng bệnh nhanh chân đi đến đỡ cậu đang muốn xuống giường đi lại, "Sao không đợi anh về, lỡ té thì sao" Cậu mỉm cười nhích một bước chân hôn lên môi hắn "Em biết anh về nên muốn muốn xuống giường đón anh"Kim Taehyung bật cười vuốt tóc gọn gàng giúp người ta đầy cưng chiều "Dẻo miệng như vậy.""Như vậy cho nên anh phải cưng chiều em." Jeon Jungkook nịnh nọt cọ mũi vào đầu mũi hắn."Dùng cả đời này cưng chiều em, kiếp sau cũng muốn cưng chiều em."Người ta nói rằng, Tình cảm xưa và nay cũng có lúc phải nhạt dần với những người từng xem nhau là tất cả, nhưng riêng Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại ngày càng sâu đậm.Đêm đến Jeon Jungkook nằm bên cạnh Kim Taehyung với câu hỏi chưa được giải đáp, hắn nhìn thấu liền lập tức mở miệng."Cái chết Lee Junwon tôi không liên can." Hắn bộc bạchJeon Jungkook khẽ thở phào gỡ được nút thắt trong lòng. Kim Taehyung đã nói như vậy chắc chắn hắn không nhúng tay. Là anh ta sợ bị cười chê sợ tội tự vẫn.Nhưng nếu hắn nhúng tay thì cậu sẽ thế nào? cũng sẽ dung túng tội ác hắn nữa."Junwon bản tính không xấu, anh ấy rất khờ khạo, em biết anh đứng phía sau thao túng mọi chuyện...từ việc ông david cứu junwon." Cậu bình tĩnh nói.Kim Taehyung cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì vốn hắn đã cố ý để lộ sơ hở cho cậu biết. "Sau em không nói cho cậu ta biết""Em biết, nếu em làm như vậy anh sẽ thất vọng về em...em không muốn anh buồn, một chút cũng không" Jeon Jungkook nắm lấy tay hắn nói ra tâm tư.Cậu có khuyên nhủ Lee Junwon vì thương xót anh ta nhưng không vạch trần kế hoạch Kim Taehyung.Đây chính là cách Jeon Jungkook dung túng cho hắn, hắn cứ việc làm những gì bản thân thích. Jeon Jungkook luôn giúp hắn trở thành kẻ vô tội."Là em dung túng cho anh đến hư." Kim Taehyung mỉm cười ngốc đầu hôn vào môi cậu, nụ cười ngọt ngào vang lên những tiếng động vô cùng ma mịDứt khỏi nụ hôn hắn dời mắt nhìn núm vú nhỏ trong lú lên trong áo tay không yên phận bắt đầu sàm sỡ. "Hồi sinh Taehi em có sữa"Jeon Jungkook đỏ mặt đánh lên tay đang sờ mó của hắn."Con bú là sẽ có chút sữa tiết ra chút, vì Taehoon không ti nên tất nhiên sữa không thể tiết ra"Kim Taehyung nghe vậy liền cúi đầu mút lấy chiếc ti đỏ hỗn trên ngực cậu, Jeon Jungkook hoảng hốt nắm lấy tóc hắn "Đừng mà anh."Mút một lúc cũng có vài giọt sữa tiết ra Kim Taehyung hài lòng ngước lên nhìn cậu "Anh thử dùm con trước."Cậu nhéo chóp mũi hắn "Không ngờ Chủ Tịch Kim lại giở trò lưu manh này."Kim Taehyung nhún vai đem đầu cậu đặt lên cánh tay mình,dục Jeon Jungkook ngủ, dù bản thân đang ham muốn nhưng không dám làm càng chỉ dám ăn chút đậu hủ này.Nhớ lúc cậu sinh Taehi vì sợ đụng trúng vết mổ hắn đã kiêng cử tới lúc Taehi mọc răng. Kim Taehyung rất kĩ lưỡng những đều liên quan sức khỏe Jeon Jungkook.
.
Mấy chóc sức khỏe Jeon Jungkook ổn định bé con cũng được đưa khỏi lòng hấp nằm gọn trong vòng tay ba nhỏ chép miệng, xung quanh có Bố bà nội ,ông bà ngoại và cậu hai có cả anh Taehi và chị Jungki."Giờ mới thấy rõ, giống anh hơn cả Taehi" Jeon Jungkook cưng chiều miệng luôn mỉm cười ngắm con traiBé con giống hơn cả anh hai thì chính là như khuôn đúc ra."Ba ơi sao em không mở mắt chơi ạ" Jungki thắc mắc nhìn em nhắm mắt ngủ suốt."Vì em còn nhỏ đó nên em cần được ngủ" Taehi nhanh nhẹn thay ba trả lời với em gái.Cậu nhìn hai đứa con đang rút rít không khỏi bật cười."Nhìn kìa tới làn da bánh mật cũng giống y chang bố nó." Bà Kim mỉm cười chọt chọt má bé con."Chị sui nhất chị rồi nhé con cháu đủ đầy nhờ con trai tôi hết đó chị." Bà Jeon đỏng đảnh lên tiếng liền bị ông Jeon trừng mắt.Jeon Jungkook cũng nhìn mẹ mình thở dài. Kim Taehyung không nói gì giúp cậu bế con.hắn thừa nhận rằng, thằng nhóc này cũng rất giống mình.Bà Kim thừa biết bà thông gia đang trách khéo mình chuyện năm xưa không đối xử tốt với Jeon Jungkook, bản thân cũng chỉ ngượng cười thú nhận "Phải, Kim gia vô cùng biết ơn và trân trọng Jungkook, vậy mà tôi trước kia có mắt như mù. "Bà Kim nắm tay cậu "Jungkook mẹ cảm ơn con đã rộng lượng tha cho lỗi lầm trước kia của mẹ.""Mẹ à, đừng nói như vậy con xưa nay chưa từng trách mẹ điều gì cả."
Cậu gặp bà khóc sốt sắn vuốt ve lưng bà.Bà Jeon vô cùng bất ngờ trước hành động của chị sui mình. người tự cao như bà ấy cũng có ngày khóc trước mặt mọi người!"Ông chủ thủ tục đã làm xong." Ken bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.hắn đưa Taehoon cho bà Jeon dìu cậu đứng lên, Jeon Jungkook thở dài bất lực "Em đã đi lại bình thường rồi mà anh đừng có khoa trương như vậy."Hiện tại cậu đã sinh được 2 tuần cũng đã ở bệnh viện 2 tuần, sức khỏe có bác sĩ theo dõi săn sóc vô cùng tốt."Đừng cãi anh." Hắn chỉnh đốn lại sự vô tư không quan tâm sức khỏe của mình nơi cậu. Mọi người ra xe, mẹ Jeon cùng nố Jeon phải về nhà bà chuyển em bé sang tay cậu "Mẹ với bố phải đi đám cưới em họ con ở busan vài hôm, khi nào về mẹ sẽ sang chăm em với con." Bà Jeon hôn má em bé nóiJeon Jungkook bồng con trên tay gật đầu với bà. "Con biết rồi, mẹ với bố đi cho đã từ từ hẵng về.""Ừm mẹ đi trước, Joonwon nhớ ở lại đây không đi chơi liêu lỏng phụ giúp em nghe chưa?." Bà Jeon liếc mắt nhìn con trai trưởngJeon Joonwon bĩu môi "Mẹ nói con nghe muốn chán luôn rồi đó.""Bố đi nhé, ông ngoại đi nhé" Ông yêu chiều hôn lên má Taehi và Jungki tạm biệt, xoa đầu con trai út lưu luyến ngắm cháu trai nhỏ rồi mới rời đi.Ông bà Jeon được vệ sĩ Kim taehyung hộ tống đi.Kim Taehyung bên này quay lại thấy bà Kim đang đứng lủi thủi một mình,khẽ nói "Con về trước, khi nào bố xuất viện con sẽ đến.""Con bận thì không cần đâu, cũng không phải có một mình mẹ chăm sóc ông ấy." Bà dịu dàng vỗ vai con trai.Jeon Jungkook nhìn thái độ của hắn và mẹ Kim không khỏi vui mừng.Riêng Ken vẫn đưa mắt nhìn cậu không ngớt. Jeon Jungkook thấy Ken nhìn mình như vậy tưởng muốn xem mặt Taehoon "Ken, lại đây xem mặt Taehoon lấy vía cho anh và Bain."Câu nói của Jeon Jungkook thu hút sự quan tâm của Kim Taehyung cùng Jeon JoonwonKen lập tức rời mắt khỏi cậu cúi đầu"Tôi không dám thưa cậu chủ."Tôi chỉ muốn có con với em!Jeon Joonwon liền nhanh như chớp chen ngang "Trời đang lạnh mau lên xe đi em bé còn nhỏ không thể chịu sương gió."
.
"Cậu đưa ông bà cùng hai đứa nhỏ đi thăm Jungkook đi, tôi có việc.""Vâng!" Ken gật đầu rồi lên xe khởi động, chiếc xe khuất bóng nhưng Jeon jonghuyn vẫn im lặng mà đứng nhìn đầy suy tư.
."Ba ơi" Hai bé con vừa mở cửa phòng đã gặp bố đang đút cháo cho ba nhỏ liền hô to.Kim Taehyung liền cất chén cháo lên bàn,Jeon Jungkook mỉm cười xoa đầu hai bé con "Đêm qua ngủ có ngon không.""Nhớ ba và bố Jungki không ngủ được" Jungki dụi dụi chiếc đầu tròn vào tay ba lấy lòng."Ba ơi em nói xạo đó, Jungki vừa nằm xuống giường đã khò khò rồi" Taehi dẩu môi vạch trần em gái"Đã hứa là không nói mà anh hai kì quá đi" Jungki chu môi nhỏ phàn nàn như bà cụ non khiến cậu bật cười cưng chiều bóp má hai bé con hôn khắp mặt.Kim taehyung bên này nhìn bố mẹ Jeon lễ phép chào hỏi, ông Jeon vỗ vai hắn" dạo này ta nghe nhà con xảy ra nhiều chuyện, giữ gìn sức khỏe nhé con""Con cảm ơn bố" hắn lễ phép gật đầu với ông. Bà Jeon bỏ túi xách xuống ngồi lên mép giường đưa tay áp lên trán cậu lo lắng "Con thấy thế nào rồi"Jeon Jungkook thấy mẹ hỏi thăm mình mà không liên quan đến chuyện tiền nông liền vui vẻ nắm tay bà "Con khỏe rồi""Hai đứa gan bằng trời mà sinh non nguy hiểm như vậy lại giấu mẹ!" Bà Jeon hơi lớn giọng nói, dù bà thường ngày ít hòa thuận với cậu đi chăng nữa nhưng máu mủ ruột thịt con trai bà mang nặng đẻ đau sao lại không xót."Mẹ, con không sau rồi." Cậu nhè nhẹ lên tiếng ,vết thương có chút đau mà nhăn mày."Nào nào, nằm xuống đi con" Bà Jeon thấy con trai nhíu mày liền kê gối đỡ cậu nằm xuống.Kim Taehyung trông thấy nhanh chân đi đến trạm tay vào đỉnh đầu cậu mình lo lắng "Cục cưng,anh gọi chú tư đến khám nhé." Kim Taehyung không kiêng nể trước mặt bố mẹ cậu gọi thẳng một tiếng Cục cưng. Jeon Jungkook nhoẻn miệng nắm tay còn lại của hắn trấn an "Do em quơ tay trúng vết thương, không sao."Ông Jeon đi tới sờ sờ trán con trai như thói quen khi con còn nhỏ sợ con bị sốt"Ngủ chút đi con.""Ba ơi, Taehi chăm ba ngủ nha." Bé con cỡ giày leo lên giường ngồi nhìn ba bằng ánh mắt sáng ngờiJungki không chịu thua với hai chân ngắn cũn cố gắng trèo "Ba ơi jungki nữa mà"Kim Taehyung thở dài đưa tay giúp bé con trèo, xong xui lại nhắc nhở
"Không được đụng trúng ba hay đùa giỡn được chứ?""Dạ..." Hai bé con đồng thanh vâng lời.Jeon Jungkook mỉm cười hai mắt dính lại vì cơn buồn ngủ, chẳng mấy chóc đã ngủ."Bố mẹ có muốn đi xem Taehoon không ạ." Hắn gót trà cho ông Bà Ông Jeon xua tay "Không vội, đợi em cứng cáp đã. ra vô phòng bệnh em bé hoài không nên.""Phải đó nên kiêng cử." Bà Jeon gọt hoa quả vào đĩa đem lại cho hai đứa cháu đang canh ba ngủ.Kim Taehyung gật đầu đưa tay nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cầm áo vest lên"Bố mẹ chăm jungkook giúp, con đi giải quyết vài việc ở tập đoàn sẽ nhanh chóng quay về.""Đi đi con."
."Nói sao? cái chết của lee junwon không phải tự vẫn?" Kim Taehyung nhíu chặt mày rậm ngón tay đặt trên chiếc bút ký vài công văn cũng dừng hắn.Jeon Joonwon trước mặt hắn gật đầu "Phía cảnh sát báo Lee Junwon bị dây thép cứa đứt cổ, tôi đã dùng quan hệ của tổ chức bắt họ giữ bí mật chuyện này." "Sở cảnh sát cũng ra vào dễ dàng như vậy, trước mặt tôi còn dám động thủ!" Kim Taehyung bỏ hẳn cây bút khỏi tay nhắm nhắm suy nghĩ."Cả cái chết của Kim Jonghee, chúng ta không ra tay thì không ai có mục đích gì ra tay với họ""Jeon Joonwon dè chừng nói."Nói với tôi như vậy, anh đã có câu trả lời chưa!" Hắn nghiêm trọng mở mắt nhìn anh.Jeon Joonwon biết rõ là Kim Taehyung đang tức giận lập tức cuối đầu "Ông chủ là tôi thất trách, tôi sẽ đi đều tra ngay lập tức."Kim Taehyung đứng lên không bày tỏ cảm xúc tức giận dù chỉ qua ánh mắt, đứng trước mặt Jeon Joonwon vỗ vai anh "E là trong lòng anh đã có đáp án nhưng lại không dám tin.""Ông chủ..." Jeon Joonwon nhỏ giọng bất ngờ khi tâm tư bị nhìn thấu.Hắn nhếch môi đi lại phía con cá lớn được trưng bày vô cùng hoành tráng bên hong cửa phòng làm việc, thả từng chút thức ăn xuống."Kim Jonghee từng khinh thường Jungkook ở kim thự, Lee Junwon năm lần bảy lượt muốn nối lại tình cũ với Jungkook...nói xem đây có phải là nguyên nhân họ bị giết?."Jeon Joonwon cả kinh nhìn hắn, quả thật đầu óc lẫn tin tức hắn nắm bắt luôn hơn người khác một bước."Chỉ cần nhìn ánh mắt Ken ngày hôm qua lo lắng cho Jungkook tôi đã biết cậu ta chưa hề từ bỏ tạp niệm, và cậu ta lấy Bain là để che mắt tôi!""Chúng ta phải làm gì?" Jeon Joonwon thăm dò tâm ý hắnKim Taehyung mỉm cười nhàn nhạt "Trước mắt không biết hành động tiếp theo của cậu ta là gì, quan sát!"Cuộc nói chuyện của họ khi cửa chưa khép kín đã bị Bain nghe được, anh kinh ngạc đến hai mắt đỏ hoe kìm nén nước mắt.
."Bố mẹ và hai đứa nhỏ về rồi sao?" Kim Taehyung cởi áo khoác quăng lên sofa phòng bệnh nhanh chân đi đến đỡ cậu đang muốn xuống giường đi lại, "Sao không đợi anh về, lỡ té thì sao" Cậu mỉm cười nhích một bước chân hôn lên môi hắn "Em biết anh về nên muốn muốn xuống giường đón anh"Kim Taehyung bật cười vuốt tóc gọn gàng giúp người ta đầy cưng chiều "Dẻo miệng như vậy.""Như vậy cho nên anh phải cưng chiều em." Jeon Jungkook nịnh nọt cọ mũi vào đầu mũi hắn."Dùng cả đời này cưng chiều em, kiếp sau cũng muốn cưng chiều em."Người ta nói rằng, Tình cảm xưa và nay cũng có lúc phải nhạt dần với những người từng xem nhau là tất cả, nhưng riêng Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại ngày càng sâu đậm.Đêm đến Jeon Jungkook nằm bên cạnh Kim Taehyung với câu hỏi chưa được giải đáp, hắn nhìn thấu liền lập tức mở miệng."Cái chết Lee Junwon tôi không liên can." Hắn bộc bạchJeon Jungkook khẽ thở phào gỡ được nút thắt trong lòng. Kim Taehyung đã nói như vậy chắc chắn hắn không nhúng tay. Là anh ta sợ bị cười chê sợ tội tự vẫn.Nhưng nếu hắn nhúng tay thì cậu sẽ thế nào? cũng sẽ dung túng tội ác hắn nữa."Junwon bản tính không xấu, anh ấy rất khờ khạo, em biết anh đứng phía sau thao túng mọi chuyện...từ việc ông david cứu junwon." Cậu bình tĩnh nói.Kim Taehyung cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì vốn hắn đã cố ý để lộ sơ hở cho cậu biết. "Sau em không nói cho cậu ta biết""Em biết, nếu em làm như vậy anh sẽ thất vọng về em...em không muốn anh buồn, một chút cũng không" Jeon Jungkook nắm lấy tay hắn nói ra tâm tư.Cậu có khuyên nhủ Lee Junwon vì thương xót anh ta nhưng không vạch trần kế hoạch Kim Taehyung.Đây chính là cách Jeon Jungkook dung túng cho hắn, hắn cứ việc làm những gì bản thân thích. Jeon Jungkook luôn giúp hắn trở thành kẻ vô tội."Là em dung túng cho anh đến hư." Kim Taehyung mỉm cười ngốc đầu hôn vào môi cậu, nụ cười ngọt ngào vang lên những tiếng động vô cùng ma mịDứt khỏi nụ hôn hắn dời mắt nhìn núm vú nhỏ trong lú lên trong áo tay không yên phận bắt đầu sàm sỡ. "Hồi sinh Taehi em có sữa"Jeon Jungkook đỏ mặt đánh lên tay đang sờ mó của hắn."Con bú là sẽ có chút sữa tiết ra chút, vì Taehoon không ti nên tất nhiên sữa không thể tiết ra"Kim Taehyung nghe vậy liền cúi đầu mút lấy chiếc ti đỏ hỗn trên ngực cậu, Jeon Jungkook hoảng hốt nắm lấy tóc hắn "Đừng mà anh."Mút một lúc cũng có vài giọt sữa tiết ra Kim Taehyung hài lòng ngước lên nhìn cậu "Anh thử dùm con trước."Cậu nhéo chóp mũi hắn "Không ngờ Chủ Tịch Kim lại giở trò lưu manh này."Kim Taehyung nhún vai đem đầu cậu đặt lên cánh tay mình,dục Jeon Jungkook ngủ, dù bản thân đang ham muốn nhưng không dám làm càng chỉ dám ăn chút đậu hủ này.Nhớ lúc cậu sinh Taehi vì sợ đụng trúng vết mổ hắn đã kiêng cử tới lúc Taehi mọc răng. Kim Taehyung rất kĩ lưỡng những đều liên quan sức khỏe Jeon Jungkook.
.
Mấy chóc sức khỏe Jeon Jungkook ổn định bé con cũng được đưa khỏi lòng hấp nằm gọn trong vòng tay ba nhỏ chép miệng, xung quanh có Bố bà nội ,ông bà ngoại và cậu hai có cả anh Taehi và chị Jungki."Giờ mới thấy rõ, giống anh hơn cả Taehi" Jeon Jungkook cưng chiều miệng luôn mỉm cười ngắm con traiBé con giống hơn cả anh hai thì chính là như khuôn đúc ra."Ba ơi sao em không mở mắt chơi ạ" Jungki thắc mắc nhìn em nhắm mắt ngủ suốt."Vì em còn nhỏ đó nên em cần được ngủ" Taehi nhanh nhẹn thay ba trả lời với em gái.Cậu nhìn hai đứa con đang rút rít không khỏi bật cười."Nhìn kìa tới làn da bánh mật cũng giống y chang bố nó." Bà Kim mỉm cười chọt chọt má bé con."Chị sui nhất chị rồi nhé con cháu đủ đầy nhờ con trai tôi hết đó chị." Bà Jeon đỏng đảnh lên tiếng liền bị ông Jeon trừng mắt.Jeon Jungkook cũng nhìn mẹ mình thở dài. Kim Taehyung không nói gì giúp cậu bế con.hắn thừa nhận rằng, thằng nhóc này cũng rất giống mình.Bà Kim thừa biết bà thông gia đang trách khéo mình chuyện năm xưa không đối xử tốt với Jeon Jungkook, bản thân cũng chỉ ngượng cười thú nhận "Phải, Kim gia vô cùng biết ơn và trân trọng Jungkook, vậy mà tôi trước kia có mắt như mù. "Bà Kim nắm tay cậu "Jungkook mẹ cảm ơn con đã rộng lượng tha cho lỗi lầm trước kia của mẹ.""Mẹ à, đừng nói như vậy con xưa nay chưa từng trách mẹ điều gì cả."
Cậu gặp bà khóc sốt sắn vuốt ve lưng bà.Bà Jeon vô cùng bất ngờ trước hành động của chị sui mình. người tự cao như bà ấy cũng có ngày khóc trước mặt mọi người!"Ông chủ thủ tục đã làm xong." Ken bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.hắn đưa Taehoon cho bà Jeon dìu cậu đứng lên, Jeon Jungkook thở dài bất lực "Em đã đi lại bình thường rồi mà anh đừng có khoa trương như vậy."Hiện tại cậu đã sinh được 2 tuần cũng đã ở bệnh viện 2 tuần, sức khỏe có bác sĩ theo dõi săn sóc vô cùng tốt."Đừng cãi anh." Hắn chỉnh đốn lại sự vô tư không quan tâm sức khỏe của mình nơi cậu. Mọi người ra xe, mẹ Jeon cùng nố Jeon phải về nhà bà chuyển em bé sang tay cậu "Mẹ với bố phải đi đám cưới em họ con ở busan vài hôm, khi nào về mẹ sẽ sang chăm em với con." Bà Jeon hôn má em bé nóiJeon Jungkook bồng con trên tay gật đầu với bà. "Con biết rồi, mẹ với bố đi cho đã từ từ hẵng về.""Ừm mẹ đi trước, Joonwon nhớ ở lại đây không đi chơi liêu lỏng phụ giúp em nghe chưa?." Bà Jeon liếc mắt nhìn con trai trưởngJeon Joonwon bĩu môi "Mẹ nói con nghe muốn chán luôn rồi đó.""Bố đi nhé, ông ngoại đi nhé" Ông yêu chiều hôn lên má Taehi và Jungki tạm biệt, xoa đầu con trai út lưu luyến ngắm cháu trai nhỏ rồi mới rời đi.Ông bà Jeon được vệ sĩ Kim taehyung hộ tống đi.Kim Taehyung bên này quay lại thấy bà Kim đang đứng lủi thủi một mình,khẽ nói "Con về trước, khi nào bố xuất viện con sẽ đến.""Con bận thì không cần đâu, cũng không phải có một mình mẹ chăm sóc ông ấy." Bà dịu dàng vỗ vai con trai.Jeon Jungkook nhìn thái độ của hắn và mẹ Kim không khỏi vui mừng.Riêng Ken vẫn đưa mắt nhìn cậu không ngớt. Jeon Jungkook thấy Ken nhìn mình như vậy tưởng muốn xem mặt Taehoon "Ken, lại đây xem mặt Taehoon lấy vía cho anh và Bain."Câu nói của Jeon Jungkook thu hút sự quan tâm của Kim Taehyung cùng Jeon JoonwonKen lập tức rời mắt khỏi cậu cúi đầu"Tôi không dám thưa cậu chủ."Tôi chỉ muốn có con với em!Jeon Joonwon liền nhanh như chớp chen ngang "Trời đang lạnh mau lên xe đi em bé còn nhỏ không thể chịu sương gió."
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz