Vkook Dong Tinh Luyen Ai
Sau khi tiễn ông Tuấn trở về, ở nhà chỉ còn lại không gian riêng tư cho hai người. Buổi tối hôm sau, sau khi từ cửa hàng về, Chung Quốc nhất quyết bám dính theo Tại Hưởng không tha. Anh cũng không có ý kiến gì về việc này, ngược lại còn cảm thấy vừa ý. Ăn cơm xong, Tại Hưởng có sổ sách cần phải xử lí thế là Chung Quốc liền theo anh vào phòng, ngồi bên cạnh nhìn anh người yêu làm việc- Em có nhất thiết phải nhìn chằm chằm anh như vậy không ?_Tại Hưởng bị Chung Quốc nhìn từ nãy giờ, mất tự nhiên lên tiếng.- Đó là tại anh đẹp trai, không phải do em._Chung Quốc cười cười, trêu chọc anh.Tại Hưởng nghe xong đương nhiên thấy ngại nhưng cũng không thể hiện ra, mạnh mẽ ôm Chung Quốc đặt cậu ngồi lên chân mình rồi tiếp tục làm việc.- Anh để em ngồi ghế đi, ngồi thế này anh sẽ bị đau chân._Chung Quốc nhẹ giọng nói.Tại Hưởng nghe xong cũng không làm theo ý cậu mà trái lại còn ôm Chung Quốc chặt hơn, tỉnh bơ đáp- Đau thì em giúp anh xoa bóp.Chung Quốc thiệt hết cách với anh, cậu cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn tựa lưng vào lồng ngực rắn rỏi của anh, tận hưởng thời gian được ở cạnh người mình yêuSau một hồi, Tại Hưởng cũng làm việc xong, anh thu dọn sổ sách rồi bế Chung Quốc đến đặt lên giường- Nãy giờ anh phải làm việc chắc em chán chết rồi đi ?- Không chán, được ở cạnh anh là em vui rồi._Chung Quốc chân thành nói.Tại Hưởng cũng vì câu nói này mà cảm thấy ngọt ngào, yêu thương hôn hôn khắp khuôn mặt cậu sau đó mới mãn nguyện ôm cậu cùng nhau ngủ.Hôm sau, Tại Hưởng quyết định sẽ không đến cửa hàng và dành trọn một ngày để bên cạnh Chung Quốc bởi vì ngày mai cậu phải lên tàu để về quê rồi. Đắn đo một hồi Tại Hưởng quyết định mời Chung Quốc đi xem hòa nhạc và đương nhiên cậu vui vẻ đồng ý. Trưa hôm đó, sau khi ăn trưa xong, hai người cùng nhau ra ngoài. Vì trời đã vào thu, không khí se se lạnh rất thích hợp để đi dạo nên Tại Hưởng và Chung Quốc quyết định đi bộ mà không đi xe. Cùng nhau đi dạo nên con người tấp nập thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu, chẳng mấy chốc hai người đã đến nhà hát. Vì cũng đã gần đến giờ biểu diễn nên Tại Hưởng và Chung Quốc vào bên trong tìm chỗ ngồi luôn. Hai người có rất nhiều sở thích chung và âm nhạc cũng là một trong số đó. Chính vì vậy khi buổi diễn bắt đầu, Tại Hưởng và Chung Quốc đều tập trung thưởng thức. Âm nhạc cứ thế vang lên giữa khán phòng rộng lớn, tiết mục cuối cùng của buổi diễn là bài nhạc mà cả cậu và anh đều rất thích nhưng bài nhạc này cũng thật buồn. Chung Quốc nghe được một đoạn thì quay sang nhìn anh và trùng hợp Tại Hưởng cũng đang nhìn cậu. Anh cảm nhận được Chung Quốc đang không vui và giây phút ấy, không biết lấy can đảm từ đâu, Tại Hưởng mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, không quan tâm có ai đang nhìn mà mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh là muốn an ủi Chung Quốc, muốn nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi và dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn luôn yêu cậu. Chung Quốc ban đầu do nụ hôn bất ngờ mà có hơi hoảng nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và tâm tình cũng trở nên tốt hơn vì cậu cảm nhận được tình cảm mà Tại Hưởng dành cho mình. Xem xong buổi hòa nhạc, hai người cùng nhau đi bộ về nhà. Bây giờ cũng đã là buổi chiều và Tại Hưởng dự định sẽ vào bếp và tự mình nấu bữa tối cho hai người.Nghĩ là làm, về đến nhà, Tại Hưởng định để Chung Quốc vào phòng nghỉ ngơi còn mình thì bắt đầu nấu bữa tối. Nhưng cậu không đồng ý nên cuối cùng là hai người cùng nhau vào bếp. Chung Quốc xưa nay vốn là cậu ấm nên chuyện bếp núc đương nhiên không biết làm, mà Tại Hưởng cũng không yên tâm để cậu làm. Nhưng Chung Quốc cứ khăng khăng muốn cùng anh nấu ăn nên Tại Hưởng để cậu rửa rau, tuy vậy Chung Quốc cũng rất vui vẻ. Hai người cùng nhau loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng đùa giỡn vài câu làm không khí trở nên thật ấm áp. Sau khi làm xong việc của mình, Chung Quốc vì không còn việc gì để làm liền chuyển sang bám theo Tại Hưởng. Anh làm gì cậu cũng hỏi, thắc mắc nhiều vô cùng nhưng Tại Hưởng vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải đáp hết những câu hỏi linh tinh của cậu. Bữa tối cuối cùng cũng được hoàn thành, Tại Hưởng trang trí món ăn còn Chung Quốc thì loay hoay bưng thức ăn ra bàn. Thành quả của hai người là một bữa tối lãng mạn, có hoa, có nến và có rượu mà Tại Hưởng đã chuẩn bị trước. Cậu và anh ngồi đối diện nhau, bắt đầu bữa ăn bằng một chút rượu sau đó mới từ từ thưởng thức món ăn trên bàn. Chung Quốc luôn miệng khen Tại Hưởng nấu ăn ngon làm ai kia không giấu được nụ cười hài lòng. Ăn xong, Tại Hưởng bất chợt lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn giống hệt được đặt cạnh nhau.- Chiếc nhẫn này đại diện cho anh, lúc em đeo nó chính là anh đang ở cạnh em vậy nên em đừng lo nghĩ nhiều nữa._Tại Hưởng nói rồi nhẹ nhàng đeo cho cậu một chiếc, chiếc còn lại thì được Chung Quốc đeo cho anh. - Anh yên tâm, em sẽ không buồn nhiều nữa đâu. Nhưng anh phải thường xuyên viết thư cho em đó.- Đương nhiên rồi._Tại Hưởng ôn nhu nói rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.Chung Quốc nhiệt tình đáp lại, hai người quyến luyến không rời, một lúc lâu sau mới tiếc nuối mà tách ra- Em cũng có quà cho anh, anh đợi em một chút.Nói rồi Chung Quốc chạy vào phòng mình, lấy ra một bức tranh đưa cho Tại Hưởng- Anh xem thử đi, là em tự mình vẽ.Tại Hưởng nhận lấy và mở ra xem, đó là bức tranh vẽ anh đang chăm chú làm việc, mặt sau còn có một câu được Chung Quốc dùng hết tâm tư mà viết ra" Hưởng à, dù có thế nào đi chăng nữa em vẫn luôn yêu anh, anh là duy nhất trong lòng em. "Tại Hưởng xem xong liền ôm chầm lấy Chung Quốc. Anh biết để vẽ nên bức chân dung này chắc hẳn cậu phải tốn rất nhiều công sức và thời gian, tuy còn nhưng chỗ chưa thật sự hoàn hảo nhưng đối với anh đó đã là bức tranh hoàn đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Tại Hưởng nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng như nâng niu bảo bối, yêu thương thổ lộ bên tai Chung Quốc.- Anh cũng yêu em nhiều lắm, dù có chuyện gì cũng không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz