ZingTruyen.Xyz

Vkook Dieu Thuyen A Tha Cho Lao Tuan Ta Mot Mang

Đã gần 23h đêm , Chung Quốc vẫn chưa thể về nhà nữa a~ rốt cuộc là y gặp phải nghiệt gì đây . Kể từ khi gặp Điêu Thuyền ? Nhắc đến hắn y lại cảm thấy rốt cuộc hắn có bị vấn đề về thần kinh không. Lần trước bị đánh thì im lặng chịu đòn , lần này bị cướp balo thì cũng chã khá khẩm gì ? Rốt cuộc hắn là con người hay là người máy trí nhân đây ? Bây giờ lại phải xách balo của hắn đi bộ về nhà . Cuộc đời y đúng là xui xẻo rồi ,không có gì để bàn cãi nữa . Mệt mỏi mắt nhắm mắt mở bước từng bước đi lê lết lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở trên cầu ánh mắt vô hồn nhìn xuống sông lại ngước nhìn xa xăm.

Trời ạ ,không phải chứ . Sao Lão Tuấn ta lại xui xẻo thế a~

Bóng hình đó chã còn lạ lẫm gì mấy đối với y . Vừa mới giúp cậu ta lấy lại balo thì lại chạy ra cầu ngồi đó. Tuấn Chung Quốc thừa thông minh quan sát để biết hắn đang chuẩn bị tự tử a~ trời phú cho y có bộ não vượt trội quả là không sai lầm . Sứ mệnh sinh ra quả là cứu giúp người đời mà .
Thấy người phía trước chuẩn bị ngã người xuống y liền tức tốc quăng balo một bên chạy lên . Khi không lại đi tự tử chứ .
Người đang ngồi lên cầu đứng lên  lang can, hai tay dang ra nhắm mắt ngã xuống . Hắn cảm nhận cơ thể đã rời khỏi , tưởng chừng sẽ rơi thẳng xuống thì cổ tay được ai chụp lại .

-" NÀY . CẬU ĐIÊN À " Chung Quốc phía trên hét lên. Thật Điêu Thuyền này cũng biết lựa thời điểm tự tử đi , nếu y không đi ngang thì có lẽ cậu ta đã hoàn thành ước muốn rồi . Cố gắng lôi lên người phía dưới càng vùng vẫy thậm chí còn ngắt nhéo cánh tay đang cố gắng đưa cậu ta lên . Một lần nữa hắn vứt bỏ khẩu trang lộ ra khuôn mặt vạn người mê đó nhưng y chã còn hơi đâu mà để tâm nữa , đã quá quen thuộc rồi đi.  Ánh mắt nhìn Chung Quốc giận dữ đến đáng sợ , y cũng vì vậy mà đã không cẩn thận nới lỏng tay ,may rằng dùng lực lại kịp  . Người phía dưới nhìn xuống mặt nước kia lại nhìn lên Chung Quốc .

-" Buông "  chất giọng khàn đặc vang lên .

-" K...không " mặc dù sợ ánh mắt đang nhìn mình như muốn thiêu rụi đó nhưng y vẫn quyết tâm thậm chí còn nắm chặt cổ tay của  hắn . Hắn sau khi nghe cậu trả lời của cậu khuôn mặt đã không còn bình tĩnh nữa ,vùng vẫy gầm gừ cào gấu bàn tay đang nắm cổ tay mình thật mạnh đến bật máu .

-" BUÔNG , MAU BUÔNG RA . CON MẸ NÓ CẬU BUÔNG RA , TÔI GIẾT CẬU , BUÔNG RA....." Vùng vẫy điên loạn thậm chí bật khóc , bàn tay của y bị cấu đến bật máu lung tung ,hắn dùng sức ngắt nhéo để bàn tay kia nới lỏng nhưng ngược lại Chung Quốc càng cắn răng siết mạnh hơn .

-" BUÔNG, THẢ RA , A ..A..AAA....CẦU CẬU , BÂY GIỜ TÔI CẦU CẬU , CHO TÔI GIẢI THOÁT . LÀM ƠN ....A..AA ...." lời nói thống khổ cầu xin ,nước mắt thi nhau trào ra , tuy y không hiểu hắn đã gặp phải những chuyện gì nhưng những lời cầu xin đó , sự đau khổ tận trong con người , một người với khuôn mặt không biểu tình mà y từng thấy bây giờ đang khóc nấc lên , miệng chỉ lắp bắp hai từ " làm ơn ".

-" TẠI SAO PHẢI CHẾT ?"
-"Nghe đây , cuộc sống này không phải ai cũng không gặp khó khăn . Với khó khăn trước mắt cậu phải đối mặt vượt qua nó , CẬU PHẢI THẮNG . Rõ chưa ? Đây chỉ là mới bắt đầu thôi ,sẽ còn nhiều thử thách đang chờ cậu.... Tại sao lại chọn cách ra đi  ? CẬU PHẢI SỐNG , phải chứng minh cho tất cả người trong xã hội này thấy cậu xứng đáng đứng ở đây , CẬU PHẢI DẰN MẶT HỌ , CẬU PHẢI ĐÈ NÁT HỌ , CUỘC SỐNG NÀY LÀ CỦA CẬU , CẬU PHẢI NẮM GIỮ . RÕ CHƯA ?" Y thét lên , khuôn mặt giận dữ muốn cảnh tỉnh người kia. Hắn nhắm mắt , cả cơ thể buông lỏng không còn chóng cự . Nhẹ thở ra vài phần an tâm , cánh tay từ nãy giờ cũng đã căng cơ phát đau . Nới lỏng tay định dùng tay còn lại đưa hắn lên ai ngờ hắn lại dùng lực hất ra , Chung Quốc vì thế cũng gập người xuống cố gắng đóp lấy các ngón tay của hắn kéo trở lại , một chân cũng đã trèo qua lan can cầu ,người phía dưới lại muốn hất tay ra vì thể cả cơ thể y cũng không giữ nổi được thăng bằng ngã xuống lại được một vòng tay nào đó ôm lấy ngang ngực , không cần biết người phía sau là ai y dùng hai tay kéo mạnh lấy cánh tay người phía dưới . Người đang ôm ngực Chung Quốc liền dùng lực ôm y qua tay vịn cầu ,tay kia cũng nắm lấy cánh tay của hắn cùng Chung Quốc kéo lên , mà hắn hầu như đã không còn kháng cự , ánh mắt vô hồn cho hai người kia kéo lên .

Chung Quốc sau khi nâng được con người sắc đẹp có thừa đó qua can cầu thì như trút được gánh nặng trực tiếp nằm dài trên đường thở dốc lại nhìn sang người áo đen đang tựa vào thành cầu ngồi đó .

-" Mẫn Doãn Khởi " y bất ngờ bật dậy nhìn người đang ngồi thở đằng kia . Không phải chứ ,mới nãy vừa cướp đồ bây giờ lại cứu người , hắn chỉ nhẹ liếc mắt sang Chung Quốc không mảy may.

-" Ừ "

Lại nhìn sang người nằm đó, ánh mắt vô hồn tuyệt vọng nhìn lên trời cao , ánh sáng từ trăng nhìn nghiêng qua lại thấy giọt lệ lấp lánh nơi gò má.

-" Một cuộc sống vô vị . Tồn tại lại đau khổ ....các người thật độc ác...kể cả khi tôi muốn chết cũng không thể tự kết thúc...tàn nhẫn ..." Chất giọng trầm nhẹ yếu ớt cất lên , nó khàn đặc như từng hơi thở bị nghẹn tận cổ , đau khổ một cách im lặng .

-" Tại sao lại muốn chết trong khi cậu còn trẻ ? Còn nhiều thứ để làm ? Nếu cuộc sống vô vị tại sao cậu không biến nó trở nên tươi mới ? ". Chung Quốc tiến lại gần hắn hỏi , cố gắng thất tỉnh người kia.

-" Hahahaha..."
-"...tôi có quyền sao ? Có quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình ? Đến nổi một người bạn tôi còn không có ...vô vị...nó quá vô vị".

-" Cậu tên gì ?"

-" Kim Tại Hưởng " hắn nhìn lên bầu trời vô thức trả lời . Mẫn Doãn Khởi từ nãy giờ vẫn nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ bây giờ mới lên tiếng .

-" Vô vị ? Có muốn cùng tôi hằng ngày đi cướp vặt của mấy tên nhà giàu cho đỡ chán ? Hãy xem cậu là một tên vô gia cư mà sống , nó thú vị hơn là vô vị "  hắn bình thản nói ra khuôn mặt lại nhởn nhơ đến khó ưa , Chung Quốc lại trừng mắt lên trưng trưng nhìn hắn kiểu " anh còn nói nữa tôi giết chết anh " ,Doãn Khởi vẫn là biết điều nhếch mép quay sang chỗ khác .

-" Vô vị ? Do cậu không có bạn thôi . Cậu có muốn cuộc sống trở nên mới mẻ không ?" Chung Quốc nở lên nụ cười thật tươi không kém phần hớn hở . Y lại muốn giúp người rồi . Kim Tại Hưởng mi tâm khẽ hướng về Chung Quốc nhìn vào đôi mắt to tròn kia. Người phía trước liền đứng dậy chìa cánh tay ra trao cho hắn một nụ cười quen thuộc đó như một sự tin tưởng

-" Đi . Đi cho biết đời là bể khổ , đổi lại niềm vui thật sự . Rồi cậu sẽ thấy tươi mới" bàn tay càng tiến tới đợi ai kia bắt lấy.
Tại Hưởng nhìn lên bàn tay thon dài vẫn vươn ra chờ đợi kia nhìn hồi lâu . Tươi mới ? Liệu có nên tin tưởng vào cuộc sống này một lần nữa ? Nó quá vô vị ,quá nhạt nhẽo.

-" Tên cậu ?"

-" Tuấn Chung Quốc "

Tuấn Chung Quốc ,tôi không tin tưởng cuộc sống . Tôi tin tưởng cậu , định mệnh cho tôi gặp cậu ba lần , ba lần cậu giúp đỡ tôi.
Vươn tay lên nắm lấy bàn tay thon dài đó , Chung Quốc lại tươi cười hai tay kéo Tại Hưởng dậy.

-" Đi , bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ ở trọ cùng tôi và hai người bạn khác . Yên tâm , chúng tôi sẽ là bạn của cậu , cuộc sống của cậu sẽ không còn vô vị nữa "  nói rồi đưa ngón út ra tỏ ý muốn quéo tay , thấy hành động của người trước mặt Tại Hưởng bất giác khẽ cười đưa tay lên cùng y thành giao.

-" Hứa đấy"

-" Đương nhiên . Tuấn Chung Quốc này đã cứu cậu thì tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu". Y cười tươi nắm tay Tại Hưởng bước đi lại quên vẫn còn một người chứng kiến nãy giờ .

-" Này " Doãn Khởi hai tay đút vào túi trưng lên khuôn mặt khó ở . Chung Quốc và Tại Hưởng nghe hắn gọi cũng quay đầu lại . Hắn chậm rãi từng bước tiến đến nhếch môi hất đầu.

-" Cho theo với "

Gì nữa đây ? Lại thêm một người nữa sau . Nhìn tên này cũng đâu thiếu thốn gì .

-" Không chỗ trú thân " như là muốn Chung Quốc phải cho theo hắn lại thêm.

-" Tuấn Chung Quốc . Cậu thấy hai người gặp khó khăn lại giúp có một người ,tôi không nhà không cửa , vất vả ngược xuôi cậu nở bỏ ? Độc ác "  Tuôn một tràn dài nhẹ nhàng lại nhìn sắc mặt của Tuấn Chung Quốc . Đúng là cậu ta đang tức điên bởi hắn ,cánh môi run lên liên hồi

-" A..anh ,tại sao lại có loại người như anh chứ ."

-" Độc ác "

-" A...anh"

-" Độc ác "

-" Câ..m cho tôi "

-" Vô tâm ,độc ác , thấy khó khăn không giúp "

-"AAAAAA" Chung Quốc tức điên thét lên làm Tại Hưởng đứng kế bên giật mình nhưng vẫn là không biểu lộ nhiều .

-" KHỐN KIẾP NHÀ ANH ....hư...được rồi , đi thì đi . Theo tôi " y bực mình xoay người lại kéo Tại Hưởng đi song lại xoay lại nhìn Doãn Khởi.

-" Khoan.
-" Phải có điều kiện chứ nhỉ ? Anh - mở nón ra . Tôi còn chưa thấy rõ mặt anh." Y đắc ý nhìn Doãn Khởi không ngờ hắn lại rất thoải mái mở nón ra lắc lắc đầu vuốt tóc lại cho bớt lộn xộn. A~không phải chứ , mấy ngày nay phải nói là rất xui xẻo nhưng y toàn gặp mỹ nam a~ nước da trắng , mái tóc đen tuyền khuôn mặt lại lạnh lùng thờ ơ, ngược lại với hắn Chí Mẫn lại hiền lành dễ mến , ngoại hình đáng yêu thư sinh đều có , nói chuyện lại khuôn phép ,phải nói tính cách thực của Chí Mẫn quá là xuất sắc a~ lại sang Điêu Thuyền Tại Hưởng , người này thì về ngoại hình thì có  hơn chứ không kém ,mị hoạc sắc xảo lại lạnh lùng ,gương mặt nét từng chi tiết . Dù là nam hay nữ đều nhất định say mê hắn từ ánh nhìn đầu đi .Nhưng con người này lại muốn che đi vẻ đẹp đó , quá lãng phí , nếu là Tuấn Chung Quốc chắc chắn y sẽ trưng bày ra cái khuôn mặt đó cho người ta chết mê chết mệt , từ đó chã phải Lão Tuấn ta lại mỹ nam càng tuyệt trần sao ? Mặc kệ , giúp đỡ người cần giúp đỡ ,bản thân y cũng không chịu thiệt , ở chung với bốn mỹ nam a~ không đúng , y dù gì nhan sắc thượng thừa , phải gọi là ngũ đại mỹ nam nha.

-" Alô Hạo Thạc "

-" Chung Quốc ,cậu lại làm sao . Tôi và Chí Mẫn đang chờ cậu ở nhà muốn rã rời , định sẽ tìm cậu đấy "

-" À, Hạo Thạc . Chã là tôi vừa cưu mang thêm ...hai người "

-" KHÔNG PHẢI CHỨ TUẤN CHUNG QUỐC, cứ tiếp tục thế này   hằng ngày cậu lại đem người về . Lần này là 2 người ,lần sau lại đem bao nhiêu đây . Biết rằng giúp người là việc tốt ,nhưng giúp phải đúng người ...."

-" Thôi thôi Hạo Thạc , cậu tưởng Chung Quốc này là loại dễ dãi à . Lần này người tôi đem về là Điêu Thuyền và còn một người cũng vừa mới giúp đỡ hai chúng tôi " chung quốc nói nhỏ vào điện thoại, khuôn miệng là nụ cười tinh ranh . Hạo Thạc bên kia cũng đã đồng ý , vẫn là dẫn về tính sau , y cúp điện thoại xoay người lại kéo hai người đằng sau kia chạy .

-" Mau lên , hai người không buồn ngủ nhưng tôi buồn ngủ lắm rồi a~"
Nắm lấy mỗi người một tay , Chung Quốc đứng giữa kéo hai người bọn họ vừa chạy vừa nhìn sắc mặt khó chịu của Doãn Khởi liền bật cười khoái chí , lại nhìn sang Tại Hưởng khoé miệng cũng đã cong cong lên có ý cười liền lấy thế trèo lên lưng hắn .

- " Người ta cứu mạng cậu giờ còn là bạn bè của cậu , bạn bè người ta mệt mỏi phải giúp đỡ nhau a~ cõng tôi về , tôi dẫn đường "  nói xong lại khoe ra hai cây răng thỏ haha cười , Tại Hưởng cũng đã thoải mái , hai tay nâng Chung Quốc lên .

-" Được ,chỉ đường . Tôi hộ tống cậu " 

-" Đi thẳng ,rẽ trái thẳng tiến "   , Tại Hưởng đột nhiên tăng tốc chạy ,Chung Quốc vì thế cũng thích đến cười khúc khích, Doãn Khởi phía sau cũng chạy theo oán than.

-" Cớ gì đi không được mà phải chạy chứ " miệng thì nói thế nhưng chân vẫn đuổi theo hai người kia , khoé miệng mỉm cười

Phải chăng đây là sự tươi mới mà cậu ấy nói ?

-" Nhanh lên đồ khó ưa " Tại Hưởng cõng Chung Quốc xoay lại , y nhìn thấy con người đáng ghét mặc áo đen kia thở hỗn hển liền hối thúc ,  mặt Tại Hưởng cũng đỏ lên do mệt , bỗng nhiên người phía sau nhảy xuống chạy đến Doãn Khởi phóng lên lưng hắn làm hắn xém chút đã đập mặt xuống đất.

-" Nhóc quỹ nhà cậu"

-" Ha, nhà trọ phía trước thẳng tiến"  Doãn Khởi cũng không từ chối cõng y sánh bước cùng Tại Hưởng , một tay để lên vai Doãn Khởi ,tay còn lại vòng qua vai Tại Hưởng . Hắn vì thế cũng bật cười xoa đầu y .

-" Cậu như khỉ vậy "

Còn không phải làm cho Điêu Thuyền nhà cậu vui hơn thì còn lâu Lão Tuấn tôi mới còn lâu làm mấy chuyện này . Buồn ngủ chết ta a~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz