[VKOOK/Chuyển Ver]Cậu Vợ Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng
Chap15
Bên ngoài phòng tiệc, Chí Mẫn đang đứng nói chuyện với Tại Hưởng, Hạc Thảo và Doãn Kỳ, lúc này điệu nhạc êm đềm lãng mạng vang lên, các cặp đôi cùng nắm tay nhau ra đại sảnh cùng khiêu vũ. Cả 1 khung cảnh lãng mạng thì không biết từ đâu Ngọc Ly đi đến trước mặt hắn mỉm cười e lệ, cất giọng nói nhỏ nhẹ:
" Hưởng, anh nhảy với em 1 bản nhé."
"Không rảnh."Hắn ngay cả mặt cô ta cũng không nhìn, chỉ chăm chú nhìn ly rượu trên tay, màu sắc rất đẹp, hắn thích nhìn nhưng lại không thích uống.
"Anh à, em vì anh nên mới đến đây anh hãy nể mặt em mà nhảy với em 1 bản thôi được không anh?" Ngọc Ly nài nỉ, kế hoạch cô ta đã lập ra rồi mà hắn không chịu nhảy thì kế hoạch của cô ta chắc là phải đi đời nhà ma rồi, không được cô ta không cho phép, kế hoạch này chỉ được thành công không được thất bại.
"Biến, đừng để tôi lặp lại lần nữa." Hắn vẫn nhìn chăm chú ly rượu trên tay mình.
"Anh......"Ngọc Ly nghiến răng tức giận bỏ đi
Chung Quốc từ toilet đi ra cậumỉm cười nhìn Chí Mẫn đang dạy cho Doãn Kỳ nhảy, nhìn khuôn mặt Doãn Kỳ méo mó mà cậu muốn cười to lên, tuy rằng cậu không hiểu cho lắm về khiêu vũ, nhưng lúc nãy khi nghe cuộc điện thoại của cô gái kia, cậu biết đã gần đến lúc đó rồi.
Lúc này ở giữa đại sảnh không khí lãng mạng đang bao trùm khắp nơi, nhưng bỗng nhiên 1 tiếng " Rắc" vang lên, cả 1 bóng đèn chùm thủy tinh xa hoa to lớn ở giữa đại sảnh đột nhiên bị tụt ra, và sắp rơi xuống bên dưới. Và ngay lúc này đây, đôi mắt của Chung quốc lóe lên 1 tia sợ hãi, vì người đang đứng dưới chùm đèn đó, chính là Doãn Kỳ, là người thân duy nhất của cậu trên đời này, và có cả Chí Mẫn người mà cô cũng vừa mới quen biết được.
Chung Quốc không suy nghĩ nhiều cậu vội lao nhanh về phía 2 người đó, dùng lực đẩy 2 người họ ra, lúc này đèn chùm thủy tinh cũng đúng lúc không còn giữ nổi vì chùm đèn quá nặng. Một tiếng động kinh hoàng vang lên, cả bóng đèn to lớn rơi xuống đè lên người 1 nhỏ nhắn.
Mọi người trong đại sảnh kinh hồn bạt vía, họ đứng bất động nhìn người con trai nhỏ bé đang nằm bất động ở đó, máu chảy dài lai láng khắp nền gạch lạnh lẽo.
.
.
..
.
.
.
.
.
Sau đó.....
.
.
.
.
.
.
. Và sau đó.....
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
Kéo tiếp đi a~~~
Người lấy lại bình tĩnh sớm nhất là hắn, hắn vội vã lao tới dùng lực kéo chiếc đèn chùm ra, nhìn người người con trai đang bất tỉnh, chiếc áo soe mi trắng thanh toát giờ đây đã bị nhuộm thành 1 màu đỏ rực. Sống lưng hắn lạnh toát, không nghĩ nhiều hắn vội khom người bế Chung Quốc lên, miệng gọi to :
" HẠC THẢO......LÁI XE."
"Hả... À...ừ...được..."Hạc Thảo hoàn hồn cũng vội chạy ra mở cửa xe Hắn, rồi ngồi vào ghế lái xe thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, mãi đến sau khi hắn đã đưa cậu đi rồi, mọi người mới hoàn hồn họ rồi họ bàn tán sôi nổi về chuyện đó.
Doãn Kỳ đang định đứng lên chạy theo Chung Quốc thì bị Chí Mẫn ngăn lại, cậu bực cậu quát:
"Buông ra..."
Chí Mẫn giật mình, mắt nó ngấng nước nói:
" Em chỉ muốn cùng anh đến bệnh viện thăm anh ấy thôi mà."
"Tôi xin lỗi, đi thôi."
Hai người chạy ra xe của Chí Mẫn, cùng nhau đến bệnh viện xem tình hình của cô ra sao. Ông Hoàng Ân và bà Ánh Tuyết chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, họ vừa bất ngờ vừa cảm kích người con trai đã liều mình cứu con của họ, nên họ cũng không chậm trễ liền chạy theo xe của Chí Mẫn đi đến bệnh viện.
Có 1 người siết chặt tay thành nắm đấm nghiến răng ken két gằng giọng:"
"Chí Mẫn xem như lần này mày may mắn nhưng tao chắc chắn sẽ không có lần sau đâu."
Ngọc Ly tức giận bỏ về và trong đầu cô ta lại tiếp tục vạch ra 1 kế hoạch đen tối khác:
" Tuấn Chí Mẫn nếu như mày thích thằng kia như thế thì tao sẽ cho mày biết cảm giác người mày yêu bị người khác cướp mất là như thế nào...hahaha?"
.
.
Bệnh viện
Cả người Kim Tại Hưởng bây giờ chỉ toàn là máu, nhưng máu không phải là của Hắn mà là máu của người người con trai hắn quan tâm, hắn không thể xác định được bây giờ mình đang muốn gì, lý trí thì bảo phải đi tìm người năm xưa, nhưng con tim hắn lại không nghe lời mà hướng về người con trai nhỏ bé nhỏ đang nằm trong phòng cấp cứu kia.
Lúc nhìn thấy cậu nằm bất động trên vũng máu, cả người hắn lạnh toát, trong lòng lại dâng lên 1 cảm giác sợ hãi, hắn sợ nếu như cậu mất đi không còn bên cạnh hắn nữa thì Hắn phải làm sao đây?
Hạc Thảo bên cạnh tâm trạng cũng bồn chồn lo lắng không thôi, nhưng so với hắn thì không bằng, tuy rằng anh biết cậu có cảm tình với anh nên mới giữ ví của anh làm tín vật, nhưng tim anh thật sự rất nhiều ngăn, anh chưa xác định mình có thể chung thủy với cậu hay không?
Lúc đầu anh vì cảm thấy cậu thú vị nên mới sinh ra cảm giác thích cậu, nhưng toàn tâm toàn ý yêu 1 người thì anh chưa nghĩ đến... Haizzzz anh cũng từng muốn hét lên hỏi ông trời :
"Tại sao lại cho anh 1 vẻ đẹp trai cuốn hút như vậy, khiến cho bao nhiêu người phải yêu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ phải điêu đứng vì anh như vậy, tội danh này anh thật sự không muốn gánh lấy chút nào." (Con quỳ... con lạy tía,con lạy má..Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này còn.... ôi trời ai hãy cứu con tim bé nhỏ của tui~♧,)
Khuôn mặt Doãn Kỳ bây giờ cũng đang rất căng thẳng, Y đang tự trách bản thân mình rất nhiều, nếu không phải vì Y thì cậu đâu có xảy ra chuyện gì, tại Y..là tại Y...
Nhìn khuôn mặt Doãn Kỳ đang tự dằng vặt chính mình mà lòng Chí Mẫn đau xót không thôi, nhìn Doãn Kỳ lo lắng cho Chung Quốc như vậy, nó đã hiểu mình là người đến sau rồi, nhưng lòng nó vẫn không kiềm được mà hướng về anh. Khuôn mặt của ông Tuấn và bà Tuấn(AT) cũng thể hiện rõ sự lo lắng cho ân nhân của gia đình mình, bây giờ tất cả mọi người chỉ biết cầu nguyện cho Chung Quốc tai qua nạn khỏi mà thôi.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, 1 vị bác sĩ cùng 1 y tá bước ra vẻ mặt họ thể hiện sự căng thẳng tột độ, vừa thấy bác sĩ Doãn Kỳđã vội chạy lại hỏi
:" Bác sĩ em ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, mà hiện tại ngân hàng máu của chúng tôi đã hết loại máu này, xin hỏi.Trong tất cả các vị có mặt ở đây, vị nào có nhóm máu AB+ không?"
"Tôi có/ Tôi có." Cả ông Tuấnvà Chí Mẫn cùng lên tiếng.
"Ba, ba lớn tuổi rồi hiến máu không tốt đâu, ba cứ để cho con hiến là được rồi."Chung Quốc lên tiếng ngăn cản ba mình, ba của nó đã già rồi mà con kêu ông hiến máu nữa, nó chỉ sợ còn chưa cứu được Chung Quốc thì ba nó đã quy tiên rồi.(Quái:con cái có tâm:))
"Nhưng...."
Ông Tuấn còn chưa kịp nói thì cô y tá đã nói chen vào:
" Con của ngài nói đúng đó, mời cậu đi theo tôi."
Nói xong cô y tá dẫn Chí Mẫn đi đến phòng lấy máu, ông bác sĩ đang định đi vào phòng cấp cứu thì chớt nhớ ra gì đó, ông quay lại nói với ông Tuấn:
_"...còn cái này là của cậu trong kia, vì cả người cậu ấy đều có thương tích và đang làm phẩu thuật nên đeo trang sức không tiện, phiền ông giữ hộ giúp cậu ấy, khi nào cậu ấy tỉnh lại thì trả cậu ấy giúp tôi."
Ông bác sĩ nói xong đi vào trong luôn, lúc này ông Tuấn nhìn vào lòng bàn tay của mình và rồi chân ông vô lực ngã phịch xuống ghế chờ, môi ông mấp máy:
"Chung......Chung Quốc......"
==============🌸=============
Vote(⭐)+follow me~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz