[41]
Người tiều phu dẫn hai đứa trẻ băng qua cánh rừng rộng lớn, cuối cùng cả ba dừng lại trước một căn nhà tranh xập xệ.Taehyung nhìn căn nhà được lợp qua loa bằng lá, mái nhà được chống bằng mấy cây tre trông không được vững chãi lắm. Lần đầu tiên trong đời Taehyung nhìn thấy một ngôi nhà bằng lá như vậy. Cậu từ nhỏ đến lớn sống ở hoàng cung, những thứ tầm thường như chén dĩa ăn còn được đúc bằng bạc bằng vàng thì nói gì cột đình trong cung, một cột được dựng cũng phải dùng đến loại vật liệu tốt nhất, chắc chắn nhất. Trên cột còn được điêu khắc hoa văn rồng bay phượng múa tỉ mỉ. Còn nơi này, sao có thể là chỗ dành cho người ở được cơ chứ?Taehyung vẫn chưa hết bàng hoàng thì bên tai liền nghe thấy tiếng nói của tiểu hoàng nam."Ca. Ông ấy kêu chúng ta vào nãy giờ kìa, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau vào trong đi." Vừa dứt lời Jungkook đã kéo tay Taehyung tiến vào trong. Jungkook vốn dĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một căn nhà nhỏ bé như vậy. Mẫu thân của cậu tuy đã từng đưa cậu đi du ngoạn khắp nơi ở ngoài kinh thành, tuy rằng không to lớn xa hoa như ở nội thành nhưng những khu đó vẫn được tính là phồn thịnh. Nhưng mà đối với Jungkook, thay vì bất ngờ như Taehyung thì cậu còn có một việc khác quan trọng hơn cả. Ăn. Người ta có câu "ăn để sống" mà, cứ ăn đã rồi chúng ta bàn chuyện sau nhé. "Bà ơi tôi đã về rồi!" Người tiều phu đứng trong cái sân nhỏ nói vọng vào bên trong nhà. "Tôi ra liền đây!" Từ trong nhà bước ra là một người phụ nữ cũng đã đứng tuổi, mái tóc búi lên gọn gàng nhưng vẫn lấm tấm vài sợi đã bạc. Ở khóe mắt bà hằn lên nhưng nét chân chim, những dấu vết chính là kết quả của sự tàn nhẫn mà thời gian đã để lại trên khuôn mặt dường như đã từng rất xinh đẹp. Người phụ nữ vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ vô cùng bất ngờ, liền quay sang hỏi chồng mình."Đây là...""Hai đứa bé này bị lạc cha mẹ. Tôi đang đi đốn củi trong rừng thì bắt gặp hai đứa đang ngồi bên cạnh con suối. Hình như bọn trẻ vẫn chưa ăn gì cả nên tôi đưa chúng về nhà ta." Người phụ nữ vừa nghe xong vẻ mặ vô cùng thương cảm, "Thật tội nghiệp quá!"Người tiều phu đặt bó củi trên vai xuống, tiến tới mở cái khạp ra, bên trong chỉ còn một ít gạo và mấy củ khoai lang. "Như vậy làm sao đủ cho mấy đứa nhỏ ăn được, bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà, để tôi đi vào thôn xin lão gia cho nhận ít tiền công trước rồi ra chợ mua một con cá với một ít rau." "Nhưng số tiền đó ông phải làm suốt cả một tháng trời mới kiếm được mà?" Người phụ nữ lo lắng hỏi chồng mình."Cùng lắm thì sau này tôi sẽ làm nhiều hơn một chút để bù lại. Bà chuẩn bị nước cho hai đứa nhỏ tắm đi." Người đàn ông dịu dàng nói với vợ mình rồi đi ra ngoài.Jungkook và Taehyung nãy giờ nghe hai người nói chuyện cũng không hiểu rõ sự tình gì cho lắm, hai đứa trẻ chỉ đứng trơ một chỗ không biết nên làm gì. Người phụ nữ hiền lành đi đến trước mặt cả hai, dịu dàng nói:"Hai cháu đi theo ta, ta dẫn hai đứa đi tắm. Nhìn mặt với quần áo lấm lem hết cả rồi kìa. Tắm xong rồi ăn cơm."Nụ cười của bà ấy hiền từ đến nỗi trong phút chốc Jungkook đã nghĩ đó là nụ cười của thần tiên trên trời."Được được." Jungkook như vẫn còn đang ở trong cõi tiên bồng, vô thức nói.Còn về phần Taehyung, tiểu thái tử cảm thấy ngày hôm nay cậu đã gặp được hai con người tốt bụng nhất kể từ khi cậu rời khỏi kinh thành đến giờ, trong lòng lúc này lại bắt đầu nảy sinh một chút rối bời không thể giải đáp. Nhưng thôi, trước tiên cứ đi tắm cái đã. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ Taehyung và Jungkook được đưa cho hai bộ quần áo. Chất vải có vẻ hơi cứng nên Taehyung dường như mặc vào không được thoải mái cho lắm, nhưng mà có đồ sạch sẽ để mặc bây giờ đã tốt lắm rồi. Ngược lại, Jungkook lần đầu tiên khoác trên mình bộ thường dân này lại vô cùng thích thú. Cứ xoay tới xoay lui xuýt xoa mãi. Người phụ nữ vào buồng trông thấy Taehyung và Jungkook quần áo tươm tất rất hài lòng. Bây giờ nhìn kỹ hai đứa nhỏ này mới thấy ngũ quan sáng sủa vô cùng, lúc nãy bà đem hai bộ quần áo đi giặt liền phát hiện ra loại vải dùng để may nên bộ quần áo này vô cùng đắc đỏ, hai vợ chồng bà có làm cả năm trời cũng chưa chắc mua được. Bà thầm nghĩ hai đứa nhỏ này hẳn là con của một vị thương gia giàu có, vậy mà bây giờ chúng lại lạc mất cha mẹ, thật đáng thương. "Hai đứa ra ngoài này ăn cơm nha, ta đã chuẩn bị xong hết rồi." Người phụ nữa nhẹ nhàng nói."Ăn ăn ăn. Được ăn rồi! Ca à, đi thôi!" Jungkook nghe đến ăn lập tức hai mắt sáng rỡ, không đợi Taehyung lên tiếng đã kéo tiểu thái tử ra ngoài. Taehyung và Jungkook nhìn cái bàn được đóng bằng cây đặt giữa gian phòng. Trên bàn chỉ có vỏn vẹn một dĩa cá chiên nửa con, một dĩa rau luộc, mấy củ khoai lang và một bát cơm trắng nhỏ. Taehyung hai ngày này đã trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu chợt nhớ tới những bữa cơm hằng ngày cậu ăn trong hoàng cung. Mỗi bữa cơm món ăn đều được dọn lên ngập bàn, có nhiều món Taehyung chỉ buồn gắp một đũa, đôi khi còn không thèm động đũa vào. Sau khi ăn xong mấy dĩa đều sẽ đem đi đổ hết. Cậu nhớ tới cuộc sống xa hoa nơi hoàng cung lại cúi đầu nhìn bàn ăn đạm bạc này, trong khi hoàng cung ăn uống no đủ thì người dân nơi đây phải ăn uống khốn khổ thế này, đột nhiên Taehyung tự nhủ rằng bản thân cần phải xem trọng thức ăn, không được lãng phí thức ăn nữa. Thấy Jungkook đã ngồi vào bàn từ lúc nào mà Taehyung vẫn còn đứng ngây ra đó, người tiều phu vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Cháu ngồi vào bàn ăn đi. Có phải do món ăn hơi đạm bạc không?"Taehyung giật mình, lập tức lắc đầu sau đó ngồi vào bàn. "Hai người cũng cùng ăn đi." Taehyung nói.Đôi vợ chồng nghe xong cũng vui vẻ ngồi xuống. Cả hai cố tình ăn cơm với rau luộc, để dành cá cho hai đứa nhỏ."Nhưng mà, hai người sống ở đây một mình hả, không có con cháu gì sao?" Taehyung đang ăn thì lên tiếng hỏi. Người vợ nghe thấy tiếng "con", cổ họng đột nhiên nghẹn lại, nói không nên lời. Người chồng thấy vậy mới thở dài, đành trả lời thay."Chúng ta đã từng có một đứa con trai, nhưng vào một ngày nó ra ngoài chơi thì bị mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Cũng may là mấy bộ quần áo lúc nhỏ của nó ta vẫn còn giữ."Taehyung biết mình vừa nói chuyện không nên nói, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Cậu liền nói sang chuyện khác."Tại sao hai người lại sống ở một nơi như thế này, tại sao lại không tìm một nơi ở tốt hơn trong thôn để sống?" Người phụ nữ lúc này mới chấm chấm nước mắt, nghẹn ngào nói."Chúng ta làm sao có đủ tiền để mua nhà chứ. Tiền công kiếm được cũng chỉ đủ sống qua ngày. Quan lại ở đây tháng nào cũng đến thu thuế cả, số tiền thu cũng hơn nửa phần tiền công rồi. Bình thường vợ chồng chúng ta chỉ dám ăn khoai lang cho qua bữa, một bữa cơm xa hoa thế này đã bằng một tháng làm công của chúng ta rồi." Taehyung nghe xong liền nhíu mày, cậu chưa bao giờ nghe đến việc này, không ngờ người dân nơi đây lại có một cuộc sống khó khăn đến nhường này. "Sao hai ngươi không bẩm báo lên hoàng thượng?" "Hoàng thượng? Hoàng thượng ở xa như vậy, làm sao nghe được lời thỉnh cầu của chúng ta. Với lại, bổng lộc hoàng thượng ban phát cho thôn cũng phải về tay đám quan lại trước, làm gì đến lượt chúng ta được nhận." Taehyung nghe xong cảm thấy rất phẫn nộ, nắm tay vô thức nắm chặt, lần này cậu trở về phải bẩm báo với phụ hoàng về hành vi xấu xa của mấy tên quan lại này mới được. "Đừng lo, ta sẽ nói lại với phụ hòa- à không, ý ta là, ta nghĩ hoàng thượng rồi sẽ biết được chuyện này. Hoàng thượng sẽ tìm cách giúp đỡ các người và trừng trị đám quan lại kia thôi."Cặp vợ chồng nghe thấy lời của Taehyung, nghĩ rằng đó cũng chỉ là một lời trong lúc bộc phát của một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện nên chỉ im lặng mỉm cười. Nãy giờ cả ba người mãi mê nói chuyện mà không hề chú ý đến tiểu tổ tông kia, bây giờ nhìn xuống mới thấy trên bàn không còn gì ngoài chén dĩa đã được ăn sạch sẽ. Tiểu hoàng nam thoải mái xoa xoa cái bụng tròn quay căng cứng của mình, cười híp mắt nói với Taehyung: "Ca, ngươi ăn chậm quá nha."Taehyung nghiến răng định quay sang mắng tiểu hoàng nam vài câu thì đột nhiên một đám người từ ngoài cửa xông vào, người mang theo binh khí rất đáng sợ.Căn nhà nhỏ không thể chịu được sức ép của nhiều người như vậy, lung lay lung lay như chực chờ đổ xuống. Ở trong nhà, bốn người hai già hai trẻ ai nấy đều hoảng sợ mở to mắt nhìn đám người kia.•Brought to you by Trà Mặn's House•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz