Vkook Chuyen Hoang Cung
Sáng hôm sau, tiểu thái tử và tiểu hoàng nam không hiểu có chuyện gì lại thức dậy sớm hơn bình thường.Trong khi Jungkook còn đang ngáp lên ngáp xuống thì Taehyung mặt đã tỉnh rụi đang ngồi nghiêm túc khoanh tay bên góc giường."Nha, ca ca à ta buồn ngủ lắm, tại ngươi mà ta chưa kịp ăn bánh hoa quế khổng lồ đó. Ngươi làm gì mà dậy sớm như vậy." Jungkook nói bằng giọng ngái ngủ, lại tính nằm xuống thì Taehyung đã nhanh tay giật cái gối khỏi tay Jungkook, hại cậu đầu đập xuống đệm, đau đến tỉnh luôn."Ngươi làm cái gì vậy? Đau chết ta rồi!" Jungkook bực dọc xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình, giở giọng oán trách."Hừm, ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Taehyung vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc nãy giờ, lên tiếng chất vấn."Hôm nay là ngày gì? Hôm nay không phải sinh thần của ta!""Đồ ngốc nhà ngươi! Ai mà thèm nhớ ngày sinh thần của ngươi làm gì! Hôm nay là ngày chúng ta xuất cung đó!" Taehyung bực mình hừ một tiếng, rõ ràng hôm qua đã bàn bạc kế hoạch với nhau vậy mà mới sáng nay tên nhóc con này lại quên mất, nhiều lúc nói não tên nhóc này chỉ nhỏ bằng cái bánh hoa quế cũng không sai mà!"A ta nhớ rồi! Hôm nay chúng ta phải thực hiện kế hoạch trốn thái giám Do để ra ngoài cung!" Bạn nhỏ Jungkook dường như cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.Taehyung thở mạnh ra một cái rồi liền xua xua tay."Được rồi được rồi, bây giờ ngươi đi chuẩn bị trước đi, ta sẽ đi gọi thái giám Do đến nói chuyện. Nhớ chọn một bộ y phục tầm thường một chút, chúng ta xuất cung không nên phô trương quá!"Jungkook ngáp một cái nữa đến chảy cả nước mắt, sau đó đầu gật gật ý bảo "Ta hiểu rồi", hai cái chân ngăn ngắn nhanh nhẹn leo xuống giường.Taehyung thấy Jungkook đi vào trong rồi mới cẩn trọng đi đến cửa phòng mở hé một chút. Từ xa đã tháy thái giám Do lững thững tiến vào cung.Thái giám Do vừa nhìn thấy Taehyung trước là ngạc nhiên, sau liền cung kính cúi đầu:"Thái tử, hôm nay có vẻ người ra khỏi phòng sớm hơn mọi ngày!"Taehyung giơ tay vươn vai một cái, giọng nói cũng giả vờ như vừa ngủ dậy."Phải, hôm nay ta đột nhiên có nhã hứng đọc sách, nhưng phải đọc vào buổi sáng mới tập trung."Thấy thái tử ham học hỏi như vậy thái giám Do hết sức vui mừng. Cuối cùng thái tử cũng hiểu chuyện rồi!Vừa nghĩ đến lão liền xúc động giơ ống tay áo lên chùi nước mắt.Taehyung cảm giác mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch, cậu khẽ nhếch miệng, đằng hắng, nói:"Hừm, bây giờ ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi hãy đến thư phòng tìm cho ta một quyển sách."Lão thái giám ghé sát tai vào nghe lời chỉ dẫn của Taehyung, vừa nghe vừa gật gật tiếp thu."Nhớ đó, quyển sách đó có chút khó tìm, lại còn là một quyển sách vô cùng quý giá của hoàng cung, người bình thường không dễ dàng lấy được đâu. Vì vậy ngươi hãy cẩn trọng một chút, tốt nhất đừng để bị phát hiện. Lấy xong rồi thì mang đến phòng của ta." Taehyung thì thầm, nói xong liền vỗ vỗ vai thái giám Do, trên mặt ghi rõ bốn chữ "ta tin tưởng ngươi".Thái giám Do hít sâu một hơi, tự nhận thức được đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng."Thần sẽ không để thái tử thất vọng." Lão chắp hai tay trước mặt, cẩn trọng cúi thấp đầu chào thái tử trước khi rời đi.Taehyung đứng quan sát đến khi bóng thái giám Do hoàn toàn biến mất sau cánh cửa mới nhẹ nhõm thở ra, sau đó quay về phòng chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch.-----Thái giám Do chôn chân trong thư phòng suốt mấy canh giờ vẫn chưa tìm thấy quyển sách thái tử cần tìm. Lão giơ một ống tay áo lên lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, mặc dù nãy giờ đứng rất mỏi mệt nhưng lão vẫn rất chuyên tâm tìm sách cho thái tử.Nhưng trời ạ! Quyển sách quý đó rốt cuộc cất ở đâu? Tại sao lại khó tìm như vậy?!Ai da, căn bản quyển sách đó không phải là khó tìm, mà là....Nó vốn không hề tồn tại!Quyển sách đó là do Taehyung tự nghĩ ra để bắt thái giám Do đi tìm, cớ là muốn kéo dài thời gian hành động cho cậu và Jungkook mà thôi.Tìm đến gần trưa vẫn chưa thấy, thái giám Do cuối cùng chịu hết nổi, cả người ướt nhẹp mồ hôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển.Nãy giờ lâu như vậy hẳn thái tử sốt ruột lắm, có lẽ trước tiên lão nên quay về cung hỏi rõ lại thái tử xem rốt cục quyển sách đó có nằm ở đây không hay là do thái tử nhớ nhầm rồi.Vừa nghĩ xong thái giám Do liền lọ mọ đứng dậy, khốn đốn lê cái thân già trở về cung thái tử.Lão đứng trước phòng, thẩn trọng áp mặt sát vào cửa quan sát.Thái giám Do nhìn thấy bên trong có hai cái bóng đang ngồi cạnh bàn.Trong lòng lão liền một phen rối loạn, tay chân vì lo sợ mà đổ đầy mồ hôi, giọng run run gọi:"Thái... thái tử..."Không có tiếng trả lời.Thái giám Do nuốt nước miếng, cho rằng thái vì tử giận mình nên không lên tiếng. Lão chầm chậm gõ cửa, giọng cố gắng điều chỉnh sao cho bình tĩnh nhất có thể:"Thái tử"Vẫn không có tiếng trả lời.Thật lạ. Thái giám Do cau mày, cảm giác có chuyện chẳng lành, liền đẩy cửa vào trong.Trong phòng không có gì ngoài hai cái gối dài đặt trên ghế.Thái giám Do lúc này mặt xanh lét như tàu lá, chân run lập cập đứng không vững.Từ bên ngoài, người ta nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra từ cung thái tử."THÁI TỬ!!!!!"Cách đó không xa, hai thân ảnh nhỏ bé từ lúc nào đã thành công trốn thoát khỏi hoàng cung qua cái "lỗ chó" thân thuộc.•Brought to you by Trà Mặn's House•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz