[20]
Vị thái giám già mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ. Đột nhiên ông nhớ đến một chuyện, bèn cúi thấp người xuống bẩm báo, vừa nói cho hoàng thượng nghe, vừa nói cho thái tử nghe."Bẩm Hoàng thượng, hình phạt đã được miễn, vậy cũng đến lúc Thái tử phải quay trở lại lớp học của thái sư Kwang rồi ạ."Hoàng thượng Kim Chanhoo gật gật đầu "Đúng vậy, đối với một thái tử, việc dùi mài kinh sử vẫn là quan trọng nhất."Bạn nhỏ Kim Taehyung nghe thấy đáy lòng liền bốc mùi như miếng bánh bao thiu cậu giành giật với con chó đi lạc vào hoàng cung mấy tháng trước. Taehyung thật sự, rất, ghét, đến lớp.Đi học thì có gì hay chứ, mỗi ngày đi học lại phải cố gắng mở to mí mắt đã sụp xẹp lép xuống trong tiếng ru "bài giảng" êm dịu của thái sư, đã vậy còn bị bắt học thuộc nhiều bài hơn, bài tập luyện viết lão thái sư giao về cho cậu cũng nhiều hơn đám tiểu công tử con các quan đại thần trong triều nữa! Vì cái gì? Vì cái gì cũng là đi học như nhau mà cậu thì phải "khổ ải" hơn bọn họ? Kim Taehyung cậu thà bị phạt cả đời cũng không muốn đến lớp đâu, trời ơi!Tiểu thái tử đảo mắt, trong cái đầu tinh quái đang vạch ra tầng tầng kế hoạch.Đúng lúc này, tiểu hoàng nam Jungkook nhân lúc không ai để ý đến mình, nhanh nhẹn bò lên bàn ăn, nhét lấy nhét để bánh hoa quế - món điểm tâm của thái tử vừa mới được cung nữ bưng đến, ngốn hết vào miệng. Ngậm một họng bánh đầy ụ khiến cái miệng nhỏ của Jungkook không kịp nuốt xuống khiến tiểu hoàng nam bị nghẹn, trợn mắt ho sặc sụa.Sự tham ăn đến độ ngốc nghếch của Jungkook đã thành công lôi kéo chú ý của Taehyung.À há! Tại sao không nghĩ ra nhỉ, tại sao cậu lại có thể quên mất tên "tì nô" mới này của mình nhỉ. Dụ Jungkook đến lớp, sau đó dụ Jungkook phá banh nơi đó. Phụ hoàng không thể nào trách phạt tiểu hoàng nam được, và sau đó cậu khỏi phải đến lớp chịu khổ ải nữa vì lớp học đã bị phá banh rồi còn gì. A ha, kế hoạch hay như vậy, đúng là chỉ có thiên tài như Kim Taehyung cậu mới nghĩ ra được thôi.Kim Chanhoo thấy mắt con trai đột nhiên sáng rỡ lên thì rất hài lòng. Thái tử có niềm ham mê học tập, nghe thấy được đi học liền phấn khích như vậy, quả là mình không chọn nhầm người mà.Hoàng thượng Chanhoo nếu biết được kế hoạch của Taehyung hẳn sẽ tức giận đến dỡ cả cái cung điện này ra mất.Đợi cho Hoàng thượng và thái giám Do đã rời đi rồi, Taehyung mới mang mặt quỷ sà đến gần Jungkook lúc này đang buồn chán chọc chọc đũa vào món cháo bào ngư trên bàn. Tại sao đồ ăn cho thái tử mà lại keo kiệt vậy? Đem đến có mỗi 20 cái bánh hoa quế, cậu ăn một ngụm liền hết sạch mất tiêu.Jungkook buồn bã không muốn ăn các món còn lại trên bàn nữa. Bánh hoa quế hết rồi, ăn gì cũng không thấy ngon.Taehyung đằng hắng, hỏi Jungkook : "Này, có muốn ta dẫn ngươi đến chỗ có bánh hoa quế lớn bằng con người không?"Jungkook đang ủ rủ, nghe thấy vậy lập tức ngẩng phắt đầu:"Có bánh hoa quế lớn như vậy thật sao?" Taehyung giả bộ nghiêm túc gật đầu:"Có chứ.""Vậy... vậy có được ăn không?" Jungkook thèm nhỏ dãi hỏi thì thầm."Dĩ nhiên. Vậy ngươi có đi không thì bảo." Taehyung vờ đứng lên bước ra cửa.Jungkook thấy vậy liền hấp tấp kéo ống tay áo Taehyung, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc:"Đi, đi chứ."Taehyung cười ranh ma:"Được, nhưng ngươi phải hứa, thấy bánh hoa quế rồi thì từ nay về sau mỗi ngày đều phải đến chỗ đó."Jungkook cầu còn không được ấy chứ, cậu nhóc nói chuyện mà nước miếng nhễu nhãi chảy xuống:"Ta hứa ta hứa, ngươi mau dẫn ta đến đó đi, ta chịu không nổi nữa rồi!" Aaa, bánh hoa quế khổng lồ, ta đến sủng hạnh ngươi đây!________________________Jungkook lê lết đi theo sau Taehyung, đau khổ nhăn nhó, "Ca à! Tại sao đi xem bánh hoa quế khổng lồ mà phải mang theo cái cục nặng trịch này?"Cái "cục" mà Jungkook đang nói đến dĩ nhiên là bộ bút, và nghiên mực tàu của Taehyung rồi.Taehyung cười đến quỷ quyệt, không thèm ngoái đầu, vừa đi vừa nói:"Ta chỉ chỗ bánh hoa quế cho ngươi thì bù lại ngươi phải cầm đồ cho ta chứ, nếu không ngươi đưa đây cho ta rồi ngươi đi về lại đi, khỏi ăn bánh hoa quế khổng lồ nữa."Jungkook kịch liệt lắc đầu, ghì chặt bộ mực vào lòng, "Không không, ta cầm ta cầm. Mà ngươi đi có đúng đường không vậy? Đi muốn gãy chân gãy tay rồi mà vẫn chưa đến nữa?"Taehyung đang đi bỗng dừng lại đột ngột, làm Jungkook mém tí nữa u một cục trên đầu vì đụng phải lưng Taehyung."Tới rồi."Jungkook vội vàng ló đầu ra, mắt lia tới lia lui tìm bánh hoa quế khổng lồ."Ủa bánh hoa quế đâu?" Jungkook ngơ ngác ngước lên hỏi Taehyung. Trước mặt rõ ràng chỉ có một ngôi đình lớn, bên trong là một ông lão đang đứng lọm khọm đọc cái gì đó, phía dưới là một đám nhóc trông trạc tuổi cậu đang ngửa cổ nghe lão ta đọc thôi mà, làm gì có bánh hoa quế ở đây.Taehyung cười ma mãnh chỉ vào lão già đang đứng trong cái chồi kia, "Bánh hoa quế khổng lồ kìa, mau vào ăn đi."•Brought to you by Trà Mặn's House•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz