Vkook Chuyen Hoang Cung
Một phân*.Chính xác Taehyung và Jungkook đã giữ nguyên tư thế đó suốt một phân.*một phân = 15 giâyKhoảnh khắc Jungkook hướng mũi kiếm về phía Taehyung, ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng vẫn mang một chút ngây ngô của trẻ con khiến Taehyung không thể rời mắt khỏi đôi mắt đó, mặc cho mũi kiếm đang kề cận cổ.Taehyung thậm chí không mở miệng được, nhưng không phải do quá bất ngờ, cũng không phải do quá sợ hãi, chỉ là tim đột nhiên bị hẫng một nhịp khiến ai đó không nói nên lời mà thôi.Nhưng một đứa con nít làm sao biết được cái cảm giác đó là gì chứ?Trước khi Taehyung kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì thì Jungkook đã thu tay về, biểu cảm lại trở về là nhóc con thích làm nũng vòi bánh bao của ngày nào."Đây là chiêu thức do cha ta dạy, gọi là đòn phủ đầu khiến đối phương không kịp trở tay. Nhưng mà, sao ngươi lại không có vẻ gì là bất ngờ hết vậy?" Jungkook xụ mặt, cho rằng mình đã thất bại rồi.Taehyung có bất ngờ chứ, thử hỏi có ai đột nhiên bị chĩa kiếm vào người mà không hết hồn không? Nhưng cái cảm giác bất ngờ đó lại bị cái cảm giác khác lấn át mất nên không kịp biểu lộ ra thôi."Ta... ta..." Lần đầu tiên Taehyung lắp bắp như vậy.Jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn Taehyung, chăm chú quan sát một hồi rồi kết luận:"Ca ca, ngươi bị mắc nghẹn hả, sao lại nói lắp? Hay ta khiến ngươi sợ quá nên không nói chuyện được nữa rồi? Hu hu, ta không có cố ý mà, chỉ là ta muốn thử chiêu thức mới của cha ta thôi, không ngờ lại biến ngươi thành người cà lăm luôn rồi, ta biết lỗi rồi, ngươi đừng đem ta vào ngự thiện phòng nấu lên nha, ta không muốn bị biến thành bánh ba-""Ngươi im lặng cho ta, ta cấm ngươi không được nói hai từ đó!" Taehyung vừa nghe thấy hai từ cấm kị kia, lập tức đưa tay bịt miệng Jungkook lại, khiến nhóc con khóc la oai oái.Thấy Jungkook không quấy nữa Taehyung mới buông tay ra.Oh Kihun đứng quan sát Jungkook nãy giờ cũng âm thầm đánh giá.Quả không hổ danh là bảo bối trân quý của Jeon tướng quân, năng lực hơn người. Đứa nhỏ này tương lai chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa, có khi còn tài ba hơn phụ thân nó.Ông vừa vuốt chòm râu vừa gật gù đánh giá. Đột nhiên biểu cảm trên mặt Kihun lại trở nên khó coi, nhưng lần này không phải do buồn cười, mà là ông đang...Mắc nhà xí!Sao lại là lúc này?Ôi chao! Không thể nhịn được nữa!Nhưng ông cũng không thể lặng lẽ chuồn đi như vậy được."E hèm... Jeon hoàng nam... người đã hoàn thành xuất sắc với yêu cầu... mà thần đề ra. Về phần thái tử... ngài cũng đã làm rất tốt... chỉ... chỉ cần tập luyện nhiều hơn... nhiều hơn nữa...""Oh lão sư, sắc mặt ngươi sao lại khó coi vậy?" Nhìn dáng vẻ chật vật của Oh Kihun, Taehyung liền cau mày thắc mắc."Thần... thần không có việc gì... Thái tử và hoàng nam... tiếp... tiếp tục luyện tập đi... một lát... thần sẽ quay... quay lại đây để kiểm tra..." Vừa dứt lời, cũng không chờ Taehyung đáp lại ông liền chân vắt lên cổ chạy đi "giải tỏa nỗi niềm".Cả Taehyung và Jungkook đều ngơ ngác nhìn nhau."Sao đột nhiên ông ấy bị nói lắp giống ngươi vậy? Chẳng lẽ ông ấy cũng quá bất ngờ hả?" Jungkook lúc này mới lên tiếng."Con mắt nào của nhà ngươi thấy ta nói lắp hả? Ta... ta chỉ là bận suy nghĩ chút chuyện!" Taehyung đương nhiên không chịu phần thiệt về mình rồi."Suy nghĩ chuyện gì? Có phải suy nghĩ xem chút nữa được ăn gì không?" Tâm hồn ăn uống của bạn nhỏ Jungkook dường lúc nào cũng bật ở chế độ "sẵn sàng bùng nổ" hết cả."Ta rất thắc mắc, ngươi còn quan tâm đến chuyện gì ngoài ăn không?" Taehyung nhíu mày."Có!" Jungkook lanh lẹ đáp lại."Cái gì?""Ngủ!""...Hừ, nói chuyện với ngươi thà ta nói chuyện với ngón tay út của ta còn hay hơn."Vẻ mặt Taehyung biểu hiện rõ hai chữ bất lực."Mà này, Oh lão sư trước khi đi có dặn ta và ngươi phải luyện tập để ông ấy kiểm tra đó." Jungkook quả là một bạn nhỏ gương mẫu, biết vâng lời người lớn.Chỉ nghe đến hai chữ "luyện tập"đã khiến đầu Taehyung ong ong cả lên rồi. Rốt cục đến khi nào cậu mới thoát khỏi cái hình phạt luyện võ này đây?Có một cách!Chỉ cần cậu chăm chỉ luyện tập và hoàn thành thật tốt!"Này Jungkook, hay ngươi giúp ta luyện võ đi." Mặc dù không muốn xuống nước nhờ vả như vậy nhưng Taehyung không còn cách nào khác."Hả?" Jungkook hai mắt tròn xoe nhìn Taehyung."Ta nói... ngươi giúp ta luyện võ đi! Ngươi cũng đừng có tưởng bở! Chỉ là ta thấy ngươi có chút thực lực nên muốn cùng ngươi trau dồi thêm tí kĩ năng thôi!"Dù thế nào thì Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung, thể diện vẫn là trên hết.Nhưng phải công nhận một điều, năng lực của Jungkook khiến Taehyung không khỏi bất ngờ. Cậu không tin một tên nhóc sáu tuổi lại có thể làm được như vậy. Đúng là không thể xem thường con trai của tướng quân được!Nhưng ngốc thì vẫn hoàn ngốc thôi!Thấy Jungkook mặt vẫn ngơ ngác, Taehyung không nói gì, cậu vòng ra phía sau cầm lấy thanh kiếm nằm trên mặt đất lên, dùng nó vỗ vỗ vào mông Jungkook mấy cái."Giờ có kiếm rồi, ngươi mau dạy ta đi.""Ta, ta trước giờ ta chưa từng dạy ai cái gì hết." Jungkook bĩu môi, mặt bối rối."Cha ngươi dạy ngươi cái gì thì ngươi dạy ta cái đó."Jungkook nghe xong liền "à" một tiếng rồi gật gật liên tục.Trong suốt quá trình luyện tập, Jungkook chỉ dẫn hết sức tận tình còn Taehyung lắng nghe rất chăm chú. Hiếm khi Kim thái tử thực sự tập trung vào một công việc nào đó, đặc biệt còn là thứ cậu chán ghét nhất trên đời."E hèm, nãy giờ những gì thần chỉ dạy thái tử đã nắm rõ chưa ạ?" Jungkook giả bộ đưa một tay vuốt cằm, một tay chắp sau lưng bắt chước dáng vẻ điềm tĩnh của Oh lão sư.Taehyung nhìn nhóc con tinh nghịch trước mặt, không hiểu sao lại bất giác khóe miệng lại cong lên."Ta đã nắm rõ rồi, bây giờ ta muốn được thỉnh giáo năng lực của ngươi." Taehyung nói xong liền rút kiếm ra thủ thế.Jungkook gật gật, tay phải để bên hông bình tĩnh rút kiếm, mặt điềm tĩnh, dường như vẫn còn đang nhập vai."Mời thái tử."Taehyung lao vút lên như cơn gió tấn công trước, động tác rõ ràng đã có sự tiến bộ rõ rệt.Jungkook dễ dàng tránh được đòn đầu tiên, Taehyung biết ý liền tấn công liên tục khiến Jungkook gặp chút khó khăn phòng thủ."Thái tử, người thực sự đã tiến bộ rất nhiều." Jungkook khẽ mỉm cười, mặt tỏ vẻ hài lòng."Ngươi không được phép nhường ta đó.""Sẽ không đâu." Dứt lời Jungkook lập tức tiến lên phản công, đường kiếm thoăn thoắt hướng thẳng đến chỗ Taehyung.Taehyung nhớ lại những điều Jungkook đã dạy, động tác này lúc nãy cậu vẫn còn nhớ, vì vậy Taehyung dễ dàng chặn được nhát kiếm đầu tiên. Jungkook vẫn cứ thế đánh tới, động tác tuy không dồn dập như Taehyung nhưng lực vung kiếm vô cùng mạnh, khiến Taehyung đôi lúc còn phải chuệch choạc mới tránh được."Lần này sẽ khó đó nha." Jungkook nói."Được, tới đi."Taehyung vừa dứt lời liền không thấy Jungkook đâu cả. Phía sau truyền đến tiếng động, Taehyung chợt nhớ đến một trong những chiêu thức đòn phủ đầu Jungkook đã từng nhắc đến, vì vậy, cậu lập tức ngồi xuống, chân quét một vòng ra sau. Nhưng đáng tiếc cậu lại đá hụt.Lúc Jungkook dừng lại, cậu nhìn quanh đã không còn thấy Taehyung ngồi trên đất nữa. Ngay lập tức một cảm giác lạnh ngắt bên cổ. Jungkook có chút bất ngờ, cậu liếc mắt sang liền nhìn thấy thanh kiếm đang kề sát cổ mình, tai còn cảm nhận được một hơi thở nóng ấm dồn dập phả vào.Thì ra động tác đá chân lúc nãy chỉ là để đánh lạc hướng đối phương.Jungkook thấy Taehyung không những dễ dàng tránh được đòn tấn công của mình mà còn biết cách phản công lại. Không hiểu sao Jungkook cảm thấy có chút vui mừng."Ngươi thua rồi." Taehyung nói khẽ vào tai Jungkook."Ngươi có sơ hở."Dứt lời Jungkook liền vòng tay ra sau cù Taehyung.Taehyung bị nhột lập tức nhảy cẫng lên, kiếm trên tay cũng rơi xuống đất."Này, ngươi ăn gian kìa!" Taehyung kêu lên."Cái đó là do ta nhanh trí, ngươi không thể trách ta!" Jungkook thè lưỡi, nhại lại câu nói hồi nãy của Taehyung."Ngươi còn dám nhại lại ta, đỡ nè!" Taehyung đưa tay chọc vào eo Jungkook, sau đó cầm thanh kiếm dưới đất lên ồ ập tấn công.Cuộc chiến lại tiếp tục.Đúng lúc đó, ở bên con đường phía đối diện."Này Jung Hoseok! Bên kia có phải Kim thái tử và Jeon hoàng nam mới vào cung hôm qua không? Bọn họ chơi cái gì vui quá vậy ta?" Jimin vừa đi vừa vỗ vào vai Hoseok bên cạnh."Hay chúng ta đến đó xem thử- Ê này sao ngươi kéo áo ta, cái đồ chân ngắn này!"Jimin không đợi Hoseok nói xong đã xách tay áo người kia lôi đi xềnh xệch.Hai tiểu quỷ nghịch ngợm này lại sắp gây ra những chuyện dở khóc dở khóc dở cười gì đây?•Brought to you by Trà Mặn's House•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz