Vkook Binh Yen Noi Anh
Lúc này có một người bước đến trước mặt Taehyung. Cậu ta vừa bước đến đã lập tức quỳ xuống, hai bàn tay siết chặt lại nhau.
Khuôn mặt có chút tái xanh, không dám ngẩn đầu lên mở miệng nói. "Ông chủ...tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành hết trách nhiệm của mình." Người đang quỳ dưới đất chính là T1, đội trưởng phân đội T của Taehyung. Nhóm người này chuyên chịu trách nhiệm việc vận chuyển hàng hóa. T1 cũng là một trong những cánh tay đắt lực của Taehyung, duy chỉ đứng sau K2. Cậu ta là một chàng trai trẻ, nhưng năng lực thì lại không hề kém cạnh những người đã được rèn luyện lâu năm. T1 đã được Taehyung cứu trong khi cậu ta đang cố giết chết người cha đồi bại đã giết mẹ mình. Mất hết người thân, nỗi thù cha sâu đậm luôn mang bên người cho nên tính cách của cậu ta khá là hoang dại. Làm việc dứt khoát, tàn ác nguy hiểm. Duy chỉ có là do tính còn trẻ, bản chất ngông cuồng, thích tự thể hiển bản thân mình vẫn còn chưa biết kìm chế. Cho nên dù cậu ta rất muốn, nhưng vẫn chưa đấu lại K2. Chuyện lần này cũng là nguyên do một phần tính cách nói mãi không chịu nghe của cậu ta gây nên. Thấy đội trưởng của mình quỳ gối xuống, những tên thuộc hạ đằng sau nãy giờ chân đứng cũng không vững vội quỳ rạp theo. Đội bọn họ đã không hoàn thành tốt đơn hàng lần này, đã vậy còn bị kẻ địch đánh tráo mà không hay biết. Bình thường bọn họ hay làm việc cùng Yoongi và Namjoon. Mặc dù cả hai người họ đều là Boss của bọn họ, cả hai lại điềm đạm bình tĩnh nhưng đứng gần thôi cũng đã cảm thấy sợ rồi. Còn bây giờ thì sao? Đại Boss của bọn họ ở đây. Kim Taehyung, là Kim Taehyung đó. Jimin định đi đến chỗ Taehyung thì bị Namjoon giữ tay lại, anh lắc đầu nói nhỏ: " Taehyung tự có tính toán riêng của mình. Em đừng ngăn cản làm gì?" T1 vẫn cúi gầm mặt, hai bàn tay siết chặt lại như kẻ tử tù chờ phán quyết. Kim Taehyung không nói gì, khuôn mặt của anh vẫn lành lạnh xa xăm khó đoán. Không khí cũng vì vậy mà trở nên yên tĩnh, đám thuộc hạ xung quanh không động tĩnh gì. Mà cũng không ai có cái lá gan đó. Lúc này không biết từ khi nào T1 đã móc cây súng từ trong túi ra ngoài, đưa nòng súng về phía chân mình, kéo còi và bắn. Hành động chỉ mất vài giây, quá nhanh đến nỗi mọi người không ai ngờ tới. Cậu ta làm vậy là bởi vì biết lỗi của mình. Đối với cậu ta, Kim Taehyung không chỉ là ông chủ. Mà còn là người mà cậu ta sùng bái và kính trọng. Mặc dù không ngẩng mặt lên, nhưng cậu ta có thể tưởng tượng ra được ánh mắt lạnh như băng của Taehyung dành cho mình. Cậu ta không biết được anh sẽ cho cậu hình phạt gì, nhưng nỗi sợ lớn nhất của cậu là khiến anh thất vọng. Cậu đang rất tức giận bản thân mình, cho nên mới hành động như thế. Lúc cậu ta vừa chuẩn bị nổ súng thì chiếc phi tiêu nhỏ từ phía xa bay tới hất văng khẩu súng trên tay. Còn rạch ngang một đường thật dài, máu nhanh chóng chảy lả chả từ cánh tay xuống nền đất. Mấy tên thuộc hạ ở phía sau sợ hết vía. Nếu đại Boss của một họ không nhanh một giây, thì viên đạn kia bây giờ đã ghim sâu vào bắp chân của T1 rồi..T1 nắm chặt bàn tay đang rỉ máu chảy ra, có chút sửng sốt nhìn Taehyung. "Boss..." Kim Taehyung có ý nhìn vào T1, trầm giọng bình thản hỏi: "Cậu muốn chết đến như vậy?" T1 ở một bên, mím môi không nói. Lúc này Taehyung đứng lên bước vài bước về phía trước, đi ngang qua T1 rồi dừng lại. "Cậu không muốn theo tôi nữa?" T1 đang quỳ ở trên đất, nghe được câu này thật sự hốt hoảng, quên đi cánh tay đang chảy máu của mình, vội xoay người qua ôm lấy cánh chân của anh mà lia lịa lắc đầu. "Xin Boss, ngài đừng bỏ tôi, cả đời này tôi đã thề là sẽ chỉ đi theo ngài." Giọng nói của T1 rất khẩn cầu, rất sợ sệt và gần như tuyệt vọng. Mọi người ở đó nghe qua đều có thể cảm nhận được. Đám thuộc hạ có thể không biết, nhưng Seokjin, Yoongi, Namjoon, Jimin thì hiểu được. Thằng nhóc T1 này từ khi được Taehyung cứu ra khỏi hố sâu địa ngục trần gian mà cậu ta trải qua thì Taehyung đã trở thành tín ngưỡng của cậu ta luôn rồi. Taehyung vẫn không nhìn T1, anh xoay chiếc phi tiêu trên tay," Vậy lúc nãy cậu tự bắn mình phát súng đó. Cậu nghĩ sau này tôi có muốn dùng một tên phế nhân như cậu không?" T1 ngẩn ra một giây. Cậu buông đôi tay mình đang ôm lấy chân anh ra. Cậu quả thật chưa có suy nghĩ tới chuyện đó. "Nếu cậu thực sự còn muốn theo tôi thì cậu vẫn phải nhớ kỹ, mạng sống của cậu là do tôi quyết định. Cậu muốn chết, cũng không thể tự mình chết." Jimin ở bên này cười thầm húych vai Namjoon. Namjoon nhìn cái điệu cười của Jimin cũng biết cậu nhóc muốn ám chỉ cái gì. Thật ra Taehyung dùng những lời lẽ nghe có vẻ độc ác như vậy, nhưng mà suy cho cùng cũng là đang răn đe thằng nhóc T1 nên biết quý trọng tính mạng của mình hơn thôi. T1 lặng người, cậu ta cũng nghe ra ý mà Boss của mình vừa nói. Trong lòng xen lẫn cảm giác xúc động cùng áy náy. Lúc này Kim Taehyung phẩy tay ra hiệu, K2 không biết từ khi nào ở bên ngoài đi tới còn dẫn theo một đoàn người rinh vác mấy chiếc thùng to tướng. Yoongi thấy vậy liền chợt hiểu ra, ậm ự bước lên vài bước vờ trách móc, "Taehyung à, chú em được lắm nhé. Hại anh nãy giờ ngồi đây bị muỗi đốt." Seokjin, Namjoon và Jimin cùng tụ tập lại trước thùng hàng vừa được đặt xuống. Seokjin nhanh nhảu tay mở nắp, vừa mở ra liền nhìn thấy chính là những khẩu súng mà bọn họ đã đặt. T1 cũng sửng sốt không thôi. Quái lạ, đơn hàng đó chẳng phải là đã bị bọn người của Kim Yong Do tráo đổi rồi hay sao? Bọn chúng còn tráo cho chúng ta mấy thùng súng rơm này. Thế nào bây giờ những thùng hàng thật lại nằm ở đây?Lúc này Namjoon tươi cười giơ tay ra, Taehyung cũng nhẹ nhếc môi cụng tay với Namjoon một cái. Bên này Jimin không nhịn nổi mới la làng, "Này hai cái người kia, Kim Taehyung cậu hay lắm nhé. Hai người lại cùng nhau thông đồng giở trò gì đây?" Seokjin cầm mấy khẩu súng trong tay xem qua một lượt. Sau đó thảy khẩu súng vào ngực Taehyung, còn đánh vào vai anh một cái. "Thằng nhóc này được nhé. Ngay cả chuyện này mà cũng không nói với anh." Namjoon lúc này mới giải thích, "Thật ra Taehyung có bảo em nói với mấy anh. Nhưng em nghĩ định cho mọi người bất ngờ. Lần này cũng là Taehyung nhanh trí, em ấy vậy mà lại đoán được bọn kia hành động ở đâu. Mới cho người tráo thùng hàng thật đi, di chuyển sang hướng khác, để lại thùng hàng giả trên con tàu. Sau đấy thong thả ngồi nhìn bọn chúng vậy mà mắc câu." "Vậy có lẽ bây giờ bọn người Kim thị cũng nhận thùng hàng rồi nhỉ? Chúng cất công tráo đổi, lại tráo thùng giả. Một chuyến này bọn họ uổng công rồi." Yoongi cười châm chọc, anh nhìn thùng hàng cũng không mấy bất ngờ. Từ lúc biết tin anh đã thấy lạ rồi, không lẽ thằng nhóc Kim Taehyung này lại không đấu nổi bọn chúng. Anh nghĩ là vẫn ngồi đợi xem trò hay thì hơn. Quả nhiên, Kim Taehyung thì vẫn là Kim Taehyung. Jimin hí ha hí hửng phân phó việc cho cấp dưới, bảo bọn họ xử lý thùng súng này cho khô ráo. Anh vừa xem qua, mấy mẩu súng này chất lượng không cao, nhưng vẫn dùng được. "Chúng ta kì này không mất hàng, mà còn được cho không mấy thùng súng như thế này. Lần này không tốn công vô ích rồi." . K2 sau khi được giao phó xong, liền đi đến chỗ của T1 đang ngồi, tiện tay đưa bịch bông băng bó. K2 nhìn dòng máu rỉ nhỏ đang chảy trên tay cậu ta liền cảm thấy nhẹ nhỏm. Bởi vì khi nãy nếu Boss mà không nhanh tay, thì cậu ta sao mà còn ngồi đây. Hơn cả thế nữa là vết thương này tuy dài, nhưng thực chất chỉ là vết rách nhẹ ngoài da. Là Boss nương tay rồi. Boss thực sự chỉ muốn cảnh cáo cậu ta thôi. T1 nhận bịch bông băng trên tay, cậu chỉ cầm nó mà không phản ứng gì. Sau đó một lát mới ngẩn đầu lên nhìn người bên cạnh hỏi: "Lần này ngài Namjoon có tham gia không?" K2 gật đầu. T1 nghe vậy liền cười trừ. Quả thật cậu còn non nớt quá. Vết sẹo dài này mà Boss Kim để lại trên người cậu là nhẹ rồi. K2 bắt gặp ánh mắt buồn rầu của cậu ta cũng đoán ra được vài phần. Đơn hàng lần này là Boss Kim cố tình nói với T1 rằng ngài Namjoon không tham gia. Bình thường mọi hoạt động của tổ chức đều dưới sự giám sát của ngài Namjoon. Với mạng lưới thông tin bảo mật như thế thì con kiến cũng khó lọt qua. Nhưng lần này khi căn dặn Boss Kim đã nói với T1 ngài Namjoon không tham gia lần này. Khiến cho cậu ta nghĩ rằng lần vận chuyển này dễ như trở bàn tay. Lúc trước anh từng nhắc nhở cậu ta rằng đừng nên đi con đường đó mà hãy đổi đường khác. Nhưng cái tính cố chấp của cậu ta lại không nghe. T1 lụi cụi lau vệt máu trên tay mìmh, gương mặt khi nãy có chút thất thần liền trở lại bình thường. Lúc băng bó xong nhìn K2 bên cạnh liền vỗ vào ngực K2 một cái. "Anh đừng có mà đắc thắng, tôi nhất định sẽ đuổi theo anh cho bằng được, để Boss Kim tin tưởng tôi." Cậu ta nói rồi xoay bước rời đi, nhưng đi được mấy bước thì bất chợt dừng lại. Không quay đầu mà nói:"Còn nữa, cảm ơn anh vì bịch bông băng." K2 ngồi ở góc nhịn không được cười to, còn nói vang một câu:" Nè, tôi sẽ chờ cậu đó. Chờ cậu bắt kịp tôi."
Khuôn mặt có chút tái xanh, không dám ngẩn đầu lên mở miệng nói. "Ông chủ...tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành hết trách nhiệm của mình." Người đang quỳ dưới đất chính là T1, đội trưởng phân đội T của Taehyung. Nhóm người này chuyên chịu trách nhiệm việc vận chuyển hàng hóa. T1 cũng là một trong những cánh tay đắt lực của Taehyung, duy chỉ đứng sau K2. Cậu ta là một chàng trai trẻ, nhưng năng lực thì lại không hề kém cạnh những người đã được rèn luyện lâu năm. T1 đã được Taehyung cứu trong khi cậu ta đang cố giết chết người cha đồi bại đã giết mẹ mình. Mất hết người thân, nỗi thù cha sâu đậm luôn mang bên người cho nên tính cách của cậu ta khá là hoang dại. Làm việc dứt khoát, tàn ác nguy hiểm. Duy chỉ có là do tính còn trẻ, bản chất ngông cuồng, thích tự thể hiển bản thân mình vẫn còn chưa biết kìm chế. Cho nên dù cậu ta rất muốn, nhưng vẫn chưa đấu lại K2. Chuyện lần này cũng là nguyên do một phần tính cách nói mãi không chịu nghe của cậu ta gây nên. Thấy đội trưởng của mình quỳ gối xuống, những tên thuộc hạ đằng sau nãy giờ chân đứng cũng không vững vội quỳ rạp theo. Đội bọn họ đã không hoàn thành tốt đơn hàng lần này, đã vậy còn bị kẻ địch đánh tráo mà không hay biết. Bình thường bọn họ hay làm việc cùng Yoongi và Namjoon. Mặc dù cả hai người họ đều là Boss của bọn họ, cả hai lại điềm đạm bình tĩnh nhưng đứng gần thôi cũng đã cảm thấy sợ rồi. Còn bây giờ thì sao? Đại Boss của bọn họ ở đây. Kim Taehyung, là Kim Taehyung đó. Jimin định đi đến chỗ Taehyung thì bị Namjoon giữ tay lại, anh lắc đầu nói nhỏ: " Taehyung tự có tính toán riêng của mình. Em đừng ngăn cản làm gì?" T1 vẫn cúi gầm mặt, hai bàn tay siết chặt lại như kẻ tử tù chờ phán quyết. Kim Taehyung không nói gì, khuôn mặt của anh vẫn lành lạnh xa xăm khó đoán. Không khí cũng vì vậy mà trở nên yên tĩnh, đám thuộc hạ xung quanh không động tĩnh gì. Mà cũng không ai có cái lá gan đó. Lúc này không biết từ khi nào T1 đã móc cây súng từ trong túi ra ngoài, đưa nòng súng về phía chân mình, kéo còi và bắn. Hành động chỉ mất vài giây, quá nhanh đến nỗi mọi người không ai ngờ tới. Cậu ta làm vậy là bởi vì biết lỗi của mình. Đối với cậu ta, Kim Taehyung không chỉ là ông chủ. Mà còn là người mà cậu ta sùng bái và kính trọng. Mặc dù không ngẩng mặt lên, nhưng cậu ta có thể tưởng tượng ra được ánh mắt lạnh như băng của Taehyung dành cho mình. Cậu ta không biết được anh sẽ cho cậu hình phạt gì, nhưng nỗi sợ lớn nhất của cậu là khiến anh thất vọng. Cậu đang rất tức giận bản thân mình, cho nên mới hành động như thế. Lúc cậu ta vừa chuẩn bị nổ súng thì chiếc phi tiêu nhỏ từ phía xa bay tới hất văng khẩu súng trên tay. Còn rạch ngang một đường thật dài, máu nhanh chóng chảy lả chả từ cánh tay xuống nền đất. Mấy tên thuộc hạ ở phía sau sợ hết vía. Nếu đại Boss của một họ không nhanh một giây, thì viên đạn kia bây giờ đã ghim sâu vào bắp chân của T1 rồi..T1 nắm chặt bàn tay đang rỉ máu chảy ra, có chút sửng sốt nhìn Taehyung. "Boss..." Kim Taehyung có ý nhìn vào T1, trầm giọng bình thản hỏi: "Cậu muốn chết đến như vậy?" T1 ở một bên, mím môi không nói. Lúc này Taehyung đứng lên bước vài bước về phía trước, đi ngang qua T1 rồi dừng lại. "Cậu không muốn theo tôi nữa?" T1 đang quỳ ở trên đất, nghe được câu này thật sự hốt hoảng, quên đi cánh tay đang chảy máu của mình, vội xoay người qua ôm lấy cánh chân của anh mà lia lịa lắc đầu. "Xin Boss, ngài đừng bỏ tôi, cả đời này tôi đã thề là sẽ chỉ đi theo ngài." Giọng nói của T1 rất khẩn cầu, rất sợ sệt và gần như tuyệt vọng. Mọi người ở đó nghe qua đều có thể cảm nhận được. Đám thuộc hạ có thể không biết, nhưng Seokjin, Yoongi, Namjoon, Jimin thì hiểu được. Thằng nhóc T1 này từ khi được Taehyung cứu ra khỏi hố sâu địa ngục trần gian mà cậu ta trải qua thì Taehyung đã trở thành tín ngưỡng của cậu ta luôn rồi. Taehyung vẫn không nhìn T1, anh xoay chiếc phi tiêu trên tay," Vậy lúc nãy cậu tự bắn mình phát súng đó. Cậu nghĩ sau này tôi có muốn dùng một tên phế nhân như cậu không?" T1 ngẩn ra một giây. Cậu buông đôi tay mình đang ôm lấy chân anh ra. Cậu quả thật chưa có suy nghĩ tới chuyện đó. "Nếu cậu thực sự còn muốn theo tôi thì cậu vẫn phải nhớ kỹ, mạng sống của cậu là do tôi quyết định. Cậu muốn chết, cũng không thể tự mình chết." Jimin ở bên này cười thầm húych vai Namjoon. Namjoon nhìn cái điệu cười của Jimin cũng biết cậu nhóc muốn ám chỉ cái gì. Thật ra Taehyung dùng những lời lẽ nghe có vẻ độc ác như vậy, nhưng mà suy cho cùng cũng là đang răn đe thằng nhóc T1 nên biết quý trọng tính mạng của mình hơn thôi. T1 lặng người, cậu ta cũng nghe ra ý mà Boss của mình vừa nói. Trong lòng xen lẫn cảm giác xúc động cùng áy náy. Lúc này Kim Taehyung phẩy tay ra hiệu, K2 không biết từ khi nào ở bên ngoài đi tới còn dẫn theo một đoàn người rinh vác mấy chiếc thùng to tướng. Yoongi thấy vậy liền chợt hiểu ra, ậm ự bước lên vài bước vờ trách móc, "Taehyung à, chú em được lắm nhé. Hại anh nãy giờ ngồi đây bị muỗi đốt." Seokjin, Namjoon và Jimin cùng tụ tập lại trước thùng hàng vừa được đặt xuống. Seokjin nhanh nhảu tay mở nắp, vừa mở ra liền nhìn thấy chính là những khẩu súng mà bọn họ đã đặt. T1 cũng sửng sốt không thôi. Quái lạ, đơn hàng đó chẳng phải là đã bị bọn người của Kim Yong Do tráo đổi rồi hay sao? Bọn chúng còn tráo cho chúng ta mấy thùng súng rơm này. Thế nào bây giờ những thùng hàng thật lại nằm ở đây?Lúc này Namjoon tươi cười giơ tay ra, Taehyung cũng nhẹ nhếc môi cụng tay với Namjoon một cái. Bên này Jimin không nhịn nổi mới la làng, "Này hai cái người kia, Kim Taehyung cậu hay lắm nhé. Hai người lại cùng nhau thông đồng giở trò gì đây?" Seokjin cầm mấy khẩu súng trong tay xem qua một lượt. Sau đó thảy khẩu súng vào ngực Taehyung, còn đánh vào vai anh một cái. "Thằng nhóc này được nhé. Ngay cả chuyện này mà cũng không nói với anh." Namjoon lúc này mới giải thích, "Thật ra Taehyung có bảo em nói với mấy anh. Nhưng em nghĩ định cho mọi người bất ngờ. Lần này cũng là Taehyung nhanh trí, em ấy vậy mà lại đoán được bọn kia hành động ở đâu. Mới cho người tráo thùng hàng thật đi, di chuyển sang hướng khác, để lại thùng hàng giả trên con tàu. Sau đấy thong thả ngồi nhìn bọn chúng vậy mà mắc câu." "Vậy có lẽ bây giờ bọn người Kim thị cũng nhận thùng hàng rồi nhỉ? Chúng cất công tráo đổi, lại tráo thùng giả. Một chuyến này bọn họ uổng công rồi." Yoongi cười châm chọc, anh nhìn thùng hàng cũng không mấy bất ngờ. Từ lúc biết tin anh đã thấy lạ rồi, không lẽ thằng nhóc Kim Taehyung này lại không đấu nổi bọn chúng. Anh nghĩ là vẫn ngồi đợi xem trò hay thì hơn. Quả nhiên, Kim Taehyung thì vẫn là Kim Taehyung. Jimin hí ha hí hửng phân phó việc cho cấp dưới, bảo bọn họ xử lý thùng súng này cho khô ráo. Anh vừa xem qua, mấy mẩu súng này chất lượng không cao, nhưng vẫn dùng được. "Chúng ta kì này không mất hàng, mà còn được cho không mấy thùng súng như thế này. Lần này không tốn công vô ích rồi." . K2 sau khi được giao phó xong, liền đi đến chỗ của T1 đang ngồi, tiện tay đưa bịch bông băng bó. K2 nhìn dòng máu rỉ nhỏ đang chảy trên tay cậu ta liền cảm thấy nhẹ nhỏm. Bởi vì khi nãy nếu Boss mà không nhanh tay, thì cậu ta sao mà còn ngồi đây. Hơn cả thế nữa là vết thương này tuy dài, nhưng thực chất chỉ là vết rách nhẹ ngoài da. Là Boss nương tay rồi. Boss thực sự chỉ muốn cảnh cáo cậu ta thôi. T1 nhận bịch bông băng trên tay, cậu chỉ cầm nó mà không phản ứng gì. Sau đó một lát mới ngẩn đầu lên nhìn người bên cạnh hỏi: "Lần này ngài Namjoon có tham gia không?" K2 gật đầu. T1 nghe vậy liền cười trừ. Quả thật cậu còn non nớt quá. Vết sẹo dài này mà Boss Kim để lại trên người cậu là nhẹ rồi. K2 bắt gặp ánh mắt buồn rầu của cậu ta cũng đoán ra được vài phần. Đơn hàng lần này là Boss Kim cố tình nói với T1 rằng ngài Namjoon không tham gia. Bình thường mọi hoạt động của tổ chức đều dưới sự giám sát của ngài Namjoon. Với mạng lưới thông tin bảo mật như thế thì con kiến cũng khó lọt qua. Nhưng lần này khi căn dặn Boss Kim đã nói với T1 ngài Namjoon không tham gia lần này. Khiến cho cậu ta nghĩ rằng lần vận chuyển này dễ như trở bàn tay. Lúc trước anh từng nhắc nhở cậu ta rằng đừng nên đi con đường đó mà hãy đổi đường khác. Nhưng cái tính cố chấp của cậu ta lại không nghe. T1 lụi cụi lau vệt máu trên tay mìmh, gương mặt khi nãy có chút thất thần liền trở lại bình thường. Lúc băng bó xong nhìn K2 bên cạnh liền vỗ vào ngực K2 một cái. "Anh đừng có mà đắc thắng, tôi nhất định sẽ đuổi theo anh cho bằng được, để Boss Kim tin tưởng tôi." Cậu ta nói rồi xoay bước rời đi, nhưng đi được mấy bước thì bất chợt dừng lại. Không quay đầu mà nói:"Còn nữa, cảm ơn anh vì bịch bông băng." K2 ngồi ở góc nhịn không được cười to, còn nói vang một câu:" Nè, tôi sẽ chờ cậu đó. Chờ cậu bắt kịp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz