Vkook Binh Yen Noi Anh
Quay về chỗ ngồi cùng với ánh nhìn của mọi người, khuôn mặt Jungkook vẫn là không biểu hiện gì nhiều. Vừa kéo ghế ngồi xuống thì Jingoo đã hí hửng thì thầm. "Cậu nổi tiếng rồi nha. Nãy giờ ở phía dưới có biết bao nhiêu người bàn tán về cậu luôn đó.""Có cần xin chữ kí tớ trước không?" Jungkook cười xoay đầu châm chọc."Không cần đâu. Chỉ cần sau này ở KJ cho tớ một chân giúp việc là được." Jungkook phóng ánh mắt hình viên đạn tới Jingoo ẩn ý. Cậu nói bừa nữa tớ liền quẳng cậu xuống sông.Jingoo thôi không chọc Jungkook ở một bên nghiêm túc chỉ tay về phía trước nói nhỏ, "Cậu nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay chính giữa ở khu VIP chứ." Jungkook theo hướng tay Jingoo gật đầu."Người đó là ai cậu biết không?"Thấy Jungkook ngơ ra Jingoo liền biết lần trước mình đã phổ cập kiến thức xã hội cho cậu ấy vẫn là chưa đủ mà. Jingoo kéo cái ghế lại gần sát Jungkook bắt đầu phân tích. "Anh ta tên Jung Hoseok, cậu đã nghe bao giờ chưa?""À, thì ra là anh ta đó hả?" "Cậu biết anh ta à, sao vừa nãy bảo thì cậu lại ngơ ra thế.""Tớ có tìm hiểu anh ta. Nhưng mà biết tên chỉ nhìn hình một lần căn bản sao nhớ được."Jingoo lắc đầu miệng chẹp chẹp phê bình. "Không phải không nhớ được, mà tính cậu trước giờ có thèm nhớ đến ai đâu.""Bọn họ đâu có quan trọng. Sao tớ phải nhớ làm gì?" Jingoo bị Jungkook làm cho cứng họng. Thật là, cái này thì cậu nói cũng chí lí."Nhưng bây giờ cậu nên nhớ đi. Anh ta chính là trợ lý duy nhất của Kim Yong Do, là cánh tay phải của chủ tịch Kim đó. Mà Kim thị với KJ bây giờ đang ở trong tình thế một núi không thể có hai hổ. Điều này hẳn là cậu biết rõ."Đối với lời của Jingoo, Jungkook hoàn toàn tiếp thu. Jung Hoseok người này cậu từng tra trên mạng qua.Từ lúc biết Taehyung là chủ tịch của KJ, cậu đã không ngừng tìm hiểu kĩ những vấn đề liên quan đến công ty của anh. Jungkook biết rõ Kim thị hiện nay là đối thủ một mất một còn với KJ. Những người điều hành công ty, cậu đều xem qua một lần. Chí ít bây giờ cậu yêu anh, đối với những gì anh đang phải đối mặt, cậu đều muốn cùng anh san sẻ một chút.Cho nên với Kim thị cậu vẫn luôn muốn tìm hiểu kĩ một chút. Cái này gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng nha."Tớ biết rồi. Tớ sẽ để ý kĩ anh ta."...
Khai giảng xong là mất nửa buổi sáng, Jungkook cùng với Jingoo buổi trưa đều lười biếng đi xa cho nên ăn trưa ở nhà ăn trường.
Đúng là trường danh tiếng có khác, món ăn đều không tệ nhưng có điều chính vì vậy mà nhà ăn lúc nào cũng chật kín người.Tới tiết học buổi chiều Jungkook cùng Jingoo mỗi người đi một hướng. Cả hai đều có môn đăng kí học chung, nhưng hôm nay Jungkook có tiết mỹ thuật trước, cậu cũng muốn tham quan mấy phòng học chuyên dụng của khoa mỹ thuật. Còn Jingoo thì phải đi điểm danh ở lớp kinh tế, nên quyết định sau khi học xong liền cùng trở về....Tối hôm đó bởi vì buổi chiều đi tham quan phòng triển lãm tranh của trường, nhìn thấy những tác phẩm của anh chị tiền bối khóa trước liền cảm thấy bản thân có chút tự ti. Trước đây cậu sống ở một vùng nhỏ, loại giải thưởng nào mà Jungkook chưa từng lấy qua. Nhưng bây giờ ở thành phố A này, nếu cậu cứ lấy tài năng của mình trước kia thì chính là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn. Jungkook tự nhủ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa cho nên vừa về tới nhà ăn cơm xong đã hừng hực khí thế vẽ tranh.
Khai giảng xong là mất nửa buổi sáng, Jungkook cùng với Jingoo buổi trưa đều lười biếng đi xa cho nên ăn trưa ở nhà ăn trường.
Đúng là trường danh tiếng có khác, món ăn đều không tệ nhưng có điều chính vì vậy mà nhà ăn lúc nào cũng chật kín người.Tới tiết học buổi chiều Jungkook cùng Jingoo mỗi người đi một hướng. Cả hai đều có môn đăng kí học chung, nhưng hôm nay Jungkook có tiết mỹ thuật trước, cậu cũng muốn tham quan mấy phòng học chuyên dụng của khoa mỹ thuật. Còn Jingoo thì phải đi điểm danh ở lớp kinh tế, nên quyết định sau khi học xong liền cùng trở về....Tối hôm đó bởi vì buổi chiều đi tham quan phòng triển lãm tranh của trường, nhìn thấy những tác phẩm của anh chị tiền bối khóa trước liền cảm thấy bản thân có chút tự ti. Trước đây cậu sống ở một vùng nhỏ, loại giải thưởng nào mà Jungkook chưa từng lấy qua. Nhưng bây giờ ở thành phố A này, nếu cậu cứ lấy tài năng của mình trước kia thì chính là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn. Jungkook tự nhủ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa cho nên vừa về tới nhà ăn cơm xong đã hừng hực khí thế vẽ tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz