Vkook Binh Yen Noi Anh
Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì Jimin với Seokjin đi về căn nhà ở cạnh công ty. Namjoon cùng với Yoongi có việc đã trở về phòng. Jungkook cậu buồn chán cũng không biết phải làm gì. Ôm một chai nước cùng vài gói bánh đi đến sofa dự định đọc hết bộ truyện anh Yoongi mua cho.
...Jungkook đặt quyển sách cuối cùng của bộ truyện xuống. Tư thế như tập thể dục lắc qua lắc lại vài cái, ngồi nãy giờ mỏi cổ quá rồi. Lúc này thấy xung quanh yên tĩnh mới phát hiện vừa ngồi đọc truyện không để ý liền đọc đến tối khuya.Nhìn đồng hồ đã ngót nghét mười hai giờ, xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Jungkook có chút buồn lẩm bẩm. "Anh đúng là trốn đi luôn rồi."Lúc này Yoongi từ đâu đi xuống, thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng nên anh ngó qua một chút.Jungkook thấy anh nhìn mới nhẹ giọng mở miệng. "Anh chưa ngủ ạ.""Ừm." Yoongi nói rồi đi đến tủ lạnh lấy chai nước uống hết một hơi. "Em chờ Taehyung à?"Jungkook nghe anh hỏi nhẹ gật đầu, đôi mắt trong veo vốn nhìn đã buồn nay còn buồn hơn.Yoongi cất chai nước vào lại tủ lạnh, nhìn cái đầu nấm tròn tròn đang cuối xuống. "Ừm, em không cần chờ nó đâu. Vẫn là nên đi ngủ sớm một chút."Anh nói rồi vốn định trở về phòng, bước được vài bậc cầu thang thì dừng lại, trong lòng thở dài. "Hừm, hai cái đứa này thật là."Yoongi quay đầu về phía nhà bếp rót một cốc sữa rồi đi đến ghế sofa. Đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống đối diện Jungkook.Jungkook thấy Yoongi đặt ly sữa ở trên bàn nên có chút bất ngờ. Cứ tưởng anh đã đi về phòng rồi chứ.Yoongi hướng mắt đến Jungkook buông nhẹ một câu. "Em uống đi."Jungkook nghe theo anh cầm ly sữa lên, có chút ngẩn ngơ. Đáy mắt nhìn ly sữa ở trên tay bỗng nhớ đến một người. "Em không định uống sao? Anh không phải Taehyung nên sẽ không có đun sữa nóng lại cho em đâu."Yoongi lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Jungkook. Cậu vội lắc đầu cười xòa. "Không có đâu ạ. Em uống ngay đây.""Anh đùa thôi. Từ lúc dọn về đây anh tối nào cũng thấy Taehyung nó đun nóng sữa lại. Thế mà anh xin một ly nó lại không cho đấy."Jungkook xém xíu nữa là bật cười lớn nhìn Yoongi. "Thật thế ạ.""Ừ. Nó keo kiệt với bọn anh. Chỉ rộng lượng với mỗi em." Jungkook biết anh nói đùa nhưng vẫn có chút ngượng ngùng khẽ cười nhìn anh.Bầu không khí giữa hai người có chút im lặng. Jungkook nhìn Yoongi ngồi trầm tư ở đối diện. Cậu cũng không biết phải nói gì. Lúc trước cậu chỉ biết mỗi anh Jimin. Lần đầu tiên thấy Yoongi, nhìn khuôn mặt có vẻ còn lạnh lùng hơn cả Taehyung. Cậu đã nghĩ anh là người hơi khó tiếp xúc. Vốn không ngờ là anh lại chủ động nói chuyện trước."Em và Taehyung tính cách rất giống nhau." Yoongi đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, bất chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng."Hai đứa đều luôn nghĩ cho nhau, nếu Taehyung không nói thì em sẽ không hỏi. Nó cũng như vậy. Hai đứa đều luôn nghĩ đến cảm nhận của đối phương mà xem xét. Bởi vì thế nên cuộc sống của hai đứa đều vui vẻ bình dị mà trôi qua. Điều này cũng tốt nhưng mà..." Yoongi có chút dừng lại, lúc này anh quay đầu về phía Jungkook. "Nếu hai đứa cứ tiếp tục như vậy, dần dần khoảng cách giữa hai đứa sẽ ngày càng xa."Jungkook im lặng nghe anh nói, hai ngón tay trong vô thức siết chặt vào nhau. Anh Yoongi nói đúng, đó chính là cảm giác của mình dạo gần đây. "Anh nói điều này cho em nghe bởi vì anh mong em sẽ là người chủ động trước. Taehyung đối với người mà nó yêu thương, thằng nhóc đó đã bị tổn thương quá nhiều. Với em, Taehyung luôn cẩn thận đắn đo mà suy nghĩ bởi vì muốn cho em chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp. Nhưng bản thân nó vốn không tốt đẹp như những gì em tưởng. Vì vậy mà nó cứ mãi chần chừ không dám nói. Bởi vì nó không muốn mất em."Jungkook trái tim khẽ động có chút đau lòng. Nếu hôm nay anh Yoongi không nói, có phải mình với Taehyung cứ đứng mãi một chỗ. Không ai dám tiến đến với đối phương không. "Em có nhớ lần em được tuyên dương vì điểm toán cao nhất lớp không?""Sao anh biết ạ." Jungkook nghe anh hỏi có chút bất ngờ. Chuyện hồi Jungkook học cấp hai, cũng lâu rồi. Đó là lúc Taehyung đi công tác, lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện cho anh. Bởi vì được điểm cao nên muốn nói anh nghe đầu tiên."Ừm, mấy lần Taehyung đi công tác nước ngoài đều là cùng bọn anh. Những lúc em gọi cho Taehuyng, đôi khi bọn anh ở bên cạnh đều nghe được. Quen biết Taehyung bao nhiêu năm, anh chưa từng thấy thằng nhóc đấy cười. Vậy mà lần đầu tiên thấy nó cười, lại là vì em."Jungkook có hơi sửng sốt. "Anh không có nói quá chứ...Taehyung anh ấy đúng là lạnh lùng thật. Nhưng vẫn hay cười với em mà.""Thì anh mới nói, thằng nhóc đó keo kiệt với bọn anh vậy đấy. Chỉ mình em là không thôi. "Yoongi nói đến đây liền đứng dậy, ở trên vai Jungkook vỗ nhẹ một cái. "Hôm đó em bị bắt cóc, Taehyung đã giết hết đám người đó rồi cứu em. Em có thấy không?"Jungkook không nhìn anh nhẹ gật đầu."Ừm. Vậy em có sợ không? Nhìn mấy cảnh như vậy."Jungkook lắc đầu. "Em không có sợ." Lúc đó cậu chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đấy hết sức lực mà ngất xỉu. Bây giờ tỉnh lại tất nhiên sẽ nhớ lại cảnh tượng đẫm máu đó. Nhưng cậu quả thật không có sợ.Yoongi gật đầu. "Bọn anh, bao gồm cả Taehyung đều có thể tàn nhẫn hơn như thế. Bọn anh không phải là người tốt đâu." Yoongi vừa nói vừa thong thả bước đi.Jungkook lúc này nghe anh nói, mới quay đầu nhìn Yoongi đang bước đi, giọng cậu không biết tại sao cao hơn bình thường một chút. "Đối với em, các anh là người tốt nhất."Yoongi nghe Jungkook trả lời một cách chắc chắn như vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. "Ừ, vậy mà thằng nhóc Taehyung lại không biết điều đó đấy."Anh vẫy tay với Jungkook một cái rồi bước về phòng. Cuối cùng anh cũng đã nói xong. Nhìn hai cái đứa nhóc này cứ ở mãi trong cái vòng lẩn quẩn, anh quả thật không chịu được....Jungkook sau khi Yoongi đi khỏi, nỗi bận tâm trong lòng cũng vơi đi một nửa.Cho dù bản thân bọn họ là người như thế nào. Thì đối với Jungkook, bây giờ họ chính là người tốt nhất. Là gia đình, là những người anh ở bên cạnh cậu.Kể từ bây giờ, cho dù họ ở bên cạnh cậu là ở bộ dạng nào. Tốt cũng được mà xấu cũng được. Cậu đều muốn cùng họ trải qua. Ít nhất cậu nhận ra được, các anh đối với cậu đều là quan tâm thật lòng.Jungkook chợt nhớ lại câu Yoongi vừa nói với mình. Anh bảo rằng Taehyung vậy mà không biết điều đó.Jungkook khoanh tay suy nghĩ một hồi. Như có cái gì chợt nhận ra, Jungkook khẽ cười một mình.Taehyung anh ấy không lẽ vì sợ rằng mình cho rằng anh là người xấu. Một khi biết chuyện sẽ rời xa anh. Nên mới trốn tránh, không dám nói thật cho mình biết. Cái người này, anh ấy không phải là ngốc đến như vậy chứ.
...Jungkook đặt quyển sách cuối cùng của bộ truyện xuống. Tư thế như tập thể dục lắc qua lắc lại vài cái, ngồi nãy giờ mỏi cổ quá rồi. Lúc này thấy xung quanh yên tĩnh mới phát hiện vừa ngồi đọc truyện không để ý liền đọc đến tối khuya.Nhìn đồng hồ đã ngót nghét mười hai giờ, xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Jungkook có chút buồn lẩm bẩm. "Anh đúng là trốn đi luôn rồi."Lúc này Yoongi từ đâu đi xuống, thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng nên anh ngó qua một chút.Jungkook thấy anh nhìn mới nhẹ giọng mở miệng. "Anh chưa ngủ ạ.""Ừm." Yoongi nói rồi đi đến tủ lạnh lấy chai nước uống hết một hơi. "Em chờ Taehyung à?"Jungkook nghe anh hỏi nhẹ gật đầu, đôi mắt trong veo vốn nhìn đã buồn nay còn buồn hơn.Yoongi cất chai nước vào lại tủ lạnh, nhìn cái đầu nấm tròn tròn đang cuối xuống. "Ừm, em không cần chờ nó đâu. Vẫn là nên đi ngủ sớm một chút."Anh nói rồi vốn định trở về phòng, bước được vài bậc cầu thang thì dừng lại, trong lòng thở dài. "Hừm, hai cái đứa này thật là."Yoongi quay đầu về phía nhà bếp rót một cốc sữa rồi đi đến ghế sofa. Đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống đối diện Jungkook.Jungkook thấy Yoongi đặt ly sữa ở trên bàn nên có chút bất ngờ. Cứ tưởng anh đã đi về phòng rồi chứ.Yoongi hướng mắt đến Jungkook buông nhẹ một câu. "Em uống đi."Jungkook nghe theo anh cầm ly sữa lên, có chút ngẩn ngơ. Đáy mắt nhìn ly sữa ở trên tay bỗng nhớ đến một người. "Em không định uống sao? Anh không phải Taehyung nên sẽ không có đun sữa nóng lại cho em đâu."Yoongi lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Jungkook. Cậu vội lắc đầu cười xòa. "Không có đâu ạ. Em uống ngay đây.""Anh đùa thôi. Từ lúc dọn về đây anh tối nào cũng thấy Taehyung nó đun nóng sữa lại. Thế mà anh xin một ly nó lại không cho đấy."Jungkook xém xíu nữa là bật cười lớn nhìn Yoongi. "Thật thế ạ.""Ừ. Nó keo kiệt với bọn anh. Chỉ rộng lượng với mỗi em." Jungkook biết anh nói đùa nhưng vẫn có chút ngượng ngùng khẽ cười nhìn anh.Bầu không khí giữa hai người có chút im lặng. Jungkook nhìn Yoongi ngồi trầm tư ở đối diện. Cậu cũng không biết phải nói gì. Lúc trước cậu chỉ biết mỗi anh Jimin. Lần đầu tiên thấy Yoongi, nhìn khuôn mặt có vẻ còn lạnh lùng hơn cả Taehyung. Cậu đã nghĩ anh là người hơi khó tiếp xúc. Vốn không ngờ là anh lại chủ động nói chuyện trước."Em và Taehyung tính cách rất giống nhau." Yoongi đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, bất chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng."Hai đứa đều luôn nghĩ cho nhau, nếu Taehyung không nói thì em sẽ không hỏi. Nó cũng như vậy. Hai đứa đều luôn nghĩ đến cảm nhận của đối phương mà xem xét. Bởi vì thế nên cuộc sống của hai đứa đều vui vẻ bình dị mà trôi qua. Điều này cũng tốt nhưng mà..." Yoongi có chút dừng lại, lúc này anh quay đầu về phía Jungkook. "Nếu hai đứa cứ tiếp tục như vậy, dần dần khoảng cách giữa hai đứa sẽ ngày càng xa."Jungkook im lặng nghe anh nói, hai ngón tay trong vô thức siết chặt vào nhau. Anh Yoongi nói đúng, đó chính là cảm giác của mình dạo gần đây. "Anh nói điều này cho em nghe bởi vì anh mong em sẽ là người chủ động trước. Taehyung đối với người mà nó yêu thương, thằng nhóc đó đã bị tổn thương quá nhiều. Với em, Taehyung luôn cẩn thận đắn đo mà suy nghĩ bởi vì muốn cho em chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp. Nhưng bản thân nó vốn không tốt đẹp như những gì em tưởng. Vì vậy mà nó cứ mãi chần chừ không dám nói. Bởi vì nó không muốn mất em."Jungkook trái tim khẽ động có chút đau lòng. Nếu hôm nay anh Yoongi không nói, có phải mình với Taehyung cứ đứng mãi một chỗ. Không ai dám tiến đến với đối phương không. "Em có nhớ lần em được tuyên dương vì điểm toán cao nhất lớp không?""Sao anh biết ạ." Jungkook nghe anh hỏi có chút bất ngờ. Chuyện hồi Jungkook học cấp hai, cũng lâu rồi. Đó là lúc Taehyung đi công tác, lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện cho anh. Bởi vì được điểm cao nên muốn nói anh nghe đầu tiên."Ừm, mấy lần Taehyung đi công tác nước ngoài đều là cùng bọn anh. Những lúc em gọi cho Taehuyng, đôi khi bọn anh ở bên cạnh đều nghe được. Quen biết Taehyung bao nhiêu năm, anh chưa từng thấy thằng nhóc đấy cười. Vậy mà lần đầu tiên thấy nó cười, lại là vì em."Jungkook có hơi sửng sốt. "Anh không có nói quá chứ...Taehyung anh ấy đúng là lạnh lùng thật. Nhưng vẫn hay cười với em mà.""Thì anh mới nói, thằng nhóc đó keo kiệt với bọn anh vậy đấy. Chỉ mình em là không thôi. "Yoongi nói đến đây liền đứng dậy, ở trên vai Jungkook vỗ nhẹ một cái. "Hôm đó em bị bắt cóc, Taehyung đã giết hết đám người đó rồi cứu em. Em có thấy không?"Jungkook không nhìn anh nhẹ gật đầu."Ừm. Vậy em có sợ không? Nhìn mấy cảnh như vậy."Jungkook lắc đầu. "Em không có sợ." Lúc đó cậu chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đấy hết sức lực mà ngất xỉu. Bây giờ tỉnh lại tất nhiên sẽ nhớ lại cảnh tượng đẫm máu đó. Nhưng cậu quả thật không có sợ.Yoongi gật đầu. "Bọn anh, bao gồm cả Taehyung đều có thể tàn nhẫn hơn như thế. Bọn anh không phải là người tốt đâu." Yoongi vừa nói vừa thong thả bước đi.Jungkook lúc này nghe anh nói, mới quay đầu nhìn Yoongi đang bước đi, giọng cậu không biết tại sao cao hơn bình thường một chút. "Đối với em, các anh là người tốt nhất."Yoongi nghe Jungkook trả lời một cách chắc chắn như vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. "Ừ, vậy mà thằng nhóc Taehyung lại không biết điều đó đấy."Anh vẫy tay với Jungkook một cái rồi bước về phòng. Cuối cùng anh cũng đã nói xong. Nhìn hai cái đứa nhóc này cứ ở mãi trong cái vòng lẩn quẩn, anh quả thật không chịu được....Jungkook sau khi Yoongi đi khỏi, nỗi bận tâm trong lòng cũng vơi đi một nửa.Cho dù bản thân bọn họ là người như thế nào. Thì đối với Jungkook, bây giờ họ chính là người tốt nhất. Là gia đình, là những người anh ở bên cạnh cậu.Kể từ bây giờ, cho dù họ ở bên cạnh cậu là ở bộ dạng nào. Tốt cũng được mà xấu cũng được. Cậu đều muốn cùng họ trải qua. Ít nhất cậu nhận ra được, các anh đối với cậu đều là quan tâm thật lòng.Jungkook chợt nhớ lại câu Yoongi vừa nói với mình. Anh bảo rằng Taehyung vậy mà không biết điều đó.Jungkook khoanh tay suy nghĩ một hồi. Như có cái gì chợt nhận ra, Jungkook khẽ cười một mình.Taehyung anh ấy không lẽ vì sợ rằng mình cho rằng anh là người xấu. Một khi biết chuyện sẽ rời xa anh. Nên mới trốn tránh, không dám nói thật cho mình biết. Cái người này, anh ấy không phải là ngốc đến như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz